Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hỷ - Chap 3


.

Bên ngoài bao trùm bởi màn đêm, từng hạt mưa đầu mùa dồn dập đổ xuống, gió lạnh luồn qua khe cửa. Tuấn Chung Quốc ngồi thẳng tắp, trước mặt là sấp giấy Tuyên Thành phẳng phiu, cậu nhẹ nghiêng đầu, bút trong tay rồng bay phượng múa mà liên tục ghi chép, dược tịch chất đầy bàn. Ánh nến khẽ lay động, hắt lên đôi con ngươi đen bóng, tựa như trong mắt cậu chứa cả bầu trời sao, sáng ngời, xinh đẹp. Kim Tại Hưởng ngồi tựa lưng lên thành giường, dịu dàng nhìn người đang chuyên chú vào việc nghiên cứu dược tịch kia, hắn biết, tất cả đều vì bệnh tình của hắn. Nhìn thân ảnh cách mình 3 bước chân kia, sự để tâm của cậu với hắn, khiến lòng hắn nhịn không được mà ấm áp thật lâu. Thật muốn ôm cậu vào lòng.

Bất chợt. Kim Tại Hưởng kêu một tiếng kêu rồi ngã ngay xuống đất, chân tay cừng đờ, hàm cắn chặt, răng nghiến lại, cơn co giật bắt đầu phát tác. Tuấn Chung Quốc không kịp suy nghĩ mà tiến đến bóp chặt lấy hàm hắn không cho hắn cắn lưỡi. Nhưng cơ co giật của hắn ngày càng nặng, chân tay muốn co quắp lại, mắt trợn tròn, muốn cắn lưỡi, tình thế nguy cấp, Tuấn Chung Quốc mặc kệ tất cả mà đưa tay mình vào miệng hắn để hắn cắn, máu tươi bắt đầu loan trong khuôn miệng của hắn. Tuấn Chung Quốc với tay lấy bao kim châm cứu trên bàn, vội rút ra một cây cắm vào ngay đỉnh đầu của hắn, sau đó một tay bắt đầu xoa xoa dũi thẳng tay chân cho hắn, miệng gọi với ra.

" Người đâu, người đâu, Tại Hưởng phát bệnh rồi." Cần có người giúp cậu đưa hắn vào phòng thuốc, mới có thể giúp hắn hồi phục. Người hầu bên ngoài vội vàng tiến vào, cõng Kim Tại Hưởng còn đang co giật cường độ nhẹ nhờ chiếc châm trên đỉnh đầu và chân tay đỡ co quắp hơn vì cậu đã giúp hắn dũi. Trong miệng vẫn cắn chặt bàn tay mềm mại của Tuấn Chung Quốc. Máu tươi bắt đầu tràn ra từ khoé miệng. Cậu như không biết đau mà chạy theo bên cạnh. Bên ngoài trời vẫn đổ mưa to, cả người họ ướt đẫm, lạnh lẽo... Đến dược phòng, đặt hắn nằm trên giường bệnh, hắn vẫn như cũ mà phát bệnh, vội lấy thanh gỗ mỏng chặn ngay răng hắn để hắn cắn thế tay cậu, lấy khăn khô lau nhẹ mặt hắn, cởi quần áo đã ướt đẫm của hắn ra, đề phòng hắn nhiễm phong hàn, rồi lấy khăn che bộ vị quan trọng của hắn lại, nhanh chóng rút châm bắt đầu tỉ mĩ châm cứu, người hầu được sai đi nấu thuốc cùng nước ấm. Trên người cậu vẫn một thân ướt đẫm.

Người Kim gia vội vàng tiến vào, thấy cậu đang châm cứu trên người Tại Hưởng đang phát bệnh. Thấy khoé miệng hắn vương máu Kim mẫu hồn vía đều tán đi. Nhanh chóng chạy tới:

" Sao vậy, có phải Tại Hướng cắn vào lưỡi hay không?"

Cậu đang tập trung hạ châm nên không thể trả lời Kim mẫu, người hầu lúc nãy lên tiếng giúp cậu :

" Dạ thưa phu nhân, không phải máu của nhị thiếu đâu, là máu của thiếu phu nhân đó. Cậu ấy dùng tay mình để nhị thiếu cắn, không cho cậu ấy cắn vào lưỡi. Nảy giờ vẫn luôn giúp nhị thiếu hạ châm, vết thương vẫn còn chảy máu kia."

Kim phụ, Kim mẫu, Kim đại ca nhất thời ngây ngẩn biết cậu để ý hắn, nhưng không biết rằng yêu thương đến mức này. Ánh mắt nhìn cậu bé xinh đẹp vẫn còn ướt nước kia càng thêm trân trọng.

Lúc này Tuấn Chung Quốc đã hạ châm xong, trên cơ bản hắn không còn co giật nữa, nhưng chân tay còn hơi co quắp. Cậu nhanh chóng thấm nước ấm ở bên cạnh vào khăn, lau nhẹ người hắn rồi bắt đầu xoa xoa các huyệt vị, thuốc lá cây đằng cùng các vị khác đã sắt lại, người hầu ở bên vội vàng đem đến, cậu không ngần ngại cầm lấy thổi nguội rồi một từng ngụm dùng miệng mình uy thuốc cho hắn. Cả nhà họ Kim chứng kiến hơi xấu hổ...

Xong xuôi mọi việc thấy hắn đã ổn định lại và chìm sâu vào giấc ngủ, cậu mới vội chào cha mẹ Kim cùng Kim Nam Tuấn.

" Cha mẹ, hyung trưởng. Tại Hưởng đã không sao rồi, mọi người đừng lo lắng quá."

Kim mẫu mắt còn vương lệ, mỗi lần thấy hắn khổ sở bà không nhịn được, nay thấy cậu còn khổ hơn, phút chốc cảm tình đối với cậu càng thêm mạnh mẽ, lấy khăn tay nhẹ nhàng lau vệt nước trên gương mặt trắng xanh dịu dàng nói:

" Chung Quốc cảm ơn con, mau mau cầm máu lại, thay đồ khô ra không lại nhiễm phong hàn thì không hay..."

Lúc này cậu mới nhìn tay mình, máu hoà cùng nước vẫn đang nhỏ giọt, vết răn sâu hoắm. Nhưng cậu cũng bình tĩnh cười với mẹ Kim:

" Vâng con không sao." Nói rồi xoay người đến ngăn thuốc lấy thuốc cầm máu, tự mình băng bó. Cả nhà họ Kim không thể giúp điều gì. Ba mẹ Kim chỉ bảo người hầu về phòng lấy đồ khô cho cậu và Tại Hưởng, rồi tiến đến bên giường bệnh, thăm Kim Tại Hưởng.

Thay đồ xong, trời cũng về khuya. Cả nhà ai cũng không buồn ngủ, nhưng do Chung Quốc khuyên giải quá nên ba mẹ Kim mới bất đắc dĩ quay về phòng. Kim đại ca vẫn một mực ở lại. Có thể giúp cậu điều gì thì giúp. Cậu cũng không khuyên nữa mà tiến đến ngồi bên giường hắn. Kim Đại ca lúc này lên tiếng:

" Cảm ơn em đã tận tâm vì Tại Hưởng đến thế."

Cậu hơi cười nhìn anh trả lời:

"Chàng ấy là tướng công của ta, sau ta có thể không để tâm đến chàng. Vả lại, Kim đại ca, anh không nhớ em sao?"

Kim Nam Tuấn lúc này hơi giật mình, anh chỉ nhớ mình gắp cậu hai năm trước lúc đi cùng Tuấn lão lên Kinh thành bàn chuyện làm ăn thôi... khoan đã.. " Kim đại ca"? Trong đầu anh bỗng hiện lên hình dáng một bé con mập mập, nộn nộn...

" Em là tiểu Quốc ? Đúng rồi Quốc, Tuấn Chung Quốc." Lúc đó cậu nghịch ngợm chạy đi một mình gặp anh em Kim gia nên Nam Tuấn không hề biết cậu là Tuấn tiểu thiếu gia, chỉ biết cậu gọi là Tiểu Quốc nhi thôi... nhân duyên đúng là nhân duyên, năm đó bé con nhìn ngốc ngốc kia đột nhiên tiến đến gần Tại Hưởng tặng hắn một bông hoa còn muốn lấy hắn... giờ lại thành vợ ngoan của hắn...

Cậu cười cười gật đầu bắt đầu nói:

" Em vẫn luôn một lòng với Tại Hưởng, vì chàng mà theo sư phụ học đạo, vì chàng mà không cần mặt mũi quậy loạn Tuấn gia muốn gả cho chàng, giờ nghĩ lại hơi xấu hổ, nhưng em không hối hận, chỉ cần ở bên chàng, giúp chàng khỏi bệnh, dù khó cỡ nào em cũng sẽ cố gắng." Dịu dàng đưa tay vuốt ve gương mặt mà cậu tâm tâm niệm niệm nhiều năm. Tình yêu cậu đối với hắn là bất di bất dịch, bất tử...

Kim Nam Tuấn nhìn ánh mắt đầy tình ý của cậu dành cho em trai anh, chút nghi vấn trong lòng hoá thành không. Vốn dĩ anh luôn thắc mắc tại sao cậu tốt đến thế lại muốn gả cho hắn, còn tận tâm như vậy... thì ra... người này sớm đã một lòng vì Kim Tại Hưởng rồi...

Hắn rốt cuộc cũng tìm được định mệnh của mình, bù đắp cho những bất hạnh luôn quấn quanh hắn... em trai anh, nhất định sẽ hạnh phúc.

Cậu lặng lẽ ở bên cạnh Tại Hưởng, nhẹ cuối người hôn lên má hắn, dịu dàng thì thầm điều gì đó. Kim đại ca rời đi, để lại trong phòng một mảnh tình tứ.

" Kim Tại Hưởng, em yêu chàng."

..

Kim Tại Hưởng tỉnh giấc bên ngoài trời còn chưa sáng, nhìn sang bên cạnh thấy Tuấn Chung Quốc dựa đầu bên mép giường đang ngủ, quần thâm nơi khoé mắt đầy mệt mỏi khiến hắn đau lòng.. đều tại hắn mà em mới mệt đến vậy...

Khẽ đưa tay xoa lấy mái đầu tròn xinh, muốn ngồi dậy đỡ em lên giường, nhưng hắn vừa động Tuấn Chung Quốc vẫn luôn để ý đến hắn đã tỉnh giấc. Cậu xoa nhẹ mắt, nương vào ánh nến nhỏ thấy hắn đang nhìn mình, liền nhoẻn miệng cười xinh một cái với hắn thật ngọt ngào, rồi mềm mại hỏi:

" Tướng công, tỉnh rồi? Sao, có còn mệt mỏi chăng?"

Kim Tại Hưởng lắc đầu, vẫn nhìn cậu. Nhẹ nhàng muốn nắm lấy bàn tay xinh đẹp quen thuộc, nhưng chạm đến lại là mảnh vải trắng thô ráp. Hắn cúi đầu nhìn tay cậu, dường như trong đầu nhớ ra gì đó... sau đó mày hắn nhíu chặt, tay nắm chặt lại...

" Em không cần phải vì ta như thế, em tại sao không nghĩ đến mình hả? Sao lại dùng tay mà chặng lấy miệng ta chứ, em rõ ràng biết ta không thể khống chế lực đạo của mình, lại còn ngốc như vậy, em là muốn ta đau lòng đến chết, hận mình đến chết sao? sao em không để ta cắn đứt lưỡi cho rồi, không còn làm khổ em, khổ phụ mẫu cùng huynh trưởng nữa?"

Cậu khóc, lệ quang đảo quanh mắt rồi rất nhanh hoá thành nức nở, nấc lên, thành từng chút vỡ oà, từng tiếng làm đau đớn lòng người, cậu đau lòng Tại Hưởng, cũng giận hắn nói bậy... làm sao cậu có thể để hắn chết, hắn chết rồi cậu làm sao mà sống đây?

" Em ghét chàng, tại sao chàng lại nói những điều như thế? Hức... chàng mà chết đi rồi em cũng chẳng thiết sống nữa... nếu chàng còn nghĩ như vậy, em liền đi trước chàng một bước..hức.. em cố gắng học hành là vì chàng cả, chàng có thể tin em được không? Hic... em nhất định sẽ trị thật tốt bệnh của chàng... Kim nhị ca..." tiếng thản thốt làm đau lòng người, đâm vào lòng Tại Hưởng, hắn sai rồi, hắn làm em khóc, hắn không nên nghĩ bậy nữa.

Vội ôm chầm lấy em, áp lấy em thật chặt vào lòng như muốn hoà lấy thứ trân bảo này vào xác thịt, để em mãi sẽ không rời đi hắn. Hắn nhẹ nhàng nâng lấy mặt em, hôn lên đôi cánh hoa hồng nhuận, hắn đã khao khát từ lâu, dịu dàng vỗ về, trằn trọc, cắn nhẹ lấy môi dưới của em, mút lấy chiếc lưỡi bé xinh, hút cạn dịch vị đặc trưng của em, ngọt ngào, tinh tế giống em vậy... Đến khi buông nhau ra em đã muốn hết dưỡng khí, ngả vào lòng hắn đỏ mặt thuận khí, hắn nắm lấy tay không bị thương của em, vẫn ôm chặt lấy em. Nhẹ hôn lên vầng trán trắng nõn... dịu dàng tâm tình...

" Ta sai rồi, em đừng khóc nữa, ta đau lòng, ta hứa sau này sẽ cố gắng cùng em, dù có trị được hay không, vẫn một mực ở bên cạnh em đến phút cuối cùng."

Hai trái tim hoà chung nhịp đập, là chàng bước vào cuộc sống của em nó mới trở nên ý nghĩa, mất đi chàng rồi em biết phải làm sao, bất luận có chuyện gì, em vẫn sẽ một mực ở bên cạnh chàng, không xa rời...


Tình yêu nơi khung cửa sổ, một mảnh nồng nàn nơi khuê phòng, em và hắn, sẽ một đời là một kiếp... không rời xa nhau, ngoài trời ngưng đổ cơn mưa, nơi chân trời mặt trời ló dạng, sau cơn mưa, trời lại sáng, sau đau khổ, có đôi người vẫn kề bên nhau.

.




.












Tui là mê Hỷ lắm đó. Còn ngọt ngào nhiều nữa...












#QuanVan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com