Chap 45
Đã đến nơi, cậu thối tiền cho tài xế sau đó đi vào trong nhưng cậu không biết là anh luôn luôn đi sau bảo vệ cho cậu. Anh cũng lanh lẹ nấp để tránh sự phát hiện của những tên áo đen đang canh mực. Vì cái nhà hoang này ở vùng ngoại ô nên cách xa vùng thành phố rất nhiều. Chính vì thế mà nơi này không hề có người đặt chân đến. Cô ta quả là biết chọn địa thế mà.
Cậu đạp đổ cánh cửa hoai mục đi vào, tay không quên cầm khẩu súng. Cậu đi với tư thế phòng bị lỡ khi bọn chúng ra tay thì một mình cậu ắt hẳn sẽ không địch nổi. Taehyung ở đằng sau xa mà cũng bị làm cho một phen hết hồn. Cậu biết dùng súng ư? Từ khi nào mà cậu lại thay đổi như thế? Ngay cả tính cách lẫn con người. Anh tiếp tục bình tĩnh quan sát cậu.
Từ trong bóng tối một phụ nữ bước ra vỗ tay làm cậu giật mình
- Hảo hảo... Jungkook, cậu đúng là người biết giữ lời hứa. Tôi thật ngưỡng mộ--- Cô ta nhìn cậu bằng ánh mắt mưu tà. Sau đó quay sang hỏi tên đứng bên
- Có ai theo cậu ta không?
- Dạ không--- Nó nói nhỏ vào tai cô ta. Cô ta gật đầu
- Là cô.... DoKyun???
- Đúng vậy, như thế nào? Ngạc nhiên lắm sao. Hahaha...
- Sao cô lại muốn bắt cóc con tôi?
- Không những thế tao còn muốn bắt luôn cả mày đó Jungkook à--- Cô ta đi đến lại chỗ cậu
- Wae?
- Để uy hiếp Taehyung--- Cô ta nhếch môi
Taehyung đứng đấy mà thấy tất cả. Tại sao DoKyun lại xuất hiện ở đây lại còn bắt cóc TaeKook để dụ dỗ Jungkook đến đây? Sao cô ta lại phải làm như vậy? Vì mình sao?
- Nhưng tôi với anh ta vốn từ lâu đã không còn quan hệ gì với nhau cả--- Cậu không hiểu sao cô ta lại bày ra việc này lại có liên quan đến cậu và Taehyung
-Ha... không liên quan ư... Bọn bay đem nó ra--- Cô ta hất cằm phía sau bảo đàn em mang TaeKook ra
- TaeKook, con à!!!!--- Cậu định chạy lại
- Đứng lại. Mày mà bước đến một bước nữa thì tao sẽ bắn chết nó--- Cô ta thắt chặt tay vào cổ nó, đặt ngay nòng súng vào giữa cổ nó
- Đừng, đừng làm vậy. Nó còn rất nhỏ, nếu cô cần thì hãy giết tôi đi mà tha cho nó
- Appa đừng đầu hàng, đây là cái bẫy của ả đấy--- Cô ta tát vào má nó thật mạnh khiến người sinh ra nó đau lòng không xiết. Nó đau mà rơi nước mắt
- Cô đừng quá đáng thế. Nếu cô mà còn làm thế tôi sẽ sống chết với cô--- Cậu định ra tay thì bọn đàn em ả phía sau cậu nhanh tay hơn. Bọn chúng dùng súng bắn vào bắp chân và cánh tay cậu hai phát khiến cậu quỳ ngã xuống. Ôm cánh tay đầy máu của mình mà nhìn hướng TaeKook không ngừng la lên
- Appaaaaaa.....
Tưởng như không còn một chút hi vọng nào thì anh ra mặt xông đến xử lí đám đàn em cô ta. Bọn chúng quỳ rạp xuống hết. Còn sót lại một tên, hắn đã nhanh tay kéo cậu đến phía của ả. Bây giờ ả đang nắm trong tay hai con ách. Một mũi tên trúng hai đích. Quả là cô ta lời quá luôn ấy chứ.
Cô ta và tên kia đều nhằm súng trỏ vào đầu cậu và nó. Cậu đau đớn, mắt thì lờ đờ nhưng hình như người con trai đứng trước mặt là người mà suốt bao năm qua cậu chưa từng gặp lại. Sao anh gầy quá vậy.
- Taehyung sao anh lại có mặt ở đây--- Cậu khó khăn nói, cậu không còn chút sức lực, quần áo dính đầy máu, mặt hơi bầm, đầu tóc rũ rượi
- Jungkook em đừng nói nữa, hãy giữ sức đi--- Anh lo lắng cho cậu tột cùng
- Papa Taehyung ơi!!! Papa mau cứu appa với con ra khòi nơi này đi
DoKyun chứng kiến cảnh này mà trong lòng cười nhạo
- Hahah.... gần chết hết rồi mà vẫn còn yêu thương nhau quá ha--- Sau đó cô ta bịt miệng cậu và nó lại
- Kim Taehyung! Nếu anh muốn cùng hai người này ra khỏi được chỗ này thì mai đem hết giấy tờ tài sản công ty nhà anh đến đây bằng không thì phải chứng kiến họ chết trước mặt anh. Ok??--- Cô ta đắc thắng mà ra điều kiện với anh, bây giờ trông cô ta chẳng khác gì quỷ dữ
- Cô nằm mơ đi. Cô là cái thá gì mà dám ra điều kiện với tôi--- Không đợi anh nói hết, ả định bóp còi trỏ vào đầu cậu rồi sang TaeKook khiến anh hốt hoảng
- Chọn đi. Một là làm theo lời tôi. Hai là Jungkook hoặc thằng nhóc này phải chết!!!--- Jungkook không ý thức được gì, cậu thều thào
- Tha cho con tôi.. xin hãy giết tôi
Anh trợn mắt nhìn
- Đừng,Jungkook. Cô quả là độc ác...
Anh đang nói thì có tiếng nói vang lên phá vỡ không khí u ám bao trùm lấy nơi này. Là giọng Yoongi
- DoKyun, cô mau bỏ súng xuống. Chúng tôi sẽ khoan hồng--- Lúc này cảnh sát đã bao quây hết khu vực này. Tên đàn em cô ta giơ tay lên chỉ riêng cô ta là đứng trơ trơ đấy nhìn với ánh mắt kiêu ngạo.
- Haha.. đầu hàng sao, không dễ. Mục đích của tôi chưa hoàn thành thì làm sao có thể ngồi tù được chứ?
Lợi dụng lúc cô ta không để ý, cậu và nó nháy mắt nhau sau đó liền nắm tay chạy đến bên anh. Nhưng chuẩn bị sắp được anh ôm vào lòng thì
Đoàng.....!!!!
¤¤¤ Hết chap 44¤¤¤¤
Tag
btsexo_1211 -_myg_- Heo_1306 thaobangtan1306
ThuyHoangPhngThuy
~~~♡♡♡☆☆☆♡♡♡~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com