Chap 7
Trời đã rạng sáng , Jungkook cậu đã thức dậy để chuẩn bị một chút đồ để đến Myeong Dong , nhìn từ ban công xuống cậu có thể thấy y đã đậu xe ngay đó rồi , Jimin mở kính xe xuống ló đầu ra rồi vẫy tay với cậu , Jungkook không quan tâm . Việc đi chơi như thế này cậu thấy có lỗi với nghề nghiệp lắm luôn nhưng dù gì cũng đã cất công xin Kim Taehyung rồi , đanh đi rồi mua về cho hắn một ít quà vậy.
Cậu nhìn lại mình trong gương , từ đầu xuống chân đã ổn cả rồi , cậu nhanh chóng li khai khỏi phòng . Jungkook nhẹ tay vặn nắm cửa phòng Taehyung , cậu muốn chắc chắn hắn còn đang ngủ . Dường như mọi chuyện đang rất thuận lợi và suôn sẻ . Jungkook nhanh chóng đi xuống lầu , đợi lúc dì Park còn loay hoay trong bếp thì cậu chạy rời khỏi sảnh Kim thự một cách nhanh chóng và sau đó tiến ra cổng . Jeon Jungkook thở phào nhẹ nhõm , chỉ là đi chơi thôi mà sao giống đang trộm cắp tài sản vậy nhỉ ? Cậu lắc đầu mấy cái để mấy suy nghĩ vớ vẫn biến mất đi , Jungkook nhanh chóng dựa vào tường rào Kim thự rồi men theo nó mà đi tới chỗ Jimin . Y nhìn bộ dạng này của cậu mà cười :" Đi chơi thôi mà , cần gì phải vậy?"
" Cẩn thận vẫn tốt! Kim Taehyung cho chứ bà chủ không biết!"
Mặc kệ đi , cậu chỉ đi chơi một chút , bất quá thì Taehyung sẽ nói đỡ giúp cậu , cùng lắm bà Kim chỉ lôi vào thư phòng la cho một trận rồi thôi . Jungkook ra hiệu cho Jimin mặc kệ mình , Jimin hiểu ý rồi cho xe lăn bánh .
Jimin cùng cậu đi dạo vài vòng ở sông Hàn , sau đó Jungkook tới nhà y ở Gangnam , tới trưa hai bọn cậu cùng vài người bạn đã đến Myeong Dong và ghé qua một nhà hàng kiểu Hàn tên Wangbijib MyeongDong Main Store , một nhà hàng phục vụ đồ nướng .
Quá giờ trưa , Jimin đưa cậu về lại Kim thự . Jungkook tiến vào sảnh thì thấy Younghwa đang ngồi ở phòng khách , bà đang đọc mấy cuốn sách về kinh tế . Cậu núp vào mép tường để quan sát bà một hồi lâu , thấy Younghwa dường như không để ý , Jungkook nhón chân chạy thật nhanh đến cầu thang nhưng chân cậu khựng lại khi mới bước lên bậc thang đầu tiên , chất giọng có chút cao cao phát ra , cậu nhận thấy Younghwa đang đi tới đây , rất gần !
" Về thư phòng !" nói rồi bà đi một mạch lên lầu 2 , Jungkook cũng lẽo đẽo đi theo bà . Cậu thắc mắc sao nãy giờ không thấy bóng dáng Taehyung đâu , thôi thì mặc kệ , dù gì thì phải đối diện với bà Kim trước .
Younghwa tiến vào ghế làm việc quen thuộc của mình , Jungkook lại lon ton chạy tới cái ghế con bữa trước mà ngồi , giọng bà trầm hơn mọi ngày , sắc mặt thì cũng chả được vui vẻ mấy , cậu cứ ngồi yên ở đấy chờ bà Kim mở lời , rồi sẽ bị la cho coi .
" Con không có gì để nói sao?"
Jeon Jungkook không dám nhìn thẳng mặt bà , cậu chỉ cúi mặt xuống dưới nhìn những đôi chân mình đong đưa trên ghế , cậu không biết trả lời bà thế nào :" Dạ....con,con xin lỗi..."
" Về điều gì?"
" Dạ...hôm nay...hôm nay con , con ra ngoài mua chút đồ.."
" Ta tin được không đây? Ta biết con không biết nói dối!"
Cái thái độ đấy của Younghwa làm cậu rụt rè hơn hẳn , cậu ấp a ấp úng :" Thực sự....con đã xin đi chơi , với bạn!"
" Quy gia của họ Kim không hà khắc nhưng không có nghĩa là dễ dàng bỏ qua những sai lầm . Kim Taehyung đã chịu tội , tới lượt con!"
Cậu như ngờ ngợ ra những gì đã đến với Kim Taehyung . Jungkook thầm trách bản thân cậu , tại sao lại có thể quên mấy cái quy củ này mà ảnh hưởng đến hắn cơ chứ?
Mong cậu không giận tôi...
.
Hình phạt của Younghwa nói , là đánh đòn. Cậu ra phía sân sau đã thấy có một cái giường gỗ , một sợi roi da và một ông chú cơ bắp đang đứng sẵn ở đó . Jungkook không dám nhìn ông ta lâi mà tự động leo lên nằm sấp trên chiếc giường. Người đàn ông cầm cây roi lên , giơ cao rồi quật một cái thật mạnh vào dáng người nằm đó.
"Ah!"
" Chán thật , lâu ngày chưa hành nghề , là bay tạo cơ hội cho tao , nên cảm ơn bay tí mới phải!"
*Chát!!*
" Sao không la đi? Còn tận 18 roi lận đó!! Hahaha!!!"
Người đàn ông cười rồi cứ liên tục quất cây roi vào mung , vào chân cậu. Sỡ dĩ ông ta được thuê là vì có thân hình cao to , mặt mày rấu ria trông khá đáng sợ , có thể hù doạ những người bị chịu phạt thế này . Mà Kim gia cũng ác , thuê ông ta ra tay (đánh) với những người phạm sai lầm lại chẳng có một con muỗi nào để ông ta đánh đấm cả . Nay tự nhiên lòi đâu ra hai đứa này , người đầu tiên là cậu chủ , ông ta còn có thể nhẹ tay nhưng thân phận người hầu như cậu , chắc chắn sẽ không thể như vậy rồi.
.
Kim Taehyung đã đợi cậu rất lâu nhưng chẳng thấy cậu vào phòng mình . Hắn sốt ruột đi đi lại lại tới nỗi mấy vết đỏ trên chân lại nhói đau hơn.
"AHHHHHHH!!!"
Tiếng la ấy!
Chắc chắn là của Jeon Jungkook!!!
Đừng nói mẹ hắn đã làm gì cậu đi? Chẳng phải Younghwa đã hứa hắn là người chịu phạt thì sẽ tha cho cậu sao?
Aishh , mẹ thật là!!.
Kim Taehyung mở toang cửa phòng một cách mạnh bạo , không giữ được bình tĩnh mà chạy thật nhanh xuống lầu rồi vọt ra sân sau-nơi hắn vừa chịu trận khoảng 30 phút trước.
" Thả anh ấy ra , Petter!!"
*Chát!*
" Cậu chủ , tôi không thể!" Ông ta , người đàn ông cường tráng mang tên Petter lên tiếng đáp lại.
" DỪNG LẠI!!"
Tiếng quát tháo của hắn cuối cũng làm ông ta dừng cồn việc của mình lại . Kim Taehyung nhanh chân tiến tới chiếc giường gỗ nhìn Jungkook mà đau lòng.
Cậu bị đánh nặng hơn hắn , tất nhiên là vậy vì cậu là người phạm lỗi nhất trong vụ này .
" Anh ta còn bao nhiêu roi?"
" Ờm 5!" thật ra là ông ta nói láo , ông ta cũng đánh cậu có khi hơn 25 roi rồi đi?
Nhưng hắn không biết điều đó , cũng không nghi ngờ gì cả . Chấp nhận chịu thay cậu 5 roi còn lại . Kim Taehyung để cậu nằm sấp trên chiếc ghế ở gần chỗ hồ bơi , còn mình thù quay lại chiếc giường mà thi hành gia pháp đợt hai.
.
Kim Taehyung cõng cậu trên lưng đi lên phòng hắn . Thực ra hắn cũng đang rất là đau nhưng con thỏ này còn bị nặng hơn gấp bội nên hắn chấp nhận cõng cậu đi.
" Sao rồi? Jungkook , tỉnh lại đi!"
Chuyện là vừa nãy , nhận 5 roi còn lại của cậu xong thì quay lại , hắn chợt nhận ra cậu vì đau quá mà đã ngất đi rồi!
Tôi thề tôi sẽ sa thải thằng cha già đó
Thấy cậu không nhúc nhích , hắn liền nhanh chóng mở cửa phòng rồi đặt cậu nằm sấp lên giường . Ờm , dù có hơi biến thái nhưng đành phải làm vậy lúc này thôi!! Hắn kéo cái quần thun của Jeon Jungkook xuống để nhìn rõ vết thương hơn . Tệ quá! Mung cậu chi chít vết thương nhuộm đậm màu máu đỏ , có chỗ thì bầm tím , chỗ thì sưng tấy lên . Nguyên nhân cũng là do một phần đi chơi nên Jeon Jungkook mặc quần thun , mỏng thoải mái nên lực tác động của dây roi lên da cậu là rất lớn!
Hắn không biết phải xử lý như thế nào nên đành chạy một lần nữa xuống lầu nhờ dì Park giúp.
" Trời ơi , thằng bé bị sao thế này?" dì Park mới đi mua đồ về nên chưa biết chuyện cậu bị phạt.
" Cái này không thể tự làm được , trước tiên dì sơ cứu , con đi gọi bác sĩ đi Taehyung!"
Hắn nào dám chậm trễ , ngay tức khắc gọi bác sĩ riêng của Kim gia đến . Khoảng nữa tiếng sau , Jungkook được bác ấy băng bó cả mới ngoái lại nhìn Taehyung :" Cậu ấy là người hầu mới của cháu hả?"
" Ừm , anh ấy thế nào?"
" Vùng da bị tổn hại rất nặng , lâu lắm thì 1 tháng mới lên da non được . Bác đã kê thuốc cho anh , cháu muốn giúp anh không?"
Ý của bác là muốn giúp cậu thay băng hay vệ sinh vết thương không!
" Bác nói đi!"
" Vùng mung bị tổn thương nặng , cháu nên tránh để anh vận động mạnh làm rách vết thương . Ăn uống lành mạnh và sức thuốc , thay băng cẩn thận nhé! Phần này bác đã dặn dì Park rồi nên cháu muốn giúp cứ hỏi dì ấy ! Bác đi trước!"
" Ờ bác đi!" Taehyung lạnh nhạt quăng câu rồi chạy vào phòng với Jungkook . Hiện tại thì ờm thân thể của Jungkook ờm.....đã được thay bằng quần thun rộng rãi , thoáng mát để tránh ảnh hưởng tới vết thương. Cậu cũng đã tỉnh , tỉnh để "hưởng thụ" cơn đau!!
" Tôi bị lỗ 5 roi...hức!" Jeon Jungkook ấm ức lên tiếng , 5 roi đó ông ta đã đánh rất mạnh!!
"Lại khóc!"
"..."
"Nín!"
"..."
"Có im hay chưa?"
"Oaaaaaaa..."
"Nín lát dẫn đi mua sữa!"
"Vâng...hức..."
Một Kim Taehyung thương em từ nhỏ.
Một Jeon Jungkook nỡ bỏ anh đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com