Chap 20
Jungkook đang ngồi xem TV dưới nhà thì mọi người từ trên tầng đi xuống.
"Jungkook à, đưa bọn này đi chơi đi. Ở nhà hoài chán quá."- Jimin bĩu môi.
"Mà đang nắng lắm."- Cậu nhìn ra ngoài rồi quay vào nói.
"Thì mày bật kính lên."
"Bây giờ là giờ cho cậu tắm nắng mà. Bật lên che hết nắng của cậy hả."
"Thì bọn tao bôi kem chống nắng. OK.!!!"- Jimin đưa tay lên cằm suy nghĩ rồi nói.
"Uk cũng được. Mọi người chuẩn bị đi."
"Ừ."- Mọi người đồng thanh.
-------Tại khu giải trí JJK.
"Đừng nói cái khu giải trí này là của mày luôn nha."- Namjoon lại trợn tròn hai con mắt.
"Không, tao chỉ đóng góp cổ phần 82% thôi."
"Ồ ít quá ha."
"Cái mặt mày là ý gì đấy."
"Không gì cả."
Vừa bước vào cửa, nhân viên ở đây đã nhận ra cậu
"Chào cậu Jeon."
"Chào mọi người."- Cậu thân thiện chào mọi người.
Không khỏi hớp hồn, ai cũng không khỏi ngạc nhiên bởi giàn mĩ nam đi vào khu giải trí. Cả người lớn lẩn trẻ con đều tập trung hai con mắt dồn về phía họ, làm họ ngại ngùng. Nhưng vẫn không làm họ phân tâm với việc chính là chơi. Họ chơi một cách vui vẻ và chơi hết các trò ở đây. Kiếm về được bao nhiêu là xèng, đem ra ngoài quầy tiếp tân đổi tiền đi ăn bánh gạo cay.
"Và đây cũng là tiệm của mày?"- Hosoek nhíu đôi mày.
"Ừ."- Cậu chỉ cười mà không nói gì vì biết nếu cậu nói thì sẽ làm mọi người ngạc nhiên nên thôi.
"Đúng rồi. Cái mặt mày to đùng trên tấm biển vậy mà. Gương mặt đại diện đây mà."- Jimin nói kiểu chả vui tẹo nào.
"Thôi vào ăn đi."
Vài trong quán, tất nhiên nhân viên ở đây đều nhận ra cậu nhưng họ không tránh khỏi việc con tim bị đập loạn. Và ai cũng ngạc nhiên bởi cái khả năng ăn mọi thứ của họ. Ăn hết tất cả 20 phần bánh. Mà một phần bánh ở đây rất nhiều chứ không phải ít.
Ăn no căng cả bụng, Jungkook đưa mọi người đến trại cá. Nơi này là nơi cậu nuôi rất nhiều cá. Lần này mọi người đã chuẩn bị tốt tinh thần nên cũng không quá đỗi ngạc nhiên về khối tàu sản khủng khiếp của Jungkook.
Nhìn vài hồ cá, cái hồ chỉ thấy cá, không thấy nước. Cá chi chít, con nào con nấy to bằng cái bắp chân người lớn, tranh nhau để được ăn khi mấy cậu đứng bên trên ném đồ ăn xuống. Cầm cái vượt múc cá lên, chỉ một lần mà không biết bao nhiêu là cá trong vợt. Căn bản là quá nhiều cá trong hồ. Vớt cá đổ sang cái hồ trống bên cạnh, mỗi người mỗi cái cần ra hồ bên đó câu. Cá của cậu chả khác nào con heo, vừa ăn xong lại ăn nữa, mới đặt mồi xuống liền trúng câu. Họ đã cậu được rất nhiều cá, ngồi tại chỗ nướng cá ăn ngon lành.
Ăn xong, cậu đưa mọi người đến trang trại bò sữa, cái trang trại bự chà bá vậy, con bò sữa cũng to lớn lắm. Các cậu được tận tay sờ vào ti con bò, vắt sữa ra và được uống sữa được chế biến ngay trong trang trại.
"Oa đúng là sữa nguyên chất có khác, uống thấy vị rất tuyệt."- Namjoon uống ngụm sữa nói rồi một hơi tu hết cái cốc bự.
"Hôm nay tao thật biến thái. Sờ cái ti con bò thật thích, nó còn ra ssã uống ngọt kinh luôn."- Jimin một tay uống sữa một tay cứ nắm bóp trên không trung.
"Ha ha mày muốn lấy sữa thường ngày không tao cho mày một con về tha hồ mà vắt sữa."- Cậu cười ha hả.
"Thôi không dám lấy bò của mày nữa."- Jimin liền từ chối vì cậu biết đứa bạn chả cậu làm gì cho không cái gì chứ.
Mọi người uống sữa no nê lại được cậu đem lên rừng.
"Ủa Jungkook à, mày còn nuôi cả hổ, sư tử, rắn,..... nữa hả."- Từ bai giờ, khuôn mặt Jimin đã xanh lè như tàu lá chuối.
"Đúng đó Jungkook à, nuôi mấy con đó nguy hiểm lắm đó."- Jin cũng đã thấy sợ.
"Mọi người suy nghĩ lung tung quá đi. Làm gì dám nuôi được mấy con đó chứ."- Cậu vẫn cứ đi.
"Vậy kên đây làm gì."- Namjoon đã đánh mất vẻ thiên tài thay vào đó là khuôn mặt đang chờ đợi cái chết.
"Lên đây bắt gà."- Câu nói của cậu thốt lên làm mọi nghời khẽ thở dài mà vuốt ngực.
"Gà?"- Taehyung ngơ ngác.
"Bộ cậu chưa nghe thấy gà đồi bao giờ à?"- Cậu bực mình.
"Hình chư chưa."- Anh hồn nhiên
"Haiz, bây giờ cậu giống con gà công nghiệp rồi đó."- Cậu quay lại gõ cái bốp vào đầu anh rồi quay đi nói tiếp.-" Gà đồi của tôi thả rông cho nó chạy khắp đồi, thịt ăn ngon lắm. Bây giờ, mọi người lên đó, bắt được con nào ta xơi con đó."
"A hoan hô."- Nghe nói đến ăn gà là Jin sánh hết hai con mắt lên.
Mọi người bước lên núi, không thấy con gà nào. Mọi người lục lọi xung quanh nhưng cũng không thấy. Chợt nghe thấy tiếng phát ra từ bụi cây gần đó.
"Ê Jungkook, tiế....tiếng gì vậy mày..... ha....hay là có rắ....rắn hả."- Jimin lắp ba lắp bắp, mặt như không còn một giọt máu.
"Tao không biết nhưng nếu có rắn thật thì mày lo gì, tao chế thuốc giải độc cho mày nha. Đừng lo."- Jungkook vỗ vai an ủi Jimin.
"Ừ. Tao tin mày."- Jimin nói để lấy lại tinh thần nhưng trong lòng không tránh được lo lắng.
Hiện tại, chỉ có mình cậu vẫn bình tĩnh. Đối với cậu chuyện bị rắn cắm, gà mổ, bì đá thì đã quá đổi bình thường vì cậu đã quen với việc đó rồi. Nhưng mấy người kia đều là các công tử con nhà giàu, đã quen với cuộc sống sung sướng thì làm sao họ chịu được đau đớn chứ. Bây giờ trông họ rất phờ phạc, mỏng manh, yếu đuối, cảm tưởng như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ làm họ gục ngã.
Bất chợt, tiếng động đó nghe như gần hơn. Ai nấy đều lo lắng ôm lấy Jungkook. Riêng Taehyung ymthif đứng cạnh đó, tay bình thản cho vào túi nhưng không tránh được khuôn mặt lo lắng cứ ráo riết nhìn xung quanh. Chợt có cái gì đó nhảy vồ lên người anh.
"Á...... á...... cứu với.. huhu. ... cứu.... "- Anh khóc nức nở, tay vẫn trong túi quần không dám giơ lên đụng vào thứ đang bám trên vai mình.
Mọi người lo lắng, mặt không tránh được sự sợ hãi. Nhưng rồi thở phào nhẹ nhỏm rồi cười.
"Taehyung à, lần đầu thấy cậu khóc đó."- Cậu cười ôn nhu rồi đến bên anh ôm con vật kia xuống.
"Cài gì vậy."- Nước mắt anh vẫn lăn trên hàng mi.
*quác quác*- Tên hung thủ kêu lên làm anh giật mình.
"Thì ra là con gà. Gà gì mà nặng vậy. Muốn gãy cả cổ."- Anh thở phào, dùng tay lau đi hàng nước mắt.
"Hôm nay phải trả thù."- Anh nhìn con gà bằng ánh mắt tràn đầy thù hận.-" Jungkook à, cậu phải trả thù cho tớ. Làm thịt con gà đi."- Anh ngước mắt lên nhìn cậu đang bế con gà, ánh mắt long lanh, tựa như giọt nước làm cậu tim đập trong lồng ngực như sắp vỡ thành trăm mảnh. Không muốn từ chối con người đáng yêu này, cậu chỉ biết gật đầu đồng ý. Chỉ cần vậy, anh nhảy lên ôm chầm lấy Jungkook và vội thả ra vì con gà đang trên tay Jungkook. Cậu chẳng nói gì, chỉ có mặt đỏ lên. Hành động đó đã khiến mấy con mắt kia bắt đầu thấy có gì đó đáng nghi ở hai con người này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com