Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4:

Lúc Phác Trí Mân nhóm người lên bức tường lần nữa đã thấy Điền Chính Quốc đang đi về phía cổng kí túc xá.

- ê bây,Chính Quốc đi về phía cổng kí túc xá kìa.

- nó tính đi nhận lỗi hả?

-...

Đám Kim Thái Hanh chỉ thấy Điền Chính Quốc nói nhỏ gì đó với bác bảo vệ rồi cười nói với nhau một lúc thì được vào cửa chính đáng.

Không phải là cũng khai ra bọn họ rồi đấy chứ.

Vừa qua cửa Điền Chính Quốc tìm bọn họ tụ tập ngay,nhìn thấy Điền Chính Quốc ,Trịnh Hiệu Tích đã lao ra như mũi tên.

- sao mày vô được vậy,khai mau.

- chúng mày không chịu nghe tao nói ,tao đã bảo là có cách mà.

- cách gì cơ.

- không phải nhà tao là nhà đầu tư cung cấp cho trường hả,bảo vệ cũng là người nhà tao cử đến mà,nói một tiếng là được vào thôi.

- sao không nghĩ đến nhỉ,nhà chúng ta đều là nhà cung cấp vật tư thiết bị cho trường mà. Chẳng qua ít hơn nhà Điền Chính Quốc 1 tí.

- đó là do bọn mày không có tư duy và não chạy chậm.
Kim Thái Hanh im lặng từ nãy đến giờ cũng lên tiếng.

-...

- thế mày không trèo tường à?

- ... muộn rồi,vào trong đi.

Không nói thêm câu nào nữa,Kim Thái Hanh quay người đi ngay,ở lại sợ bị quê.

Kí túc xá giờ này rất ít người còn ở ngoài hành lang,hầu như mọi người đều đã đi ngủ hoặc ở trong phòng nên chỉ lác đác vài người bên ngoài.

Đến phòng ,đám người bọn họ cũng chia làm hai rồi vào phòng.

Vì tắm nhanh nên Điền Chính Quốc được tắm trước. Sau khi tắm xong thì lại quay ra soạn sách vở cho buổi học đầu tiên vào ngày mai.

Phòng Kim Thái Hanh thì vẫn nhộn nhịp như buổi sáng,đôi lúc hắn nghĩ đám người này có khi nào động kinh rồi không,sao nói từ sáng tới giờ mà vẫn không mệt vậy nhỉ.

Vấn đề nan giải trong phòng lúc này là sự hủy diệt của Kim Nam Tuấn. Không hiểu làm thế nào mà cậu ta vào phòng tắm chỉ mới 3 phút,chưa tắm được gì thì cái vòi nước đã nằm trên mặt đất.

Ra ngoài cầu cứu hai người anh em thì chỉ nhận được ánh nhìn thất thần của Trịnh Hiệu Tích và cái lắc đầu của Kim Thái Hanh.

- sao cậu lại có thể làm rụng nó trong thời gian ngắn như vậy chứ.

- tớ không biết thật mà.

- làm sao bây giờ.

- cả ba thằng bây giờ phải đi tắm nhờ thôi chứ biết làm gì nữa.

Dứt câu nói ba người lại rơi vào khoảng lặng. Trịnh Hiệu Tích bèn lên tiếng.

- sang phòng mấy người kia nhờ thôi chứ đứng đây làm gì nữa.

Kim Thạc Trân đang chơi game cùng Mẫn Doãn Kì và Phác Trí Mân thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Đoán rằng là mấy người Kim Thái Hanh nên không chần chừ mà mở cửa.

- sao vậy, sao lại dẫn nhau qua đây hết thế này. Mang quần áo đi đâu vậy.

- Kim Nam Tuấn làm hỏng vòi tắm rồi,bọn tao qua đây để tắm nhờ.
Trịnh Hiệu Tích vừa nói vừa trao ánh nhìn thân thương về phía thằng bạn mình.

Người trong phòng cũng nhìn nhưng mà là ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn bái phục.

- mới buổi đầu,là do cái vòi quá đểu hay là sức công phá của mày quá mạnh vậy Kim Nam Tuấn?
Mẫn Doãn Kì lên tiếng hỏi.

- mày biết câu trả lời mà.

- thôi cho bọn họ vào tắm đi.
Phác Trí Mân nói rồi lại quay về giường tiếp tục ván game đang dở.

- này để Kim Nam Tuấn tắm cuối cùng đi,nhỡ hỏng thì không có cái thứ ba đâu.
Kim Thạc Trân bất lực chỉ đành lên tiếng,thô nhưng thật.

Bọn họ tắm cũng không chậm. Chỉ 20 phút là cả ba đã tắm xong. Cả bảy người đứng trong một phòng kí túc xá cũng không chật trội mà khá rộng rãi. Kí túc xá Nam Thành rất rộng, mỗi phòng có thể ở được 10 người nhưng để tránh mất không gian riêng tư nên mỗi phòng chỉ ở tối đa 4 người.

- đang chơi game à?
Kim Nam Tuấn là người cuối cùng bước ra khỏi phòng tắm,thấy cả 5 người đều tay cầm điện thoại chụm đầu với nhau thì cũng biết là đang ván dở.

Quay qua thấy Điền Chính Quốc đang đọc sách thì hỏi.

- không chơi à?

Điền Chính Quốc nghe xong cũng biết là đang hỏi mình thì trả lời.

- mắt tao không không tốt chơi game tao hay bị đau đầu.

Ngẫm nghĩ thì cũng đúng,Điền Chính Quốc có bao giờ chơi game đâu. Không hỏi thêm gì nữa Kim Nam Tuấn cũng cầm lấy điện thoại của mình chuẩn bị chơi cùng.

Đọc sách thêm 10 phút nữa nhìn thời gian cũng khá muộn , Điền Chính Quốc gấp lại cuốn sách đang đọc dở không quên đánh dấu lại,quay qua thấy đám người Kim Thái Hanh vẫn đang chơi game cũng không nói gì.

Điền Chính Quốc đi đến bàn học cầm bình nước giữ nhiệt lên ,lắc lắc vài cái mới phát hiện trong bình trống không. Hết nước rồi,làm sao đây.

Điền Chính Quốc thầm nghĩ,bây giờ muốn có nước ấm phải xuống lầu 1 còn khu này chỉ có nước lọc thôi. Nhưng trời tối quá,còn muộn nữa.

Đứng chần chừ hồi lâu cậu vẫn quyết định xuống lầu lấy nước. Không lấy thì uống cái gì.

-đi đâu vậy.
Kim Thái Hanh vẫn luôn chú ý từ khi cậu cầm bình dữ nhiệt đứng thất thần mà suy nghĩ ở cạnh bàn, bây giờ thấy người định đi ra phía cửa thì cũng tò mò mà hỏi.

-nước ấm hết rồi,tôi xuống lầu 1 lấy nước .
Có lẽ do tâm lí cạnh tranh nên Điền Chính Quốc không quen gọi thân thiết như với đám Phác Trí Mân và đương nhiên Kim Thái Hanh cũng vậy.

-mày đi 1 mình à,cần tao đi cùng không,muộn lắm rồi.
Mẫn Doãn Kì cũng lên tiếng.

-phòng tôi có nước để đó tôi lấy cho.
Kim Thái Hanh vừa nói vừa thả máy chơi game xuống đi về phía cửa. Điền Chính Quốc cũng phản ứng khá nhanh bèn nói:

- hay thôi để tôi đi lấy cũng được,cậu cứ chơi đi.

Kim Thái Hanh tay đã cầm vào tay nắm cửa chợt dừng bước nghiêng đầu nhìn về phía Điền Chính Quốc hỏi:

-cậu lấy nước để làm gì.

-đến giờ uống thuốc rồi.
Vừa nói vừa dùng tay chỉ về phía bàn,trên bàn có 1 túi không to nhưng cũng không nhỏ,hiển nhiên trong đó là đống thuốc luôn gắn liền với Điền Chính Quốc.

-tôi sang phòng lấy luôn cho nhanh.
Nếu lấy uống thì Kim Thái Hanh cũng chẳng bận tâm nhưng lấy uống thuốc thì không chậm trễ được.

Điền Chính Quốc cũng không cản nữa,đi về phía bàn ngồi đợi. Đám người Kim Thạc Trân vẫn miệt mài đánh game cũng vừa giữ chỗ cho Kim Thái Hanh trận sau.

__________________________cắt-))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com