(18+) Đáy giếng
Thân tặng @abcdifihilmnop - follower đầu tiên của mình.
.
Đống lá khô dưới giếng đã cứu họ một mạng.
"Thái tử, ngài không sao chứ?"
"Ta không sao. Còn em?"
"Em...ngã lên người ngài mà..."
Jungkook ngượng ngùng ngồi sang một bên.
Cả hai ngước lên nhìn, trời tối đen, lại chẳng thấy sao trăng gì nên cảm tưởng cái giếng rất sâu.
"Là em đẩy ngài vào tình cảnh này... Đáng lẽ em không nên bỏ trốn."
"Em đến kinh thành tìm ta, sao phải bỏ trốn?"
"Em vờ thi tuyển Hội vẽ để vào được kinh thành tìm ngài, rồi bức hoạ của em được chọn, người ta nói muốn đưa em ra nước ngoài học hội hoạ. Nhưng em không muốn đi..."
Kim Taehyung không lộ ra xúc cảm gì đặc biệt.
"Em muốn học hội hoạ không?"
Jungkook khẽ gật đầu.
"Ta sẽ cử người đến kinh thành dạy cho em, không cần đi đâu hết, chỉ cần ở bên ta."
Taehyung những tưởng đối phương nghe được câu này sẽ vui mừng rối rít, nào ngờ đáp lại hắn chỉ là thinh lặng.
"Sao thế?"
"Em... Em không xứng với ngài..."
Jungkook cúi đầu, nói từng chữ lí nhí.
"Đó là lí do em biến mất sau đêm hôm đó sao?"
"Không, không phải. Hôm đó, sau khi tỉnh dậy, em thấy mình nằm trơ trọi giữa rừng..."
Kim Taehyung nghe đến đây bỗng thấy giận đùng đùng. Kẻ làm chuyện này là kẻ muốn hãm hại hắn, giờ không chỉ mình hắn gặp nguy hiểm, người con trai hắn đem lòng thương nhớ cũng gặp nguy hiểm. Nhưng hắn thân là Thái tử độc nhất của vương triều, không dễ bứt được một cọng tóc của hắn. Dù sao cũng đang trong tầm ngắm của những kẻ gian tà, cậu ở gần hắn cũng nguy hiểm, nhưng rời xa hắn lại nguy nan hơn gấp bội.
Hắn bất chợt quay sang nắm lấy tay người bên cạnh.
"Em biết không, ta đã rất nhớ em."
Jungkook thấy lòng xao động.
"Chẳng lẽ vì ta là Thái tử nên không thể ở cạnh người mình yêu sao?"
Hai má Jungkook nóng ran, trái tim như sắp nhảy khỏi lồng ngực.
"Hôm đó, sau khi trở về, ta không đêm nào ngủ ngon giấc. Ta bí mật sai Đô đốc tìm kiếm em, nhưng chẳng có manh mối nào cả."
"Chuyện đó ... ngài đã kể cho người khác biết rồi sao?"
"Đô đốc Park Jimin là bằng hữu thân tín của ta, là người em có thể tin tưởng. Ngay khi trời sáng, Đô đốc sẽ đến cứu chúng ta."
Hắn siết tay người kia.
"Ta không muốn đưa em vào Hoàng cung, nơi đó rình rập nguy hiểm, những kẻ muốn hại ta đều ngày ngày đứng trước ta trong buổi thượng triều. Nhưng giờ chỉ ở gần bên ta là an toàn nhất."
Jungkook thoáng nghĩ đến đời sống của mình trong cung. Tưởng như được gần Kim Taehyung, nhưng thực ra là xa cách muôn trùng, đâu thể tuỳ tiện gặp gỡ, tuỳ tiện thân mật.
Trăng lúc này mới ghé qua miệng giếng, soi xuống đáy giếng thứ ánh sáng lành lạnh. Kim Taehyung nhìn rõ dáng vẻ của Jungkook trong bộ y phục trắng, cảm giác của đêm trong động băng lại len lỏi khắp cơ thể. Hắn ghé sát vào môi người, thủ thỉ,
"Nói cho ta nghe tên của em."
.
Dưới giếng bỏ hoang sâu và chật hẹp,
Kim Taehyung trụ vững hai chân, ôm người kia lên, để lưng cậu tựa vào thành giếng, hai chân cậu siết lấy eo hắn. Hắn vừa sốc cậu lên, lại vừa đem của mình đâm thẳng vào hoa huyệt.
"A...ưm...s-sâu quá, sâu quá rồi...!"
Jungkook không kiểm soát được tiếng rên rỉ. Rên lớn chút nữa sẽ bị thú rừng nghe thấy. Hắn hôn cậu. Cuốn lấy môi lưỡi cậu, giam tiếng rên rỉ nơi cuống họng. Hắn hôn, nhưng bên dưới không chịu giảm tốc độ mà ngày một tăng tốc. Jungkook như bị hút cạn sinh khí, nhưng vẫn không nỡ đẩy hắn ra, muốn chiều hắn lên đỉnh. Kim Taehyung đâm đến lút cán, dòng tinh mạnh mẽ phóng đến nơi sâu nhất. Jungkook tay chân co rút lại, rùng mình một cái rồi thở hổn hển. Kim Taehyung còn lưu luyến đẩy đưa thêm vài cái nữa. Dòng tinh trắng đục tràn khỏi cửa huyệt, chảy xuống men theo bắp đùi non mềm. Hắn vừa đưa đẩy vừa hôn. Hắn không thể dứt khỏi đôi môi mềm mại này. Phải đến khi hắn nhận ra hơi thở người kia yếu ớt dần mới chịu buông thả.
Hắn ngồi phịch xuống đám lá khô, đỡ người kia ngồi trên đùi hắn. Hắn đưa ngón tay lau đi giọt mồ hôi chảy xuống thái dương cậu.
"Ta làm hơi quá rồi..."
Jungkook lắc đầu. Dưới ánh trăng, hắn mơ hồ trông thấy mắt cậu long lanh nước.
"Có phải sau đêm nay em và ngài lại phải chia xa không?"
Hắn lắc đầu.
"Em đừng rời xa ta."
Cậu nhìn gương mặt hắn qua màng nước mắt, có thể đây là lần cuối cậu được ngắm nhìn gương mặt đẹp như tạc ở cự ly gần thế này.
Chỉ sợ rằng mọi chuyện sẽ diễn ra như đêm ở động băng. Cậu choàng tỉnh giấc, không thấy hắn bên cạnh, bản thân bị vứt lại trần trụi giữa rừng. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, nghĩ đến cảnh tượng đơn độc một mình khiến Jungkook hoảng sợ. Đáng sợ hơn cả là chuỗi ngày dài sau đó, không được ở bên Kim Taehyung.
Ngay khi mặt trời ló dạng, Kim Taehyung sẽ trở về kinh thành, trở về làm Thái tử của đất trời Hwayang. Còn cậu sẽ hiện nguyên hình là một dân thường hèn kém, dẫu theo Thái tử về cung cũng không cách nào thay đổi thân phận của cậu.
Nước mắt lăn dài xuống má. Chỉ riêng chuyện đem lòng yêu Kim Taehyung đã là phạm thượng, ở bên hắn là tội trời đánh. Một chữ "yêu" thôi nhưng cậu làm sao xứng?
Jungkook nhắm lấy cự vật vẫn còn hừng hực dựng đứng của Taehyung, ngồi lên nó và nhún.
"Em sẽ rất nhớ ngài...!"
Jungkook nuốt nghẹn, khó khăn nhả ra từng con chữ.
Kích thước của hắn luôn chạm đến nơi sâu nhất của cậu, nơi đó đang ngứa ngáy, đang khao khát hắn.
Jungkook vịn lấy vai hắn, tự mình tăng tốc, giọng nói lạc đi vì khoái cảm.
"Em sẽ nhớ...ưm... nhớ ngài vô cùng...!"
Kim Taehyung không nói gì. Hắn trầm lặng nhìn ngắm gương mặt đẹp như hoa, lung linh huyền ảo dưới ánh trăng. Hắn để Jungkook thoả sức cưỡi trên thân hắn, đến khi cậu mệt lừ, gục tấm thân trắng trẻo xuống bờ ngực hắn. Hắn choàng tay ôm lấy người kia, vò vò mái tóc êm mượt.
"Ta yêu em. Ta yêu em. Ta yêu em..."
Hắn nói lời đường mật như ca một khúc ru. Gió trời vì hắn mà dịu dàng, cây rừng vì hắn mà tĩnh lặng. Hắn đưa người tình vào giấc mộng đẹp, còn hắn thức canh cho giấc ngủ của cậu. Hắn sẽ không để kẻ khác tước đoạt Jungkook khỏi vòng tay hắn, hắn sẽ ôm chặt người này vào lòng cho đến khi mặt trời ló dạng.
.
Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, chiếu xuống đáy giếng đã phần nào bớt gay gắt.
Taehyung cựa mình tỉnh giấc, thấy người kia vẫn đang tựa vào ngực mình ngủ ngon lành. Hắn đánh thức cậu bằng một ngón tay chạm nhẹ vào gò má. Jungkook ngái ngủ mở mắt, trước mặt là gương mặt đẹp như tạc, lại ý thức được mình đang nằm trên người ấy mà ngủ khiến cậu ngượng chín mặt.
"Em đang mơ sao?"
Taehyung đem đầu mũi mình dịu dàng cọ vào mũi người.
"Ta giúp em mặc lại y phục. Chúng ta chuẩn bị về kinh thành."
Hắn vừa dứt lời thì nghe tiếng Đô đốc gọi vọng đến.
"Kim Thái tử! Huynh ở đâu??"
"Ta ở đây!"
Hắn đáp lại sau khi giúp người kia sửa soạn y phục.
Đô đốc Park Jimin cùng đám lính thòng dây thừng xuống để hắn cùng Jungkook leo lên.
Vừa ra khỏi giếng, Jimin đã kéo hắn lại hỏi.
"Là người đó sao?"
Kim Taehyung gật đầu.
"Thái tử, sao lần nào ở cùng với cậu trai này huynh cũng trong tình trạng trần như nhộng vậy?"
"Hôm nay khá hơn, có mặc quần."
Park Jimin bụp miệng cười.
Thái tử và y là bằng hữu từ thuở lọt lòng, thái tử trong lòng thế nào, Park Đô đốc này chỉ cần một cái liếc mắt là hiểu.
"Ta muốn đưa em ấy về kinh thành, sau này phải phiền huynh rồi."
"Sao chứ?? Thái tử muốn đưa tú...nam về kinh thành?"
"Tất nhiên không phải đưa về với danh nghĩa đó. Em ấy là người được chọn sau kì thi Hội. Ta sẽ cử người đến dạy hội hoạ cho em ấy."
Park Jimin nghe xong mới gật gù.
"Có thể việc cậu ấy xuất hiện trong cung sẽ khiến đám tiện nhân sớm lòi mặt chuột."
Kim Taehyung cũng đăm chiêu gật đầu.
"Mau về kinh thành đã."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com