Chap 21
"Jungkook, cậu phải trả thù con gà cho tớ."- Taehyung nũng nịu, bám lấy đuôi Jungkook.
"Được rồi. Ta đi bắt thêm mấy con nữa rồi về."- Jungkook ôn nhu trả lời anh. Anh bây giờ giông như một đứa trẻ và Jungkook không thể nào từ chối đứa bé đáng yêu như vậy.
Bước lên phía cao hơn của ngọn đồi, họ vẫn nghe được tiếng kỳ lạ đó.
"Á à, lại một con gà nữa. Ra đây cho bố bắt nhanh bố còn về."- Jimin tiến về phía bụi cây phát ra tiếng động. Nó rona rén bước từng bước lại gần. Tiếng động cũng càng nghe rõ hơn. Bất chợt, vật phát ra tiếng động đó xuất hiện, không phải là gà, mà là rắn. Con rắn bự chà bá ngay dưới chân Jimin đang thè lưỡi chuẩn bị cắn cho Jimin một cái.
"Á, ..... ứ.....rắ......rắn...... Jungk....kook."- Nó lắp bắp, tay ôm cổ cậu, hai chân co lên. Cậu nhanh chong đẩy Jimin ra, lại gần con rắn, mặt đối mặt với con rắn.
"Ế mày làm gì đó Jungkook. Nó cắn cho giờ."- Jimin lo lắng vì hành động ngu ngốc của bạn mình.
"Mày trật tự tao xem nào."- Cậu giơ hai tay về phía sau ra hiệu Jimin ngậm miệng lại. Biết Jimin sẽ không ngậm miệng được trong cái tình huống này, Namjoon thần thánh lại ra tay, bịt miệng nó lôi đi. Một lúc sau khi ráp mặt với con rắn, thì nó bò quay lại và đi. Còn Jungkook thì mồ hôi mồ kê thấm đẩm khuôn mặt.
"Cậu làm gì với nó vậy."- Taehyung vẵm hai tay trong túi quần hỏi cậu.
"Tớ thôi miên nó. Mệt quá."- Cậu lấy hai tay lên lau mồ hôi trên trán.-" Về thôi. Nấy con chắc đủ."- Cậu huơ tay bảo mọi người. Thật ra cậu mệt lắm rồi. Mọi người cũng biết cậu rất mệt nên cũng ra về mặc dù Jin rất muốn bắt thêm gà về ăn cho đã. Vậy là anh đành ngậm ngùi xoa xoa con gà trên tay rồi ra về.
Hôm đó mọi người ăn thịt gà ngon muốn chết. Thịt gà vừa chắc, vừa ngon, nhiều thịt, con gà to khỏe, ăn mà muốn sướng cả cái miệng.
Cả ngày chỉ có ăn và chơi nên mọi người vui không thể tả được. Ăn xong vẫn là Jungkook tranh rửa bát. Mọi người lên lầu đi tắm.
Có vẻ hôm nay không phải ngày hoàn hảo bởi vì... Jungkook bị ốm. Cậu đang rửa chén thì tự nhiên ngã lăn xuống đất. Cũng may lúc đó Taehyung để quên điện thoại nên xuống lấy và thấy cậu. Anh nhanh chóng bế cậu lên phòng. Cậu và anh ở trung cùng một phòng to nhưng có hai phòng nhỏ bên trong. Mọi người lo lắng cho cậu lắm. Đang vui thì tự nhiên lại ốm. Mỗi người đều phân công công việc để chăm sóc cậu. Jimin và Hosoek phụ trách mua thuốc và cho cậu uống thuốc. Jin và Yoongi thì phụ trách nấu đồ tẩm bổ cho cậu. Namjoon thần thánh nay lại phụ trách việc dọn dẹp nhà cửa. Còn Taehyung phụ trách trông coi cậu.
Tại lúc chiều thôi miên con rắn nên cậu bị mất nhiều sức. Việc thôi miên thì rất bình thường đối với các chuyên gia và họ còn có cả đồ nghề. Còn cậu thì học cái này chưa bao lâu nên tốn rất nhiều sức lực nên cậu đã bị sốt mãi không hạ.
Cho cậu ăn no, uống thuốc, thay quần áo rồi, mọi người bắt đầu đi ngủ. Anh Jin bắt Taehyung không được bước ra khỏi phòng nên anh cứ ngồi lì một chỗ như vậy trong phòng cậu. Chán quá không được ra ngoài lấy điện thoại vì anh Jin đã khóa ngoài nên ngó nghiêng một lúc thấy laptop của cậu, anh bèn lấy chơi cho đỡ chán.
Mở màn hình là hình ảnh của cậu và anh được ghép chung với dòng chữ:
"Taehyung, cậu như bước ngoặt của cuộc đời tôi. Không hiểu từ khi nào tôi lại có cảm giác lạ lùng như vậy mỗi khi thấy cậu. Hình như tôi thích cậu mất rồi. Jeon Jungkook này thích Kim Taehyung mất rồi."
Nó làm anh há hốc miệng:"Cậu ấy thích mình.". Ánh mắt anh từ lúc nào đã dồn hết vào cậu. Anh cũng thích cậu nhưng nghĩ cậu sẽ không bao giờ thích mình nên cậu không thổ lộ. Nếu như hôm nay, anh không nhìn thấy cái bức ảnh này thì chắc chắn cả đời họ sẽ không bao giờ biết được tình cảm của nhau. Họ sẽ cùng nhau chôn vùi cái tình cảm này và cho nó là mối tình đầu yêu đơn phương một người.
Chợt cậu tỉnh dậy sau giấc ngủ li bì, đưa anh từ trên chín tầng mây đáp xuống mặt đất an toàn.
"Taehyung à, cậu ở đây làm gì vậy."- Cậu nói nhỏ như không còn hơi nhưng vẫn cố hỏi anh.
"À anh Jin khóa cửa bắt mình ngồi trong này trông cậu."- Câu nói của anh không giống với mong chờ của cậu. Cậu mong anh sẽ ngồi đây trông cậu vì anh quan tâm cậu.
"À vậy à."- Cậu thất vọng nói và quay ra nhìn thấy cái laptop của mình trên tay anh.-" Taehyung à, laptop của tớ......"
"Tớ xin lỗi đã tự ý nhưng tớ thấy tấm ảnh....."- Anh cắt ngang lời cậu và nói nhưng không nói hết câu.
"Cậu thấy rồi à. Tớ biết cậu không thích tớ nhưng tớ mong sau chuyện này cậu vẫn coi tớ là bạn được chứ."
"Jungkook à, thật ra .... tớ cũng thích cậu."- Anh nói rất nhỏ nhưng lại làm cậu giật mình.-" Tớ cứ nghĩ với tính cách của cậu thì không bao giờ cậu thích tớ nên tớ không thổ lộ với cậu. Nay tớ biết rồi. Tớ rất vui Jungkook à."- Anh không nhìn vào cậu mà cứ cúi xuống đất.
"Taehyung à, cậu nói thật chứ."
"Tớ nói thật. Tớ Kim Taehyung rất thích cậu Jeon Jungkook. Tớ rất thích cậu thỏ ngốc à."- Anh ôn nhu xoa đầu cậu. Cảm nhận được cậu đang run.-" Jungkook à, cậu đang lạnh hả?"
"Ừ, có chút lạnh."
"Để tớ giúp cậu."- Nói rồi anh trèo lên giường, vén chăn và nằm ôm cậu vào lòng.
"Taehyung à, cậu làm gì vậy. Như vậy cậu sẽ ốm đấy."- Trong vòng tay ấm áp của anh, cậu thấy rất ấm nhưng vẫn rất lo cho anh.
"Không sao. Chỉ cần cậu hết lạnh. Thỏ ngốc à, tớ rất thích cậu."
"Taehyung à."- Cậu dụi đầu vào ngực anh, tay vòng qua ôm eo anh. Anh tựa cằm lên đầu cậu, ôm cậu vào lòng và chìm vào giấc ngủ trong hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com