7. Hòa nhé!
Hôm nay Taehyung không lên lớp, nghe nhỏ lớp phó nói sắp tới trường sẽ làm lễ chào đón học sinh khối 10 mới vào, nên Taehyung bận bịu phụ thầy sắp xếp mọi thứ. Hắn còn sẽ tham gia diễn kịch nữa, còn vở gì thì chưa thông báo. Nó nghe xong liền nhìn sang chỗ trống bên cạnh. Cảm giác này là sao đây? Nó đang nhớ hắn.
Đã hơn hai tuần trôi qua rồi, Taehyung luôn tránh mặt nó, thậm chí có gặp nhau, hắn cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn nó một cái. Nghĩ đến đây Jungkook lại buồn thiu nằm gục xuống bàn.
"Jimin, mấy hôm nay nó bị sao thế?"
Namjoon thấy thằng bạn chí cốt của mình đột ngột trở nên trầm lặng như vậy mới quay sang hỏi người bên cạnh. Jimin chỉ nhún vai một cái.
"Tao làm sao biết! Nó không đi net, rủ rê trà sữa cũng không chịu đi. Ý là tao bao nó đó."
Namjoon khoanh tay lại, cằm nhô ra khi đang suy nghĩ gì đó.
"Tao nghĩ mình nên đi hỏi Hoseok, không chừng có thể biết được."
Ra chơi hôm đó, Jungkook một mình lủi thủi xuống sân sau. Không ngờ có ngày nó lại trầm lặng đến mức này. Chứng tỏ nó thích hắn nhiều lắm. Nhưng mà hắn cứ tránh mặt nó như vậy nên nó cũng không thể làm gì.
Trong khi nó đang buồn tình thì Namjoon và Jimin vừa vặn kéo Hoseok vào nhà vệ sinh. Dù có cái mùi amoniac nồng nặc nhưng cũng đành chịu. Lúc nãy còn định kéo ra sân sau nhưng thấy Jungkook ngồi ở đó, nên hai thằng kia mới lôi Hoseok đi chỗ khác. Chỉ tội Hoseok, thằng ấy còn tưởng Namjoon và Jimin định làm gì mình, nhanh chóng dùng tay ôm ngực.
"Hai đứa bây định làm gì tao? Thân thể này cả đời chỉ dành cho vợ tương lai của tao thôi."
Jimin nghe xong lập tức cú đầu thằng ấy.
"Xin lỗi nha tao gặp mày là tao ngán tới tận cổ rồi. Con nào muốn ăn mày thì chắc con đó gu cũng mặn lắm."
Namjoon thấy Hoseok định trả lời lại mới lên tiếng ngăn cản.
"Thôi vào chủ đề chính. Tụi tao chỉ muốn hỏi mày tại sao Jungkook mấy hôm nay lại buồn, tao nghĩ mày biết nguyên nhân."
Hoseok liền chỉnh đốn tư thế lại bình thường, nhớ đến Jungkook mấy hôm trước đi gặp y.
___
Jung Hoseok hôm nay tan học sớm hơn một tiết, vì là khối B nên y học khá là nhiều. Nghỉ được một tiết là cảm ơn trời phật rồi.
Thằng ấy tung tăng đi ra nhà xe thì bắt gặp Jungkook đang đứng đó, thế mới nhanh chân chạy lại.
"Đợi ai à Jeon đại nhân?"
Jungkook liền lắc đầu rồi lại gật đầu.
"Không à mà có, đang đợi mày."
Hoseok không ngạc nhiên lắm. Chắc là xe hư nên nó muốn đi nhờ đó mà!
"Quá giang hả? Okie lên đây tao đèo về."
Jungkook tặc lưỡi do dự một chút, mới hỏi.
"Không, chỉ muốn hỏi mày một số chuyện thôi."
"Chuyện gì quan trọng à?"
Thằng ấy kéo Jungkook lại ghế đá, lúc này nó mới hỏi.
"Hôm trước, sao trận bóng rổ lại thua? Tao biết mày và Taehyung đủ sức cân mà."
"Là vì Taehyung thi đấu không tập trung, nó luôn nhìn lên khán đài như đang chờ ai á! Kết quả là mất bóng liên tục."
Jungkook à lên một tiếng, rồi thôi.
____
"Đó, chuyện là vậy đó."
Jimin nhìn Namjoon khó hiểu. Nhưng mà kì thực trong lòng ai cũng lờ mờ đoán ra tình hình của hai người họ rồi.
Khi quay trở lại lớp, hai thằng ấy gặp Jungkook đang ngồi dò lại bài. Lát là kiểm tra miệng rồi, nó chăm chỉ học như vậy cũng phải thôi. Taehyung không ở đây, dù có ở đây cũng sẽ không giúp nó nữa. Thay vì chờ đợi người khác thì tự mình cứu mình xem ra còn khả quan hơn.
Mãi đến chiều ngày hôm đó, Taehyung sau khi rời khỏi trường sẽ đến sân bóng để tập luyện cùng thầy. Nhưng mà trước khi đi, hắn nhìn thấy ở trên bàn có mấy loại dầu, thuốc giảm đau cơ. Mấy hôm nay hắn hay bị đau chân, nhất là ở phần đùi vì bị dãn cơ. Hắn cũng không biết ai đã đem đến nhưng mà không phải dành cho hắn hay sao? Thế nên Taehyung cũng bỏ vào cặp mà đem về.
Đến tối, Taehyung vừa tắm xong mới nhận được tin nhắn của Hoseok.
HS🐿: Mày có thấy mấy loại dầu giảm đau cơ tao để trong phòng hội trưởng không?
Taehyung liền nhanh chóng rep lại.
TH🐯: Của mày để quên?
HS🐿: Không ~ của Jungkook nhờ tao đem cho mày ㅇㅅㅇ tao nghĩ mày nên nói chuyện rõ ràng với nó đi :)))
TH🐯: Ừ tao biết rồi.
Hắn tắt điện thoại, đi ra ban công nhìn xuống đường. Jungkook vẫn còn đang đạp xe chạy qua, chắc là đi mua đồ cho mẹ. Nên hắn liền đi xuống dưới, ngồi ở ghế đá đợi nó chạy về. Đúng như hắn nghĩ, mười lăm phút sau Jungkook cũng trở về, trên tay còn cầm gói một chiên giòn với một lon nước ngọt.
"Jungkook!"
Nó giật mình thắng gấp lại. Sao hắn kêu nó lại chứ? Chẳng lẽ nó làm sai gì nữa rồi?
"Có chuyện gì sao?"
Taehyung nhìn nó một lát, cuối cùng cũng chịu mở miệng.
"Cảm ơn vì dầu giảm đau."
Nó đối với lời cảm ơn này căn bản chỉ gật đầu một cái, điều nó cần đâu phải lời cảm ơn từ hắn.
"Cậu khỏe là tốt rồi."
"Jungkook, cậu có thể nói cho tôi biết vì sao hôm đó cậu không đến được không?"
Jungkook lập tức mỉm cười vì cuối cùng nó cũng đã có cơ hội để giải thích.
"Vì tôi đi nhận đôi giày thể thao mà tôi đã đặt trước đó. Tôi còn nghĩ là khi cậu chiến thắng trở về, tôi sẽ đem đôi giày tới trước mặt cậu, tặng cho cậu. Nhưng mà.."
Giọng nó nhỏ dần rồi dừng hẳn lại. Taehyung nhìn xuống mái đầu nấm đen mượt của nó rồi nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lạnh lùng.
"Đôi giày của tôi vừa hay bị rách, cậu có thể.."
"Được chứ! Được chứ! Ngày mai tôi sẽ đem xuống phòng hội trưởng cho cậu."
Taehyung còn chưa kịp nói hết câu thì nó đã nhanh mồm chen vào rồi. Thật là! Có cần phải mất hết tiền đồ như thế không?
"Vậy hòa nhé! Ngày mai tôi tới rước cậu đi học."
Taehyung nói xong liền đi vào nhà. Bỏ lại Jungkook vẫn còn ngẩn ngơ vì những lời nói vừa rồi của hắn.
___________________
🍋: Hôm nay acc của tớ được 500 follow ròi 🥺 thiệt sự cảm ơn các cậu rất nhiều ❤ tớ sẽ cố gắng hơn trong tg sắp tới để gửi đến các cậu nhiều fic hoàn thiện hơn nữa ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com