Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30

Tiếng chim hót ngoài cửa sổ ríu rít, những làng gió nhẹ nhàng thoảng vào căn phòng của cậu làm cậu bất chợt tỉnh giấc. Khó khăn mở mí mắt nặng trĩu, cậu lơ là nhìn xung quanh căn phòng rồi mới ngước nhìn đồng hồ treo tường
- Ai nha~~~ Sao mình ngủ ở đây vậy nè. 6h kém, chắc giờ này hyung ấy còn chưa thức. Mình phải tranh thủ dọn khỏi nơi này mới được--- Nói rồi cậu đứng dậy nhanh chóng đi vào phòng vscn, sau đó mặc một bộ đồ đơn giản, sắp xếp quần áo vào vali ngay ngắn rồi sau đó còn viết một lá thư cùng một sợi dây chuyền lại. Trước khi đi cậu còn nhìn ngắm lại căn phòng và căn nhà này một hồi
- Căn nhà này vốn không phải chỗ mình ở... Tạm biệt những kỉ niệm đẹp đẽ--- Nói đến đây cậu khóc, vội chạy ra khỏi nhà và đón một chiếc taxi về nhà của mình.
Anh mệt nhọc xoay người, dang hai tay. Mở mắt nhìn thì thấy mình đang nằm dưới đất giữa đống đồ đạc bị vứt lung tung. Không hiểu sao lúc này đôi chân anh lại đứng dậy, mở toang cửa phòng lục hết mọi nơi kiếm cậu mà không thấy, miệng liên tục gọi tên cậu. Anh bất giác nghĩ lại chuyện tối qua nên vội chạy vào phòng cậu lại một lần nữa. Lần này anh thấy cái bàn nhỏ bên chiếc giường cậu nằm có một lá thư với nét chữ nguệch ngoạc có vẻ là viết rất vội cùng với đó là vật rất quen thuộc với anh. Anh nghĩ là cậu cùng vừa mới bỏ đi nhưng anh không thể nào tha thứ cho cậu được. Cũng muốn chạy đi tìm kiếm cậu lắm chứ nhưng anh sẽ tôn trọng quyết định của cậu. Dù không thể là một đôi uyên ương hạnh phúc nhưng khi gặp lại cũng có thể là một người bạn cũng được. Anh cầm lá thư lên và nhìn vào hàng chữ ấy
From: Jeon Jungkook 🐰
Xin chào anh, Taehyungie!!!
À mà không phải là Kim Taehyung mới đúng. Vì em nghĩ bây giờ em không còn đủ tư cách gọi anh bằng một cái tên thân mật như vậy nữa. Em đúng là người xấu, không xứng đáng với anh đúng không?
Khi anh đọc được bức thư này thì em mong anh hãy sống tốt, hãy đi tìm một đối tượng tốt xứng đáng hơn em nhiều. Anh đừng tốn công vô ích mà đi tìm em làm gì. Vì hai ta sinh ra vốn đã không thuộc về nhau. Nếu em còn tiếp tục ở bên cạnh anh nữa thì chắc chắn sẽ không đem lại kết quả tốt đẹp như vậy.
Chắc bây giờ anh đang đang rất hận em đúng không?? Haha... càng tốt, như thế thì sẽ không luyến tiếc nhau nữa, sẽ không còn vương vấn chi nhiều. Em không mong anh hết giận em nhưng em chỉ xin anh hiểu được nỗi lòng của em. Em luôn tự trách móc bản thân mình tại sao mình lại gặp được anh để rồi mọi chuyện như thế này
Em biết trong chuyện này anh là người vô tội. Người đáng để trách là em. Nhưng em không thể nào nói thêm được gì cả. Cái gì không nên nói thì cũng nên im lặng. Vì thế em chọn im lặng là cách giải quyết tốt nhất cho đôi ta. Em sẽ sống với con người hoàn toàn khác
Em hứa kể từ ngày tháng sau này sẽ không để anh phải thấy bản mặt đáng ghét của em nữa. Em sẽ đi nơi nào đó thật xa để quên đi hết mọi chuyện và bắt đầu sống trong cuộc sống mới. Anh đừng lo. Chúc anh nơi này bình an và có hạnh phúc mới nhé. Kiếp này em sẽ không bao giờ thôi yêu anh- người con trai mang tên Kim Taehyung. Mãi yêu!!! ♡♡
To: Kim Taehyung 🐯
Lá thư rơi xuống. Anh như bất lực, chết ngồi. Những lời nói của cậu như dao đâm khoét vào tim anh. Tại sao có thể như vậy được? Tại sao hôm qua mọi chuyện lại đổ xuống hết cái ngôi nhà này? Rốt cuộc là cuộc sống này công bằng ở đâu? Cuộc sống này vốn không cho bất kì ai dung thân cả. Nó khiến ta phải trải qua biết bao nhiêu loại tình cảm, cảm xúc, những cay đắt, ngọt bùi, những gian nan vất vả mà ta không còn cách nào khác mà phải chống chọi vượt qua. Bằng không sẽ bị nhốt mãi trong bóng tối. Gieo nhân nào gặp quả nấy, đời cha ăn mặn thì đời con khát nước, quan có đầu nợ phải có chủ. Cậu nhất quyết sẽ không bỏ qua cơ hội này. Cậu đã phải hi sinh tình cảm của mình để lấy lại món nợ năm xưa mà bố anh đã gây ra cho gia đình cậu. Vì cái bản tính xấu của con người luôn hiện hữu khiến cái thiện không thể nào chống chọi lại và bị cái ác lấn áp, xâm chiếm đi một phần trong suy nghĩ chúng ta.
Anh gần như kiệt quệ. Bỗng dưng tiếng điện thoại anh reng lên.
- Alo...
- Taehyung con hả??? Sao giọng con nghe có vẻ khác thường vậy--- Ông Kim lo lắng hỏi
- À chỉ là con bị ốm xíu thôi, uống thuốc là khỏe lại ngay.. à mà bố gọi con có việc gì
- Chẳng lẽ mọi lúc ta gọi thì mới có việc sao... lát nữa con dẫn thằng Jungkook qua ăn cơm với bố, sẵn tiện bố sẽ giải thích cho nó hiểu
- Sao ạ??? Em ấy.. ừm..à..
- Sao thế không được à, ngay cả về nhà bố ruột của mình mà cũng không đi sao
- Mọi chuyện đã quá muộn rồi bố
- Ý con là nó đã biết hết mọi chuyện và bỏ đi rồi sao
- Cũng không hẳn như vậy.. thôi con cúp máy đây.. tối con sẽ qua
- Ừ
Tút tút tút....
¤¤¤ Hết chap 30¤¤¤
Tag
btsexo_1211

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com