Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 46

Chap này tặng yuumoe. Cảm ơn bạn đã ủng hộ mình. Mấy thím thả thính đi tôi đớp.😍😍😍😍😍









~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
--------------------------------------

Ngồi chờ được 15p thì bác sĩ ra.

"Thầy Jihoon sao rồi ạ."- Yoongi thấy bác sĩ đầu tiên liền chạy lại hỏi.

"Đây không phải lần đầu tiên thầy giáo Lee gặp trường hợp như thế này, chỉ là cậu ấy quá sốc nên mới như vậy. Mọi người yên tâm."- Bác sỹ vỗ vai Yoongi nói.

Khi bác sỹ đi rồi, Yoongi chạy lại chỗ mọi người kể tình hình của thầy.

"Tao thắc mắc sao lại có cái căn bệnh kỳ quoái vậy nhỉ."- Mặt Jimin đần ra. Liệu thầy sạch quá chăng.

"Tao không biết."- Namjoon xòe hay tay trước mặt ý không biết rồi hai đứa vừa đánh nhau vừa cười.

"Ê ê đang ở bệnh viện đó, vào khám luôn đi cu. Nhìn hai đứa mày mà tao ái ngại quá."- Cậu hai tay hai tay kéo.

"Ya, chuyện bọn tao làm gì mày ái ngại chứ."- Namjoon ôm tai đang bị kéo.

"Đúng đúng."-Jimin đồng tình.

"Haizz Sahara lời."- Cậu thở dài.

"Mấy cậu cùng vào thăm Jihoon đi.''- Yoongi không chịu được khi nhìn Jimin đau nên ra ngăn, Namjoon thì hưởng ké.
.
.
.
"Ui thầy à, làm sao mà thầy phải thái quá như vậy chứ."- Namjoon vừa thấy thầy đac phải nói ra uất ức của bản thân.

"Đó là tính của thầy mà. Thấy cũng đâu có muốn như vậy đâu."- Thầy thở dài.

"Hế lô, mình mua đồ ăn cho mọi người nè."- Minki từ ngoài đi vào sách một túi đồ to.

Chuyện là Minki gọi cho cô em gái bên ngoài đang cải tạo đất ngay sát đó nhờ đi mua KFC, bánh gạo cay, pizza, trà sữa,.... đủ thứ đồ ăn vặt rồi từ cái hàng rào ngăn cách của trường. Tất nhiên các thứ đều mua của tiệm Jungkook và cậu là người trả tiền.

"Ya, ai cho phép em mua đồ ăn vặt vào đây hả. Em vi phạm nội quy của nhà trường rồi, chuẩn bị tinh thần mà bị phát đi."- Cái tính cức nhắc kia của thầy đac trỗi dậy. Chợt thầy nhớ ra cái gì đó.-" Ah Kim Namjoon, ai cho em đem sữa rửa mặt vào trong kí túc xá hả???"- Thầy nói to.

Chuyện là Namjoon nhà ta trước khi ra khỏi nhà thì quên đi túi mĩ phẩm. Mà lại ngại mở cái balo to đùng để nhét vô nên mới nhét trong túi áo khoác. Lúc nộp balo cho nhà trường đi vào nhận kí túc xá mới nhận thấy vậy là tận hưởng luôn.

"Ya thầy à, thầy nói nhiều quá đấy."- Namjoon và Minki biết mình có tội nên phải chuộc tội, đứa thì cầm miếng pizza nhét vào miệng thầy, đứa thì cầm cốc trà sữa nhét vào tay. Thầy cũng thử ăn thì thấy ngon, nhập hội với đám học trò luôn. Thật hết nói nổi.

Cả hội cùng ăn cùng cười nói vui vẻ, nhưng Jungkook không ăn gì cả, ngồi nhìn với ánh mắt chán chường. Thấy lạ, thường ngày cậu như cái hố đen chả khác hì Jin mà hôm nay lại không ăn gì, đã vậy lại là những món cậu rất thích, cả tuần nay không được ăn rồi. Chắc là caaun có vấn đề.-'' Jungkook à, cậu không khỏe ư."- Taehyung rất lo lắng.

"Không. Tớ không muốn ăn."- Cậu nói vậy cho anh bớt lo thôi. Chứ người cậu lâu nay thấy khó chịu vô cùng.

"Jungkook à, cậu ăn đi, mất tiền túi bỏ ra mua mà không được miếng nào vào bụng là hơi bị khó chịu đấy."- Minki miệng nhét đầy bánh.

"Ý cậu là sao???"- Cậu ngạc nhiên.

"Thì mình mua trên danh nghĩa cậu đấy. Như vậy cậu là người trả tiền."- Minki cười ngoặt ngoẹo.

"Haha, CẬU TO GAN THẬT ĐẤY.'- Mặt cậu đỏ bừng vì tức giận.

"Sao cậu hay nổi quạo vậy???"- Minki nói để xoa dịu cơn thịnh nộ của cậu.

"Nó lúc nào chả vậy."- Jimin nói.

"Ya."- Cậu nói lớn.

"Thôi ăn đi.''- Jimin nhét miếng bánh gạo vào miệng cậu đang há lớn.

"Hừ...."- Cậu gầm gừ.

"Jungkook à, không khỏe thì tí cậu đi khám đi nhé."- Taehyung lo lắng.

"Ừ."

Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện rôm rã. Đến lúc gần đến giờ học lý thuyết về bom thì mới ngớ ra chào thầy về. Thầy phải ở lại thêm đêm nay bác sĩ mới cho về nên không nở chia tay học sinh. Nhưng biết làm sao.....
.
.
.
"Jungkook à, cậu đi khám đi cho chắc ăn. Để tớ đi với cậu."- Taehyung lo lắng cho cậu. Đợi mọi người đi hết mới nói với cậu.

"Không cần đâu. Để tớ đi một mình."- Cậu xua tay. Nếu như anh đi theo cậu thì lỡ may cậu bị bệnh nặng thì lúc đó anh sẽ đau lòng. Vậy nên tự đi một mình cho chắc. Có gì giấu anh dễ hơn. Mà chẳng hiểu sau dạo này cậu hay làm thái quá lên vậy nhỉ.....
.
.
.
"Bác sỹ, cháu có bị làm sao không ạ."- Cậu bắt đầu thấy lo sợ khi nhìn thấy khuôn mặt của bác sĩ.

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi."- Bác sĩ thở dài hỏi.

"Dạ 18 tuổi ạ."- Bây giờ còn lo lắng hơn:" Thôi chết rồi, nhìn bác sĩ như vậy là sao. Hay mình bị bệnh đó không thuốc chửa được. Bác thấy mình còn trẻ nên thương sót mình phải chết sớm ư."- Cậu nghĩ bụng.

"Còn trẻ như vậy đã....."- Bác sĩ lại thở dài.

"Vậy thì đúng rồi. Taehyung à, tớ với cậu chỉ mới yêu nhau thôi nhưng đã phải xa nhau rồi. Cậu phải sống hạnh phúc nhé. Jimin, Namjoon, Jin, Hosoek, Yoongi, Minki, bố mẹ nữa.... mọi người sống tốt nhé."- Cậu khóc thầm khi thấy bác sĩ cứ câu giờ không chịu nói.-" Bác sĩ rốt cuộc tôi bị cái gì."- Cậu bực mình nói to.

Ông bác sĩ giật mình, thấy cậu nôn nóng liền lắc đầu. Trong đầu ông hiện tại chỉ chứa toàn những suy nghĩ cổ hủ lạc hậu: "Mới 18 tuổi đã như vậy rồi. Bọn trẻ bây giờ thật liều lĩnh."- Ông lại lắc đầu.

"Bác sĩ..."- Cậu không chịu nỗi nữa rồi.

"Cậu có thai được hơn 1 tuần rồi"- Bác sĩ đưa ra một từ giấy siêu âm.

*what*- Cậu như chết lặng, cầm tờ giấc lửng khửng đi về.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy."- Cậu lí nhí trong miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com