Chap 28
Flashback
Ngồi trên xe, không khí trở nên ngột ngạt. Suga thì cứ tập trung lái xe, đôi lúc liếc mắt qua nhìn cậu. Còn cậu thì ngồi suy tư nhìn về trước. Sau đó, cậu quyết định mở lời
- À... Yoongi hyung...em muốn..--- Cậu cứ lấp bấp
- Muốn gì nào??
- Em muốn nhờ hyung một chuyện có liên quan đến em và Taehyung
- Anh có thể giúp được sao? Có phải hai người đã xảy ra chuyện gì
- Thiệt tình em muốn hyung sáng ngày mai sẽ diễn kịch yêu nhau trước mặt của Taehyung, để anh ấy phải hiểu lầm em. Còn nguyên nhân thì khi nào thích hợp em sẽ nói
- Nhưng mà anh...
- Anh không giúp cũng được. Xem như em chưa từng nói gì
- Ý anh không phải vậy. Thôi được, anh sẽ giúp em
- Vậy thì em cảm ơn.--- Cậu cười vậy thôi nhưng trong lòng đang đau. Suga là người rất hiểu tâm lí của người khác. Cậu cũng không ngoại lệ
END FLASHBACK
___ Sáng hôm sau___
Cậu từ từ mở mắt ra đón nhận ánh nắng mặt trời chiếu vào khuôn mặt thông qua lớp cửa kính. Vươn đôi tay ra thì bất ngờ bên cạnh mình như có ai đó. Cậu dụi dụi con mắt và nhìn sang thì thấy anh đang ngồi úp mặt xuống giường. Thì ra là từ tối qua đến giờ anh luôn túc trực ở bên cậu. Anh cứ như vậy thì làm sao cậu có thể nhẫn tâm với anh được chứ. Lúc này Taehyung bất giác bật dậy
- Em nghỉ thêm lát nữa đi. Tối qua anh đã gọi xin phép cô Ham rồi
- Ừ, vậy em đi vscn đây--- Cậu vò vò mái tóc rối của mình. Lúc nãy đang nhìn anh đắm đuối thì đột nhiên anh tỉnh dậy làm cậu không kịp lườn trước. Cậu muốn tận hưởng thời gian ít ỏi còn lại
- Để anh đỡ--- Thấy cậu đi xiêng vẹo anh lo lắng chạy lại giúp
- Không cần đâu, em tự đi được rồi--- Cậu gạt tay anh ra khiến anh cảm thấy hụt hẫn
Anh cũng không nghĩ nhiều. Chắc là em ấy mệt nên mới vậy thôi chứ thiệt ra em ấy yêu mình nhiều lắm. Anh cứ tự tin nghĩ như vậy. Sau đó anh ra ngoài xuống dưới để chuẩn bị bữa ăn sáng cho cả hai
10 phút sau, cậu cũng xong. Bước ra, không thấy anh, cậu cảm thấy nhẹ nhõm. Vì cậu rất sợ phải đối mặt với anh. Đi đến bên đầu giường, cậu lấy điện thoại của mình bấm một dãy số sau đó gọi
- Alo hyung à, 10 phút sau hyung có mặt nha
- Ừ, hyung biết rồi... bye em
- Bye anh
Thẫn thờ cậu buông lỏng chiếc điện thoại. Cậu dạt bỏ hết suy nghĩ, sau đó đi đến tủ đồ lấy một chiếc vali màu đỏ rồi thu gom từng bộ đồ lại bỏ hết vào đó. Cầm con gấu nãy giờ mà cậu bơ vơ và cậu quyết định cất nó vào bên trong
Mình làm vậy là đúng hay sai???
Lắc cái đầu, cậu đứng dậy xách vali cẩn thận lại một góc. Bên ngoài có tiếng gõ cửa, là anh
- Kookie à, em xong chưa xuống ăn sáng nào???
- Ra liền
Bây giờ hai người đang ngồi yên vị tại bàn ăn
- Trứng nè, anh gắp cho em--- Anh gắp miếng trứng định bỏ vào chén cậu thì bị cậu từ chối, đưa chén ra xa
- Để em tự ăn
- Hay là em ăn cá nha
Cậu im lặng
- Hay là em ă....
Cậu lên tiếng
- Thôi đủ rồi, anh thật phiền quá đi--- Cậu bực mình đứng dậy, định bước lên phòng thì bị anh ôm lại từ đằng sau
- Anh xin lỗi, nếu mấy ngày qua anh có làm gì tổn thương em thì em hãy nói. Đừng làm vậy anh đau lắm--- Cậu gỡ tay anh ra, cố gắng lấy hết bình tĩnh để diễn sâu
- Anh đừng nghĩ nhiều, chỉ là em thấy hơi mệt thôi
- Vậy lên phòng nghỉ ngơi đi... đi nào--- Anh đẩy cậu đi lên nhưng bị cậu từ chối
- Thôi, lên đó ngột ngạt lắm. Em muốn ngồi sô pha xem tivi--- Cậu vừa nói vừa đi lại phòng khách
- Ừ vậy, đợi anh rửa chén bát xong rồi nói chuyện với em--- Anh nhanh chóng rửa sạch hết sau đó đi lại chỗ cậu. Mới vừa đặt mông xuống thì cậu nói
- Em thèm thịt cừu xiên nướng quá đi, anh có thể đi mua cho em không??
- Tại sao lại không chứ?? Thôi được rồi ngồi đây nha anh đi mua lát về liền--- Anh xoa đầu cậu rồi hôn lên trán cậu rồi đi
Liệu sau này em có được anh hôn mỗi ngày nữa không?--
Taehyung vừa đi, Suga cũng vừa lúc đến
- Mời hyung ngồi
- Ừ
- Hyung uống nước nha--- Cậu chạy vào bếp lấy ra ly nước
- Ừ... em vào vấn đề chính đi--- Cậu thì thầm to nhỏ vào tai anh. Anh tỏ vẻ đồng ý nhưng thấy hơi lo
- Làm vậy lỡ như....
- Không sao, hyung không có lỗi trong việc này. Chỉ là giúp em lần này thôi. Em xin đấy!!!
- Hyung không ngại....
Lúc này Taehyung đang hí hửng xách túi thịt về nhà. Mới vừa chạy đến cổng thì thấy cổng mở không có khóa
- Ủa nhớ lúc nãy mình có đóng lại mà
Anh nghĩ mình bị lẩm cẩm nên cười trừ. Vừa bước vào thấy trước bậc thang có đôi dép nam. Anh mới bàng hoàng. Vội chạy vào thì thấy cảnh không nên thấy
....................》》》》
¤¤¤ HẾT CHAP 28¤¤¤¤
TAG
btsexo_1211
ThuyHoangPhngThuy
Heo_1306
thaobangtan1306
-_myg_-
0109ARMY
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com