Chap 22
Sáng, khi mặt trời đã lên cao, ánh sáng le lói qua tấm rèm, chiếu thẳng vào đôi chim sẻ đang say giấc nồng. Ánh sáng chói lóa chiếu vào mặt Taehyung làm anh tỉnh dậy. Trước mắt anh bây giờ là một thiên thần với ngũ quan hoàn hảo đang yên giấc trong lòng anh. Nhìn vào thiên thần đó mà anh cảm thấy mình thật tham lam, chỉ muốn giữ thiên thầm ấy bên cạnh để bảo vệ, yêu thương, không muốn chia sẻ cho ai hết.
Chợt Jungkook tỉnh dậy, thấy anh đang chăm chú nhìn mình.
"Sao nhìn tớ dữ vậy. Mặt tớ xấu lắm hả."- Đôi mắt như vẫn còn muốn ngủ tiếp.
"Không. Cậu đẹp giống như thiên thần vậy."- Anh đặt lên trán cậu một nụ hôn ấm áp làm cậu tỉnh cả ngủ.-" Đừng bak giờ dời xa tớ nhé thỏ ngốc, tớ yêu cậu."
"Tớ sẽ không bao giờ xa cậu đâu Taetae. Mà sao cậu lại gọi tớ là thỏ ngốc chứ."- Cậu bĩu môi.
"Vì cậu dễ thương như con thỏ ý. Thỏ ngốc nhà cậu là của tớ."- Anh đặt lên môi cậu một nụ hôn đánh dấu bản quyền.
Đúng lúc đó anh Jin mang đồ ăn vào. Đập vào mắt là cái cảnh tượng hai con người đang ôm nhau hôn hít thật làm người ta thấy ngại.
"Ơ, anh vào lúc nào vậy."- Taehyung ngại ngùng buông Jungkook ra.
"À anh vào lúc hai đứa đang.... kiss.... hì. Anh không cố ý nhìn đâu nhưng mà anh cũng không muốn cản trở nên đành im lặng."- Mặt Jin không biết đã đỏ từ lúc nào.
"Anh vào đây làm gì."- Taehyung tức giận.
"Mang đồ ăn vào cho Jungkook nè. Nó còn yếu nên phải ăn nhiều xíu."- Jin giơ khay cháo trước mặt.-" Mà Jungkook ốm lại hay nhỉ. Nếu không làm sao anh biết được đứa em trai băng lãnh của anh từ trước đến giờ chưa bao giờ thích ai lại rơi vào lưới tình của Jungkook chứ. Hai đứa cứ tiến triển. Anh ủng hộ."- Jin cười lớn rồi bỏ khay cháo lên bàn rồi đi ra ngoài.
"Ah ha. Vậy là tớ hơi bị cao tay phải không. Làm tan được cả một tảng băng to."- Jungkook cười đắc ý.
"Ừ có thể đó. Mà cậu mau làm vệ sinh đi rồi ăn sáng."- Anh xoa lên mái tóc của cậu.
"Ừ. Tớ làm ngay đây. Đi cũng chuẩn bị ăn sáng đi."- Cậu ôn nhu trả lời.
-------Ở nơi khác.
*xoảng xoảng*- Cái tiếng bát đỉa vỡ vang vọng khắp nhà.
"Namjoon à, lại sao nữa vậy."- Jin từ trên tầng bước xuống lầu liền nghe thấy tiếng trong bếp liền chạy vào.
"Em chỉ đang rửa bát thôi. Tự nhiên nó rơi."- Namjoon gãi đầu.
"Anh bảo để anh làm cho mà."- Jin ôn nhu xoa đầu Namjoon.
"Em muốn giúp anh mà."- Namjoon bĩu môi, ôi cái dáng vẻ thiên tài của anh đi đâu mất rồi.
"Mày giúp á... á há há..... phá thì đúng hơn ý."- Jimin đang uống nước nghe Namjoon nói liền cười sặc sụa.
"Cái thằng này, sao lại trêu nó vậy."- Jin đánh vào vai Jimin làm Namjoon thõa mãn.
"Thôi hai người ở đấy mà 'giúp nhau' nhá." - Jimin ôm hai khuỷu tay chạy lên lầu.
"Em không sao chứ, cái thằng Jimin nó không nói không chịu được. Đừng để ý."- Jin ôn nhu đứng cúi xuống hỏi Namjoon.
"Em không sao."- Namjoon vung tay lên vịn vào bàn để đứng dậy ai ngờ lại vung tay vào mặt Jin làm anh ngã ngửa va đầu vào tủ lạnh.-" Ối Jin hyung, anh không sao chứ.
"Anh không sao."- Jin níu tay Namjoon đứng lên. Anh bây giờ đau muốn chết nhưng sợ Namjoon buồn nên trả lời vậy chứ mũi sắp gãy đến nơi.
"Ủa sao em không thể cẩn thận hơn nhỉ."- Namjoon thắc mắc thả Jin ra lấy tay xoa xoa cằm làm Jin một quả nữa ngã đau đớn. Không thể chịu được nữa.
---------------Phòng Yoongi.
"Yoongi à, đừng làm việc nữa, đi chới với tớ đi."- Jimin nũng nịu đung đưa tay y.
"Cậu thích thì đi một mình đi. Tóe đang bận đừng làm phiền tớ."- Y không thèm để ý gì đến Jimin.
"Jimin à, Yoongi không đi thì cậm đi với tớ nè. Tớ sẵn sàng đi chơi với cậu mà."- Hosoek nghe y nói thì mừng rỡ.
"Cậu im đi. Tớ thích đi với Yoongi mà."- Jimin như đập nguyên tảng băng lạnh vào đầu Hosoek.
"Đấy. Đi với Hosoek đi. Tớ bận."- y trả lời.
"Nhưng mà....."- Jimin chưa nói hết câu thì y đã giơ tay gia hiệu cho nó im lặng, nó liền ngậm ngùi im lặng bỏ đi.
"Jimin à, đi chơi đi."- Hosoek bám đuôi Jimin ra khỏi phòng.
"Cậu trật tự. Tớ mệt. Đi ngủ đây."- Nó giận dỗi chạy về phòng.
"Ơ....."- Miệng Hosoek biến thành chữ O.
Mấy người kia thì đang đau khổ thì đôi uyên ương kia trên phòng đang ôm nhau hú hí, nói với nhau biết bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất. Người lớn thì dựa cằm trên đầu người nhỏ. Người nhỏ thì dựa đầu vào ngực người lớn, mặc cho anh âu yếm, cưng chiều. Trông họ thật hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com