Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6:

-....

- em làm sao,thấy khó chịu à.

Sau vài giây chưa tiếp nhận được thông tin,ông đã đi ngay tới chỗ phát ra âm thanh kia.

- có 1 chút không thoải mái.

- ở đâu nói thầy nghe.

- e...em hơi tức ngực thầy ơi.

Giọng nói của Điền Chính Quốc nhỏ hơn khi nãy rất nhiều,liên tục thở gấp,lông mày nhăn lại khuôn mặt cũng nhợt nhạt đi. Hiển nhiên là đang rất khó chịu.

- nào thở đều,thầy đưa em tới phòng y tế,cố gắng 1 chút.

- dạ.

Nói rồi ông quay lại ra hiệu cho lớp về vị trí xuất phát. Tìm Kim Nam Tuấn rồi nói:

- em là lớp trưởng của lớp phải không?

-Vâng là em thưa thầy.

- em bây giờ quản lí lớp giúp thầy một chút,thầy đưa bạn nhỏ này đi phòng y tế rồi quay lại.

Bạn nhỏ? Bạn nhỏ nào?

Kim Nam Tuấn ngoái đầu ra sau lưng thầy thì thấy Điền Chính Quốc ngồi trên băng ghế đá,khuôn mặt tái nhợt,tay cứ giữ ở ngực thở gấp.

- chính quốc? Sao vậy,khó chịu chỗ nào.

- em ấy kêu tức ngực,để thầy mau chóng đưa em ấy tới phòng y tế.

Nói rồi không để Kim Nam Tuấn hỏi gì thêm,ông đưa tay ra đỡ Điền Chính Quốc đi về phía phòng y tế.

-sao vậy.

Vừa về đến vị trí của lớp, Kim Nam Tuấn đã bị Phác Trí Mân dò hỏi:

- thầy đâu? Mẫn Doãn Kì cũng không nhịn được đặt câu hỏi

- thầy đưa Chính Quốc đến phòng y tế rồi,không biết có sao không nữa.

- gì cơ,phòng y tế?

- vừa nãy vẫn bình thường mà.

Trịnh Hiệu Tích kêu lên 1 tiếng,Kim Thạc Trân cũng phụ họa nói theo.

- cậu ấy có biểu hiện gì?

Kim Thái Hanh bấy giờ im lặng nhăn mày cũng bất chợt hỏi Kim Nam Tuấn:

- thầy bảo là tức ngực.

Nghe xong câu trả lời,Kim Thái Hanh chính thức nhăn mày sâu hơn.

- sao vậy? Có chuyện gì rồi

- tim Điền Chính Quốc không khoẻ..... không, tất cả bộ phận trên cơ thể cậu ta đều không tốt.

- trước đây thấy nó yếu thôi nhưng không ngờ tim cũng có vấn đề sao.

Mẫn Doãn Kì lên tiếng.

- bọn mày ở đây,tao đi xem thử.

- hay bọn tao đi cùng.

- sức khỏe cậu ta tôi nắm trong lòng bàn tay rồi. Bọn mày đi cũng không giúp được gì.

Nói xong,Kim Thái Hanh chạy nhanh về phía phòng y tế trường.

- chậc,dù sao cũng là lớn lên cùng nhau.

Trịnh Hiệu Tích như ông cụ non mà phán 1 câu.

_____________________

Thầy giáo đưa Điền Chính Quốc tới phòng y tế cũng liên hệ luôn với hiệu trưởng.

Lúc Kim Thái Hanh chạy tới,thấy Điền Chính Quốc nằm trên giường gấp gáp thở bằng máy oxi cầm tay,tay cô bác sĩ cầm bình thở oxi,tay kia không ngừng xoa đầu trấn an.

Lúc Kim Thái Hanh bước vào,bác sĩ quay sang hỏi:

- em đếm khám hay không khỏe chỗ nào.

- em tới thăm bạn,người đang nằm đó cô.

Vị bác sĩ nữ cũng mới phát hiện,khoa này hôm nay có chút không đúng,vắng lặng đến bất ngờ. Đang miên man suy nghĩ, Kim Thái Hanh đã đi tới bên cạnh giường,thấy Điền Chính Quốc đang không ngừng thở gấp như thể không được cung cấp oxi trong thời gian dài, dẫu vậy Kim Thái Hanh vẫn đưa tay ra xoá lồng ngực phập phồng của cậu.

- thở đều nào,không gấp,không gấp.

- em là bạn của em ấy phải không?

- vâng

- có vẻ em khá quen với tình trạng này thì phải.

- .... Bọn em lớn lên cùng nhau.

- tình hình của em ấy có khả năng cần kiểm tra toàn diện, cô sẽ báo cáo với nhà trường để cung cấp xe. Em có thể liên lạc với gia đình em ấy không?

- được ạ.

Đợi giáo viên phòng y tế đi ra ngoài, Kim thái Hanh lại quay qua điều chỉnh nhịp thở giúp Điền Chính Quốc.

- thở đều, không cần gấp.

Một tay ấn lồng ngực giúp cậu,tay khác móc điện thoại trong túi ra bấm vào dãy số có tên liên lạc" cô Điền".

.......
- alo, Thái Hanh hả,có chuyện gì vậy cháu.

- cháu chào cô, cô có thể đến trường ngay không ạ.

Lâm Hải Như dừng lại bàn tay đang lật tài liệu,giơ tay ra hiệu dừng người báo cáo, sau đó mới chú trọng vào điện thoại.

- có chuyện gì xảy ra, liên quan đến Chính Quốc phải không?

- vâng

Đầu dây bên kia, Lâm Hải Như đã bắt đầu sốt ruột,vơ vội cái áo khoác trên ghế mà đi ra khỏi văn phòng.

Thanh âm của Kim Thái Hanh lại vang lên trong điện thoại.

- Điền Chính Quốc đang ở phòng y tế trường, cậu ấy khó thở và phải thở bằng bình oxy. Hiện giờ nhà trường đang chuẩn bị đưa cậu ấy tới bệnh viện.

- là bệnh viện nào?

- là bệnh viện của Điền gia.

Nghe tới là bệnh viện của gia đình, Lâm Hải Như lên xe phi tới đó trong thời gian ngắn nhất.

- cô tới đó trước đợi mấy đứa.

— vâng.

Kết thúc cuộc điện thoại thì bác sĩ ở phòng y tế cũng quay lại, nhìn Điền Chính Quốc đã mê man trên giường ,quay sang Kim Thái Hanh mà nói:

- xe ở ngoài sân,em đưa em ấy ra nhé,tình trạng có vẻ khá gấp đấy. Cô phỏng đoán là dị ứng nhưng nên kiểm tra kĩ càng thì vẫn tốt hơn.

-vâng.

Kim Thái Hanh quay lại cạnh giường ,luồn 1tay qua gáy Điền Chính Quốc,1 tay ở dưới gối nâng lên bế kiểu công chúa. Kim Thái Hanh mặt không rõ cảm xúc mang Điền Chính Quốc ra sân trường,trong lòng thầm nghĩ: " còn nhẹ hơn mấy cô gái hôm trước".

Một mạch Đi ra tới sân thì thấy chiếc xe nhà trường chuẩn bị đã ở sẵn đó,cạnh xe là thầy hiệu trưởng,cùng thầy giám thị, nhìn thấy Kim Thái Hanh bế Điền Chính Quốc thầy hiệu trưởng liền nói:

- chúng ta tới bệnh viện gần nhất, vừa rồi tôi nhận được điện thoại của gia đình em ấy nên Thái Hanh em đi cùng tới đó 1 chuyến.

- vâng

Chiếc xe lăn bánh ra khỏi cổng trường tiến về phía bệnh viện tư nhân lớn nhất cả nước,chất lượng top đầu Châu Á- bệnh viện của Điền gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com