Chap 23
Cậu và anh đang ngồi trong một nhà hàng rất là lớn. Nó tên là Go Go. Hai người khi mới bước vào đã là tâm điểm của mọi người. Cậu thẹn đỏ mặt. Còn thì hài lòng.
- Chúng ta ngồi bàn này đi---- Anh chọn một nơi góc khuất của nhà hàng này vì anh biết cậu không thích ồn ào cho lắm
- Nae... em gọi món luôn được không---- Bây giờ máu ăn uống trong người cậu đã nổi dậy
- Ừ được... đúng là tham ăn--- Anh cười phì
- Anh nói cái gì đó---- Cậu nhéo tai anh
- Ui da... đau...
-Cho anh chừa cái tật dám nói xấu em
- Thôi thôi anh biết sai rồi, tha cho anh đi
- Lần này thôi đó--- Cậu nghiến răng rồi nhẹ nhàng buông tay ra
Suga ngồi bàn bên kia thấy hết mọi hành động của hai người. Hiện tại gia đình Suga đang cùng một cô gái nữa đang cùng dùng bữa.
- Xin phép bố mẹ cho con qua kia chào hỏi bạn con một chút--- Rồi quay sang cô gái cười rồi cô ta cũng gật đầu đồng ý
Suga cầm ly rượu tiến lại chỗ anh và cậu
- Thật trùng hợp, tôi cũng đang dùng bữa ở đây--- Suga cười chào
- Á... Yoongi hyung, ngại quá, mời hyung ngồi--- Cậu kính cẩn đứng dậy mời
Taehyung lạnh lùng, không thèm liếc mắt nhìn một cái
- Tôi có thể ngồi đây không Taehyung---- Suga quay sang hỏi anh
- Được
Suga tiếp lời
- Có vẻ như tôi không được hoan nghênh--- Suga nhấp một chút rượu
- Không không có đâu, hyung cứ tự nhiên đi ạ--- Cậu cảm thấy tình hình quá căng thẳng nên mở lời. Cậu xua xua tay cười
- Chỉ có em là tốt với anh thôi--- Suga nhìn chằm chằm cậu cười khiến cậu ngại mà gãi đầu. Nhìn hành động này mà hai người ở cách xa nhau đang có cùng tâm trạng. Đó là Taehyung và cô gái lúc nãy. Taehyung lên tiếng
- Tôi chưa chết
- Thôi... à mà chúng ta gọi món đi--- Cậu cố tình lảng chuyện để không xảy ra chuyện không muốn
Phía xa cô gái trẻ đi tới và choàng tay qua cổ Suga mà nói
- Yoongie à, đây là ai vậy--- Cô ta cố tình làm vậy để cậu thấy mà ghen. Vì lúc nãy cô ta thấy được ánh mắt mà Suga dành cho cậu rất yêu thương
- À đây là Jungkook và Taehyung- họ là cấp dưới của anh--- Suga khó khăn gỡ đôi tay cô ta ra vì anh cũng chả thích gì. Tại vì bố mẹ cứ bắt buộc đi xem mắt nên anh phảu chịu. Cô ta tưởng anh thích mình mà lấn tới
- À vậy hả... xin lỗi hai người nha. Bây giờ tôi với Yoongie có việc phải đi về trước... tạm biệt
- Ừ bye hai người--- Jungkook nói
- Thôi hai người ở lại vui vẻ, tôi về trước--- Suga miễn cưỡng
- Ừ---Taehyung nãy giờ vẫn thái độ lạnh lùng đó
Sau khi hai người họ đi, cô phục vụ mang đồ ăn đến. Sau đó Jungkook nói
- Anh này làm gì mà vẻ mặt lạnh nhạt vậy--- Cậu nói giọng nhỏ nhẹ
- Chẳng lẽ em bắt anh phải vui vẻ với anh ta sao
- Dù gì anh ấy cũng là cấp trên của mình với lại anh ấy chào hỏi thôi chứ có làm gì đâu
- Được rồi.. bỏ qua đi.. mau ăn đi--- Mặc dù ghen nhưng anh cũng không muốn làm cậu buồn
-Vâng
____ Thời gian họ ăn____
- Cuối cùng cũng ăn xong... ui da no quá--- Cậu vỗ vỗ cái bụng
- Ăn 10 phần rồi mà không no mới là lạ--- Anh hất cằm chỉ bãi đồ ăn của cậu
-Hihi... ai biểu nó còn quá làm chi--- Cậu cười để lộ răng thỏ
- Ừ ừ--- Anh véo má cậu
Sau đó hai người ra khỏi nhà hàng và cỡi xe đạp đôi. Anh ngồi trước cậu ngồi sau
- Wow.. mát quá đi,ôi sao kia kìa--- Cậu chỉ lên trên bầu trời
- Em còn nhớ nơi này không
- Tất nhiên là nhớ rồi, nó đây này--- Cậu giơ giơ dây chuyền lấp lánh trong cổ mình
- Chúng ta ngồi xuống đây đi
Hai người ngồi ngay cái ghế hồi hôm đó
- Kookie à, anh yêu em nhiều lắm--- Anh hôn lên trán cậu
- Làm gì mà nay sến quá vậy
- Chỉ tại càng ngày anh càng yêu em hơn thôi
- Em cũng vậy...hihi--- Cậu ôm eo anh đầu dựa vào vai anh
- Kookie à......
- Hả???
- Nếu bây giờ anh kể cho em nghe một chuyện, em nhất định sẽ không hận gia đình anh chứ--- Anh đang lưỡng lự, không biết mở lời làm sao
- Ừ, thì anh cứ nói đi, em nghe--- Cậu ngồi phóc dậy, hai tay chống đầu gối, mặt thì nhìn anh như trông chờ. Nhưng có gì đó bảo cậu thì đừng nên nghe, nếu không sẽ mất anh vĩnh viễn. Cậu rất lo sợ
- Ừm... thiệt ra thì b....--- Anh đang nói thì tiếng điện thoại trong túi quần cậu reo lên. Đây coi như là ông trời cứu thoát anh lần đầu đi.
- A... anh đợi em xíu--- Cậu nhìn thấy tên mama mình hiển thị cậu vui mừng
-Alo... mama con nhớ mama quá đi à
- Ai ya... còn nhớ đến người mẹ già này sao
- Mama nói gì kì vậy?? Mama sinh ra con con không nhớ mama thì nhớ ai bây giờ
- Ừ vậy đó... mà mấy bữa nay không gọi cho bà già này một cuộc cũng không thèm nhắn tin... tưởng quên luôn rồi chứ
- Hihi... tại dạo này con học nhiều quá nên mới quên thôi
( HỌC NHIỀU HAY DO Ở BÊN DZAI ĐẸP VUI VẺ VẬY KOOKIE 😂😂😙)
- Ừ vậy nhớ giữ sức khỏe đấy.. đừng thức khuya đấy
- Vâng ạ, mama cũng vậy
- Mà bây giờ con đang làm gì đó
- À dạ con đang đi dạo cùng bạn thôi ạ
- Là Taehyung đó à???
- Vâng ạ... con chơi xíu rồi sẽ về sớm thôi ạ, mama không cần phải lo
- Biết thế thì tốt... cho mama nói chuyện với nó một lát đi
- Dạ--- Cậu đưa điện thoại cho anh
- Mama em muốn nói chuyện với anh
- Nhưng anh....
- Không sao đâu, mama chắc chỉ hỏi thăm sức khỏe hay gì đó thôi
- Ừ
Anh bắt đầu nghe máy
- Alo.. con chào bác ạ
- Chào cậu... bây giờ cậu có thể ra một chỗ khác để nói chuyện không???
- Vâng ạ--- Lúc đầu anh ngạc nhiên nhưng cũng lấy lại ý thức và làm theo lời bà
- Em ngồi đây nha, anh qua đây nói chuyện xong rồi quay lại--- Taehyung để điện thoại ra xa xíu rồi nói nhỏ với cậu
- Nae...
Cậu ngồi đó nghịch với đống đồ lúc nãy mua còn anh thì lại chỗ tán cây phía bên kia
¤¤¤¤ HẾT CHAP 23¤¤¤¤
Tag
btsexo_1211
-_myg_-
thaobangtan1306
Heo_1306
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com