20. Về rồi
Năm cuối đại học đã kết thúc êm đẹp vào hôm qua, Jungkook vừa hay đã hoàn thành xong khóa huấn luyện cao cấp. Hiện giờ, nó đang trên đường đến một nhà hàng mà Jimin đã đặt trước. Harry và Sungmin cũng đến nhưng bọn họ không đi cùng nó. Lại còn bảo sẽ cho nó bất ngờ.
Jungkook vừa đặt chân vào nhà hàng, nơi đây chuyên về thức ăn Trung Hoa, bản thân nó cũng đã từng hứa với Taehyung, sau này khi tốt nghiệp xong, chính nó sẽ dẫn hắn đến đây ăn mừng. Bây giờ nghĩ lại, hóa ra nó đã từng hứa hẹn với Taehyung nhiều thứ như vậy.
Jungkook đi lên tầng hai, bước đến phòng đã được chuẩn bị trước. Nó bắt gặp một người đang ngồi bên trong, xoay lưng về phía nó. Jungkook không hề nhìn lầm. Bao nhiêu năm qua, bóng lưng của ai đó vẫn in rõ trong tiềm thức của nó một cách vô cùng rõ ràng và đặc biệt. Cả vết sẹo nhỏ phía sau gáy nó vô tình nhìn thấy trong cái lần cùng nhau đi chơi Giáng Sinh. Khóe môi nó mất dần sức sống đến độ không thể bật ra bất kì câu nào.
Ai đó xoay lại, cả thế giới trước mắt nó cũng bắt đầu dịch chuyển. Đôi mắt sâu thẳm, sống mũi dọc dừa cùng ngũ quan hài hòa tinh tế kia đã một lần nữa thành công khơi dậy biết bao nhiêu cảm xúc bên trong lòng nó. Jungkook cứng đơ cả người khi nhìn thân ảnh từ phía bàn ăn di chuyển dần về phía nó. Cả thế giới lúc bấy giờ bỗng chốc thu nhỏ, thu nhỏ lại chỉ trong căn phòng hay nói đúng hơn, Kim Taehyung đã trở lại thì dĩ nhiên cả thế giới của nó cũng bắt đầu quay về.
Bao nhiêu năm rồi, cái cách Kim Taehyung bất chợt rời đi rồi lại bất chợt xuất hiện thật sự khiến Jungkook không tài nào hiểu được. Cũng đã bao nhiêu năm rồi, trái tim nguội lạnh không dung nạp bất kì ai bất chợt được sưởi ấm bởi ánh mặt trời chói lóa. Và bao nhiêu năm rồi, Jungkook mới khóc trong hạnh phúc như thế này.
Nó còn nhớ những ngày trên giảng đường, bị giáo sư la mắng vì bài diễn thuyết không đạt yêu cầu. Hay những hôm bị chì chiết tại chỗ làm thêm. Những khoảnh khắc muốn khóc cũng chẳng thể khóc được vì không có ai bên cạnh cả. Những khoảnh khắc muốn được bao dung, muốn được nghỉ ngơi hay những khoảnh khắc bất chợt muốn được yêu thương, được bảo bọc. Jungkook lại nhớ đến bờ vai kia của Taehyung, cả tấm lưng, giọng nói, nụ cười hay bàn tay rộng lớn của hắn.
Taehyung đặt bàn tay lên đôi gò má nhỏ, khẽ khàng lau đi những giọt nước trong suốt đang lăn dài trên đấy. Sau đó lại ôm người nhỏ thật chặt vào lòng. Nó đã khổ nhiều rồi, đã uất ức nhiều rồi. Từ nay về sau, hắn nhất định sẽ yêu thương và chăm sóc thật tốt cho nó.
"Tôi về rồi."
Taehyung nhìn nó rồi nhẹ nhàng cất giọng. Tương tự như một lời khẳng định rằng sau này, nó đã có hắn rồi. Jungkook vẫn cứ run run nhìn hắn thật kĩ, đến nỗi nó tưởng đang ở trong mơ. Cho đến khi cảm nhận được cái áp môi nhẹ nhàng từ hắn, nó mới bất chợt nhận ra rằng...
Kim Taehyung, hắn đã về rồi.
"Xin lỗi vì để cậu chờ đợi lâu như vậy. Jungkook ah, thành thật xin lỗi. Bao nhiêu năm qua, cậu đã trưởng thành đủ rồi. Từ bây giờ cứ hóa thành trẻ con, cứ mặc nhiên dựa dẫm vào tôi, được không?"
Nó gật đầu ôm lấy hắn như thể nó sợ bản thân chỉ cần buông tay, Taehyung sẽ tự động biến mất theo một phép thuật nào đó.
"Bao nhiêu năm qua có rất nhiều người nói thích tôi."
Jungkook lau nước mắt, giương nụ cười tươi tắn đơn thuần lâu rồi không xuất hiện trên gương mặt của nó.
"Ai thích cậu không quan trọng. Quan trọng là cậu đã thích ai chưa?"
Taehyung yêu chiều điểm vào chóp mũi nó một lượt, hạnh phúc trêu ghẹo nó như thể bọn họ chưa từng chia xa.
"Có, đang thích cậu"
Ừ, đúng rồi. Nó thích hắn. Cả đời chỉ thích mỗi mình hắn thôi.
_________
"1 2 3!! Cạn ly!"
Namjoon, Jimin, Harry, Sungmin cùng với Taehyung và Jungkook hiện đang cùng nhau nâng ly chúc mừng. Một mặt là bọn họ đã tốt nghiệp, mặt khác chính là chúc mừng nó và hắn, sau bao năm chia xa đã được đoàn tụ. Hóa ra bọn họ đều biết hôm nay Taehyung sẽ xuất hiện, nhưng chẳng ai thèm nói cho nó biết cả.
Hắn cũng kể lại đầu đuôi mọi chuyện, lí do vì sao hắn biến mất, lí do về sự xuất hiện của Harry và Sungmin.
Sau chuyến đi Daegu đón Tết, ba của Taehyung bị tai nạn xe và qua đời. Kinh tế gia đình cùng lúc bị lao dốc không phanh, Taehyung buộc phải chuyển trường và cũng gặp tai nạn nghiêm trọng. Hắn được đưa về Anh Quốc điều trị trong hai năm liền mới có thể hồi phục. Trong thời gian đó, Harry và Sungmin xuất hiện bên cạnh Jungkook, đồng hành cùng nó theo sự sắp đặt của bà Kim và Jiyoon. Hóa ra đến bây giờ Jungkook mới biết được vì sao, mỗi lần Namjoon đến tìm nó, hai thằng ấy lại phản ứng chành chọe đến thế. Chính là muốn trông chừng Jungkook, đợi cho đến khi Taehyung về nước.
"Thiếu Hoseok, hơi buồn nhỉ?"
Taehyung gắp cho Jungkook miếng thịt cỡ lớn, lại thắc mắc.
"Hoseok học chung trường với cậu mà! Đáng ra hôm nay nó cũng đến đây chứ?"
"Nó học đại học hai năm thì sang nước ngoài định cư cùng gia đình rồi."
Jimin vừa thoăn thoắt nướng thịt, vừa trả lời. Sau đó lại xem phản ứng của Namjoon. Ban đầu, cậu còn nghĩ Namjoon rất nặng tình với Jungkook, không ngờ khi hai người kia đoàn tụ, y lại không có phản ứng gì đặc biệt. Chỉ là muốn chúc mừng cho bọn họ.
...
...
...
2 năm sau..
"Jungkook, em mau lấy hộ anh cái khăn tắm đi. Anh quên mang vào rồi."
Nó nghe xong lập tức bỏ ly trà sữa sang một bên, chạy nhanh vào phòng lấy khăn tắm cho hắn.
Lại nói đến bọn họ giờ đã ở chung rồi. Căn nhà tuy không lớn lắm nhưng cũng thật lí tưởng cho hai người ở. Từ ngày Taehyung quay về, Jungkook như được sống lại một lần nữa.
Năm tháng sinh viên trong kí túc xá, cùng với Harry và Sungmin, cái gì nó cũng phải làm qua. Nấu cơm, giặt đồ, rửa chén, lau sàn, tất tần tật đều phải thay phiên nhau thực hiện. Cho đến khi sống cùng Taehyung, Jungkook mỗi ngày đều không cần phải động tay động chân gì nhiều. Hôm nào Taehyung đi làm về sớm sẽ tự thân vào bếp nấu món ngon cho nó. Còn về trễ cũng sẽ đặt sẵn đồ ăn giao tới nhà, nó chỉ việc ra lấy.
Việc nhà thì đa phần là do hắn làm. Từ rửa chén đến lau sàn. Jungkook mỗi ngày chính là nằm phè phỡn trên sopha xem phim, xem hài, xem ca nhạc. Tổ ấm của bọn họ nhìn chung cũng thật hạnh phúc làm sao.
Hôm nay hắn đi làm về trễ, nó ngồi ở nhà, trong lòng cứ sốt ruột nên chạy xuống gara lấy xe đi tìm hắn. Nhưng mà nó phát hiện, Taehyung đã về từ lúc nào rồi. Hắn ngồi xuống bậc thềm, gục đầu chán nản. Nó liền lấy điện thoại thử gọi cho hắn.
"Anh ơi anh về chưa?"
Hắn nghe được giọng nói của nó, liền giương lên nụ cười gượng gạo.
"Anh tới gara rồi, anh lên với em ngay đây."
Nó nhìn Taehyung như vậy, đau lòng nhưng không biết phải làm thế nào. Muốn biết nguyên nhân làm hắn mệt mỏi, cũng muốn đến ôm lấy hắn mà an ủi.
Jungkook quay trở lại nhà, lấy máy chiếu, rồi nấu hai ly mì cỡ lớn, dọn dẹp lại nhà cửa một chút. Taehyung vừa về tới, nó liền rót cho hắn cốc nước.
"Anh mau đi tắm đi rồi mình xem phim."
Taehyung thở dài.
"Jungkookie à, anh.."
Nó đưa tay chắn ngang miệng.
"Em biết là anh mệt lắm, vì vậy hãy xem phim cùng em. Anh nuông chiều, yêu thương em nhiều rồi. Giờ là lúc em biến thành chỗ dựa cho anh. Mệt thì khóc, vui thì cười. Em vẫn thương anh mà."
Taehyung nghe xong liền rơm rớm nước mắt nhưng khóe miệng vẫn giương lên nụ cười hết sức hạnh phúc.
Hóa ra tư vị của tình yêu chính là như thế này. Chính là thời gian không quan trọng, địa điểm cũng không thành vấn đề, chỉ cần người đó là em. Là người mà anh luôn muốn ôm vào lòng, là người có thể cho anh cảm giác ấm áp. Là người yêu anh hết mình mà chẳng cần toan tính, so đo.
-----
Cầu mong cậu sẽ gặp được người luôn thấu hiểu, luôn ở bên và yêu thương cậu. Bởi cuộc đời rất dài, ai cũng cần có một người kề bên, để được chia sẻ, để được cùng ăn cơm, để được sống một cuộc đời thật sự nhẹ nhàng, an lạc. Để những ngày cậu mệt mỏi vì lắm bão giông và sóng lớn, ngẩng đầu lên vẫn thấy được ánh mắt yêu thương. Để khi cậu ấm ức chỉ muốn bật khóc thật to, nhìn sang bên cạnh liền cảm nhận được vòng tay rộng lớn dịu dàng nâng đỡ trái tim cậu. Để khi cậu bị lạc vào nơi tăm tối không có chút ánh sáng, sẽ có một vì sao nhỏ dẫn lối cậu đi đến nơi an toàn. Cuối cùng hy vọng cậu hiểu được, mình luôn mong cậu hạnh phúc, nhưng nếu hạnh phúc khó quá, thì mình hy vọng cậu bình yên...
_______________
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com