Hoàng hôn Busan đẹp lắm
. taekook - Hoàng hôn Busan đẹp lắm
. oneshot, SE
--------------------------
Taehyung dạo gần đây không còn hút thuốc nữa, hắn ho nhiều hơn, cơ thể cũng bắt đầu ốm yếu dần rồi. Jungkook biết hắn đang mắc phải một chứng bệnh quái ác hắn không nói, cậu cũng chẳng hỏi. Hai con người sống chung một nhà nhưng lại chơi trò giả điên với nhau gần nửa năm nay rồi.
Đầu tháng mười hai, năm nay trời có vẻ rét buốt hơn năm ngoái nhỉ? Jungkook đã mua rất nhiều áo len để dự trù. Cậu thích nhìn Taehyung mặc những chiếc áo rộng thùng thình để mỗi khi lạnh, cậu có thể ngang nhiên chui vào bên trong áo, tham lam hít lấy mùi hương bạc hà đầy buồng phổi, tham lam nhận lấy hơi ấm từ cơ thể hắn.
Taehyung mấy đêm nay không ngủ được, trời rét buốt, hắn lại ho nhiều. Mỗi lần ho như vậy đều ra rất nhiều máu. Jungkook biết chứ, cậu vẫn hay đứng chôn chân ở bên ngoài nhà tắm mỗi khi thấy Taehyung hối hả che miệng chạy vào đó. Cậu nghe tiếng hắn ho sặc sụa, và cậu còn thấy cả những tờ khăn giấy đầy máu hắn giấu dưới gầm giường. Cậu thấy hết, biết hết. Chỉ là không có can đảm hỏi hắn.
"Jungkookie, anh muốn về Busan."
Nghe hắn nói như vậy, cậu dừng việc xếp quần áo lại. Đi đến chỗ hắn.
"Vậy anh định khi nào về?"
Taehyung trầm ngâm, uống một chút cacao mà cậu vừa pha cho hắn.
"Cuối tuần này."
Tức là còn bốn ngày nữa. Nhưng trong bốn ngày ấy, Taehyung ho nhiều hơn, khăn giấy trong nhà cũng hết sạch. Đêm đó, hắn ho, ho ra máu ngay khi ngồi ở trên giường. Jungkook từ dưới bếp đi vào, vừa thấy cậu, hắn liền hoảng loạn lấy những tờ khăn giấy cuối cùng còn sót lại trong hộp để lau đi những giọt máu đỏ tươi ấy, nhưng mà Jungkook đã nhanh chóng chạy đến ôm lấy hắn. Cậu chẳng thể đứng yên một chỗ nhìn người mình yêu khổ sở nữa. Taehyung lúc này tương tự như giọt nước tràn ly bỗng chốc òa lên khóc nức nỡ. Jungkook cũng ôm lấy hắn mà khóc. Cậu hôn hắn.
"Không sao, có em ở đây với anh rồi."
Ngày đến Busan cuối cùng cũng tới, Taehyung không có đủ sức lái xe nên chỉ ngồi bên ghế phụ nhìn Jungkook lái. Hắn đã ngủ một giấc thật dài cho đến khi bánh xe dừng lại trước ngôi nhà gỗ quen thuộc cách đây nhiều năm.
Mấy ngày sau đó, cuộc sống Jungkook và Taehyung giống như được bước sang trang mới. Họ xem bản thân như là một cặp đôi mới cưới đang đi hưởng tuần trăng mật của riêng mình. Nhưng có một điều mà có lẽ họ cũng lường trước được, Taehyung ngày càng yếu dần rồi.
Tối hôm nay, Jungkook đỡ Taehyung ra bàn dùng bữa tối. Thời tiết lạnh như thế này thì một nồi lẩu là lựa chọn thật lí tưởng làm sao. Hắn một thân mặc áo len dầy cộm, trên đầu cũng đội nốt chiếc mũ len Jungkook đã đan cho hắn từ mấy năm về trước. Lâu lắm rồi, hắn cũng chẳng nhớ rõ. Hoặc là chỉ mới đây thôi nhưng hắn chẳng thể nhớ ra.
"Ngày mai mình ngắm hoàng hôn đi."
Taehyung vừa tận hưởng miếng thịt bò nóng hổi từ người đối diện, vừa nhẹ giọng khởi xướng việc này. Jungkook đương nhiên là nhanh chóng gật đầu đồng ý.
Cho đến ngày hôm sau đó, Jungkook cùng Taehyung ngồi ở sau nhà, hướng nhìn ra biển trông ánh mặt trời buông dần xuống. Bầu trời điểm tô những sắc cam, hồng, tím xen lẫn nhau tạo nên một bảng màu hết sức đặc biệt mà chẳng ai hình dung được. Taehyung đưa mắt nhìn bầu trời của buổi chiều tà, lặng lẽ nhìn mặt trời rơi từ từ và chìm dần xuống đáy biển, cả người hắn dựa lên vai Jungkook. Bờ vai tuy nhỏ nhưng đủ để hắn an tâm tựa vào, Taehyung thở đều, thở đều. Hắn nắm chặt tay cậu.
"Jungkook! Taehyung thương Jungkook, thương nhiều lắm.."
Cậu không nhìn hắn nhưng khuôn mặt thoáng chốc hiện lên ý cười, khẽ đáp lại.
"Taehyung! Jungkook cũng thương Taehyung nữa."
Bàn tay cậu nằm gọn trong lòng bàn tay hắn một cách gắt gao rồi bỗng chốc trở nên lỏng dần. Taehyung im lặng, không còn nói cũng không còn thở nữa. Jungkook cũng im lặng, nước mắt từng giọt từng giọt lã chã rơi xuống. Sau đó lại tiếp tục ngắm nhìn bầu trời của ngày hôm ấy, khuôn mặt vẫn còn vẽ ra được một nụ cười thật tươi tắn.
"Taehyung à, ngủ ngon!"
Jungkook vốn dĩ đã dự liệu được điều này nhưng nó đau quá, đau đến chẳng thể thở nỗi nữa..Trước đó, Jungkook đã nạp vào điện thoại của Taehyung rất nhiều tiền. Hồi còn đi học, tối nào Taehyung cũng thông qua điện thoại để canh cho cậu ngủ. Hắn ở bên này nói luyên thuyên, Jungkook bên kia lại vùi vào trong chăn ngủ ngon lành, đôi tai nhỏ cơ hồ còn nghe thấy tiếng thủ thỉ của hắn. Sau này cũng thế, ở chung một nhà, hắn vẫn canh cho cậu an giấc rồi mới đi ngủ. Bây giờ, cậu chỉ có thể dựa vào chiếc điện thoại này, gọi vào số cũ, nghe câu "Thuê bao quý khách..." thôi cũng đã đủ lắm rồi. Sau đó mới có thể yên tâm đi ngủ.
Hai người bọn họ vốn dĩ phải đấu tranh mới có thể bên nhau, phải vượt qua định kiến của xã hội mới chung sống được đến bây giờ. Thật ra trên đời này làm gì có đồng tính luyến ái, song tính luyến ái chứ, chỉ đơn thuần là hai người bình thường đem lòng yêu nhau, muốn cùng nhau gắn bó đến hết đời nhưng mà sao khó quá.
Và...
Hoàng hôn hôm nay thật đẹp, cũng thật buồn làm sao.
Hoàng hôn hôm nay, có một người đã rời đi mãi mãi.
Anh ơi, hoàng hôn Busan đẹp lắm. Sao anh không ngắm cùng em?!
-
-
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com