Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 65

Chap này tặng bạn armykn. Cảm ơn đã ủng hộ mình. Mấy thím tiếp tục thả thính nha. Yêu mấy thím. 😙😙😙😙😙
~~~~~~~~~~~~~~~~~
-------------------------------

Nói xong thì bà thấy quá mệt mỏi mà đi lên phòng, khóa trái cửa phòng lại. Ông cũng ngồi đó mà suy nghĩ những câu nói của bà. Ông thật sự là một người cha tồi sao???? Những thứ ông đem lại cho chúng không phải là hạnh phúc sao???

Về phía Jin đang ngồi trên xe cứ nhảy nhảy, không ngồi yên phút nào, miệng luôn lải nhải "Namjoon, Namjoon" làm anh ở nhà hắt xì không ngừng. Cái xe chất đồ kín mít không còn chỗ mà thở.

"A...."- Bất chợt anh la to lên làm bác tài giật mình kít phanh vội. Ông thì không sao nhưng Jin ngồi đằng sau bị mất đà mà ngã người về phía trước, đập đầu vào đống mỹ phẩm đựng trong ngăn lạnh nên rất cứng làm sứt một miếng đầu chảy máu.

"Cậu hai, cậu không sao chứ."- Ông tài hốt hoảng hỏi cậu đang ôm đầu chảy máu.-" Ôi đầu cậu kìa..."- Thiếu gia mà có chuyện gì thì ông chỉ có nước đổi mạng thôi.

"Cháu không sao, bác đưa cháu về nhà đã, cháu quên đồ."- Anh nói, món đồ này anh không thể nào đi mà không mang theo nó.

"Cậu à, nếu cậu cần thì nói nhẹ nhàng thôi. Làm gì mà la lên làm tôi giật cả mình. Lỡ sau chuyện lớn hơn thì sao."- Ông được phen hú vía, lần này phải nói cho anh hiểu.

'Cháu biết rồi."- Anh cúi mặt xuống hối lỗi.

"Bây giờ ta nên đến bệnh viện đã."- Ông nói.

"Vâng."- Anh liền đồng ý. Nhưng lại có chút không vui. Không lẽ lần đầu tiên 'ra mắt' bố mẹ Namjoon, anh lại ôm cái đầu băng bó trông như xã hội đen này ư??? Không tốt chút nào.

Ra khỏi bệnh viện, đầu anh được tô điểm bởi một chiếc băng gạc màu trắng quấn quanh. Lên xe, chuẩn bị về nhà lấy đồ quan trọng không quên nghĩ ra kịch bản báo với bà Kim.
.
.
.
"Chào thiếu gia, sao cậu về sớm vậy!!!"- Ông quản gia vui mừng khi thấy anh về. Là quản gia hơn chục năm ở Kim gia thì ông rất hiểu ông bà Kim.

"Chào bác. Cháu về rồi đi liền."- Anh nói.

"Đầu của cậu."- Nhìn thấy dải băng trắng trên đầu anh, ông lo lắng.

"Chỉ là trầy xước một tí thôi."- Anh nói rồi ra hiệu cho ông tài xế bước vào nhà mang đồ ra hộ anh và để anh có thời gian để 'diễn' trước mặt bà Kim.

Nghe tiếng con trai cưng dưới nhà, bà Kim từ trên tầng chạy ù xuống.

"Jin à,..."- Bà gọi anh, chắc anh hết giận rồi nên quay về. Nhưng nhanh như vậy ư.

"Ba..."- Nghe thấy tiếng bà, anh lại trầm giọng xuống buồn bã.

"Ơ con sao vậy??"- Nhìn thấy dải băng mà bà thấy lòng đau nhói.

"Không sao đâu chỉ là con buồn, con thấy có lỗi với ba rồi đập đầu vào tường hối lỗi thôi."- Giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của anh.

"Jin à, con đừng như vậy. Con hối lỗi nên về với ba phải không con."- Bà ôm anh vào lòng, xoa đầu đứa con 'bé bỏng'.

"Không, con quyết tâm rồi. Nếu ở lại đây thì vết thương của con sẽ không bao giờ lành lại có khi còn bị nặng hơn. Nên lúc nào bố thật sự thay đổi thì con sẽ về. Lúc đó còn có cả em cùng về với con nữa."- Anh sụt sịt nói.

Ông tài xế chứng kiến được cái cảnh tượng 'huy hoàng' này mà không thể nào không nổi da gà. Người gì đâu mà mới mấy giây là nước mắt rơi như mưa vậy chứ. Lại còn chém bay nóc nhà cơ. Vô ý va vào đống mỹ phẩm mà dám nói xạo đập đầu vô tường. Thật là bái phục luôn!!!!

"Con quên đồ."- Chợt nhớ đến lý do quay về nên giải thích với bà.

"Con mang nhiều đồ như vậy mà còn quên hả???"- Bà ngạc nhiên. Anh mang đồ theo như chuyển nhà vậy.

"Mấy thứ đó đều là đồ quan trọng cả nên con phải quy về lấy."- Nói xong anh cùng bác tài xế lên phòng mang đồ đi.

Lấy xong đồ, anh xuống phòng khách nơi bà Kim vẫn ở đó chờ anh. Anh tay ôm con chó màu trắng siêu dễ thương, trên đầu con chó có đeo một chiếc nơ hồng, cổ đeo một chiếc vòng mày hồng. Đến sợi dây xích cũng màu hồng. Đó là Jin Jin, con chó cưng của anh. Còn ông tài xế tay ôm một con gấu cao 1m50 màu trắng có cái nơ, cái váy, cái vòng vổ màu hồng. Khổ thân ông, người còn chưa tới 1m50 (lùn hơn cả au haha), màu ôm nó như vậy chân nó quệt xuống đất sẽ bẩn nên đưa lên cao. Kết quả là che hết mặt, đi xém xíu nữa là té dập mặt. À không, mà có té thì té vào con gấu êm ơi là êm nhưng sẽ bị anh dần cho nát mặt.

"Jin à,...'- Thấy anh ôm con chó đi là bà thấy lo rồi.

"Ba yên tâm. Con cũng đã lớn rồi."- Từ nhỏ đên giờ anh luôn được sống trong sự bao bọc của bà nên bà rất không yên tâm khi để ra đi. Biết bà lo lắng, anh nói.

"Ừm, lần này ba tin con. Nhớ chăm sóc bản thân nha con."- Bà ôm anh lần cuối. Anh gật đầu rồi lên xe. Nhìn theo bóng xe mà bà không khỏi đau lòng.

Ngó nhiếng trong nhà thì không thấy ông Kim đâu, mà bà vũng chẳng thèm để ý đến ông. Ông làm gì thì làm.
.
.
.
Trên xe, anh cho con cún ngồi trên đùi, đùi vẫn rung và liên tục kêu 'Namjoon' làm Namjoon ở nhà đang hắt xì liên tục.

"Namjoon, con không sao chứ. Ốm ư."- Bố Namjoon thấy con như vậy thì không khỏi lo lắng. Nhà anh thì có truyền thống làm ẩm thực nên từ nhỏ anh luôn được cho ăn uống đủ chất nên cơ thể khỏe mạnh rất ít bị ốm nên thấy anh như vậy ông lại không lo???? Nhưng ông nào hay biết, những con hắt xì đó do một yếu tố khác chứ.

"Con không sao ạ."- Anh không muốn bố anh lo nên trả lời như vậy. Với lại anh cũng cảm thấy người rất khỏe, không có gì bất thường.

*xoảng*- Tiếng bát đỉa vỡ.

"Thôi anh, vào đây để má quản gia làm cho không đập hết bát khỏi ăn cơm."- Ông nhìn mấy cái bát con trai mình làm vỡ mà không khỏi não ruột.-" Con hậu đậu hư vậy nên kiếm lấy một người về đây làm con dâu để nó chăm sóc con đi. Lớn đấy rồi mà còn chưa có bạn gái."- Ông thở dài.

"Ai bảo bố con chưa có. Con có rồi đấy."- Anh phần uất nói. Anh có rồi mà.

"Vậy sao không dẫn về cho bố xem mặt hả."- Ông còn phần uất hơn. Có bạn gái mà không nói với ông ư, láo!!!

*bính boong*- Ông vừa dứt lời thì có tiếng chuông cửa.

"Ai lại đến giờ này nhỉ???- Ông thắc mắc. Đây là giờ nhà ông ăn cơm tối. Mà mẹ Namjoon thì đang công tác ở nước ngoài nên hơi khó đoán người đó là ai.

"Để con ra mở cửa."- Namjoon xung phong da mở cửa để cho má quản gia dọn dẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com