Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 43

Về DoKyun, cô ta không thể để mọi chuyện dễ dàng như vậy đâu. Hôm nay cô ta nhận được tin bố mẹ cô ta làm ăn phi pháp bên Mĩ nên bị bắt giam, mọi tài sản đều bị niêm phong. Ngay cả căn nhà mà cô ta đang ở không sớm thì muộn cũng không còn là chỗ cô ta nương thân. Vì vậy mà bây giờ cô ta chỉ còn cách cuối cùng. Đó là bắt cóc cậu để có thể uy hiếp Taehyung đưa hết tài sản nhà anh cho ả. Sau đó cô ta sẽ một mình bỏ trốn đi thật xa với đống tài sản khổng lồ ấy.
Tối hôm sau, Jimin phải đi bàn công việc với đối tác mà anh đã biết người anh gặp chính là bố của TaeKook- Kim Taehyung. Nên anh chở cậu đi đón con về nhà sau đó mình mới đi. Bây giờ trong nhà chỉ còn cậu và TaeKook. Cậu đang làm một số hồ sơ trên phòng, TaeKook thì đang chơi xếp hình ở phòng khách. Khoảng 30' sau thì tiếng chuông cửa reo lên, TaeKook lật đật chạy ra mở cửa
- Papa về rồi, papa có mua gì c...--- Nó há hốc mồm khi trước mặt nó không phải là papa yêu dấu của nó mà là một người phụ nữ xấu xa
- Cô..cô là ai?? Sao lại đến nhà cháu--- Nó thụt lùi lại vì sợ, nó hướng ánh mắt cầu cứu appa nó
- Cô là bạn của appa cháu, cô tìm appa cháu có một chút việc--- Cô ta giả vờ mỉm cười
- Vậy mời cô vào--- Nó mới vừa xoay mặt lại thì bị cô ta từ phía sau bịt miệng bằng miếng khăn màu trắng có tẩm thuốc gây hôn mê. Nó chỉ thấy một màu đen rồi sau đó thì không còn biết gì nữa. Cô ta kêu đàn em đem TaeKook lên xe rồi sau đó họ phóng xe đi mất.
Lúc nãy Jungkook có nghe TaeKook ở dưới la lên là papa nó về mà sao nãy giờ không nghe động tĩnh gì hết nên cậu quyết định xuống dưới
- TaeKook à, con đâu rồi
- Jimin anh mới về hả?
- Hai người đừng trốn kĩ thế chứ?
Cậu cứ tưởng hai người này giỡn với cậu thôi nên mới đi nấp nên cậu tìm hết mọi ngóc ngách trong nhà mà vẫn không có hồi âm lại. Lúc này cậu lo lắng. Sau đó vội lấy máy gọi cho Jimin. Jimin đang uống li rượu thì bị cuộc gọi của cậu ngắt quãng. Anh lấy điện thoại trong túi ra. Là cậu gọi. Anh cũng không biết sao cậu lại gọi anh
- Alo, Jungkook à em gọi anh có việc gì thế?
- Hic hic.. anh à, TaeKook nó bị ....bị
- TaeKook nó bị làm sao--- Jimin nóng như lửa đốt
- TaeKook bị bắt cóc rồi huhu...
- Sao? Bắt cóc ư? Được rồi, em ở yên đấy nha. Anh về liền. Đừng làm gì dại dột nha--- Anh gấp gáp, vội xếp hết đống giấy tờ trên bàn rồi nói nhanh với Taehyung
- Taehyung à, bây giờ nhà tôi có công việc gấp. Mong anh thông cảm. Lần sau chúng ta sẽ trao đổi tiếp nha
Taehyung nãy giờ nghe được gì TaeKook bị bắt cóc, giọng nói trong điện thoại chính là cậu nữa, cậu đang khóc. Trong lòng anh cũng nôn nóng huống chi là Jimin. Anh có cảm giác như là anh đang chuẩn bị mất đi một thứ gì rất quan trọng. Khi nghe đến TaeKook bị bắt cóc thì anh không thể nào kìm chế cảm xúc của mình
- Tôi có thể đi với anh không?--- Ánh mắt Taehyung cầu xin
- Cảm ơn anh nhưng tôi nghĩ đây là chuyện riêng nhà tôi nên anh không cần quan tâm
- Tôi đã nghe hết rồi. Dù gì tôi cũng quý TaeKook như là con mình thì có lí do gì anh không cho tôi giúp đỡ gia đình anh
Jimin suy ngẫm điều mà Taehyung nói. Anh nói cũng đúng nhưng bây giờ mà để hai người họ gặp nhau thì không biết Jungkook sẽ hận mình bao nhiêu. Thôi thì từ chối anh ta cũng được, bên cạnh mình còn có Yoongi.
- Tôi hiểu anh nhưng mà bây giờ tôi phải đi.. tạm biệt anh--- Nói xong Jimin liền chạy đi trước để Taehyung đứng đó
Về đến nhà, Jimin liền chạy đến ôm cậu vào lòng
- Jungkook à, em bình tĩnh đi, con chúng ta sẽ không sao đâu
- Hưc...hưc.. hay chúng ta báo cảnh sát đi, chắc chắn họ sẽ giúp được chúng ta đấy--- Cậu hối thúc anh
- Chưa đến 24h thì người ta sẽ không điều tra giúp mình đâu. Em cứ chờ đến ngày mai rồi chúng ta sẽ tính tiếp ha--- Anh lau đi nước mắt trên mặt cậu
- Anh nói thế mà nghe được hả? Bây giờ không biết con em nó có làm sao không? Dù gì nó cũng mới học mẫu giáo thôi mà. Không được em phải đi tìm nó--- Cậu xô anh ra mà đứng dậy chạy ra khỏi cửa nhưng bị anh bắt được cánh tay mà đánh vào má cậu để cho cậu tỉnh táo lại
- Anh xin lỗi... nhưng anh muốn em bình tĩnh lại, anh hứa với em bằng mọi cách sẽ đem TaeKook về lại cho em được không--- Anh nắm bả vai cậu còn cậu thì mắt khóc muốn sưng húp lên, ánh mắt vô định. Sau đó cậu ngất đi trong vòng tay anh
- Jungkook em làm sao thế--- Người cậu lúc này nóng hết cả lên, anh vội bế cậu chạy lên phòng. Suốt đêm đó, anh phải thức trắng đêm để canh chừng cậu, thay khăn nóng trên trán cho cậu. Nửa đêm anh gọi cho Suga thì bị Suga chửi rủa cho một trận vì dám phá giấc ngủ nhưng khi bình tâm nghe Jimin kể thì anh bật dậy hoảng hồn luôn. Và suốt đêm ấy thì ba người đàn ông đều không ngủ được cũng vì lo cho cậu và TaeKook.
¤¤¤¤ Hết chap 43¤¤¤¤¤
Tag
btsexo_1211 -_myg_- thaobangtan1306 ThuyHoangPhngThuy
Heo_1306







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com