Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 48

- Cậu còn chưa đi sao?--- Suga đi mua cháo cho cậu vào thì thấy Taehyung
- À... bây giờ tôi đi nhưng mong anh nhớ giữ lời hứa
- Ừ
Sau đó Taehyung xách hành lí của mình ra xe. Một chiếc xe hạng sịn đã đợi sẵn ở đó. Qua lớp cửa kính mờ ấy có thể thấy một người đàn ông trung niên đang ngồi ở hàng ghế sau. Thấy anh đi tới ông đưa tay mở cửa ra
- Mình về thôi bố--- Anh cười quay sang nói
- Con ổn chứ. Làm như vậy thằng bé sẽ đau lòng lắm đấy. Bố thì rất muốn hối lỗi với nó--- Ông nắm lòng bàn tay anh. Anh xa xoa mu bàn tay ông
- Bố đừng lo, chỉ một thời gian thôi. Con muốn chứng minh tình cảm của hai con. Bố chỉ cần làm theo lời con.
- Ừ, bố sẽ tranh thủ. Quản gia mau lái xe về
Chiếc xe chạy đi mất hút. Vừa rồi Suga vào thì thấy cậu vẫn nằm đó. Anh đi đến đặt tô cháo lên bàn rồi hỏi bà
- Jungkook chưa tỉnh sao bác---- Suga nhìn cậu, cậu qua mấy ngày trông hốc hác đi nhiều hơn.
- À lúc nãy nó có dậy rồi nhưng vì quá xúc động nên nó ngất đi, may là không sao--- Bà quay lên nói với anh xong rồi nhìn cậu đau lòng
- Vậy bác đã nói rồi sao?
- Ừ
Thật ra chuyện Taehyung còn sống ai cũng biết cả nhưng chỉ có mình cậu là như con nai tơ là không biết thôi. Cậu nằm mơ man thấy anh cứ dần dần dần rơi xa mình mà biến mất trong làn khói trắng với nụ cười như thiên thần. Cậu cứ chạy theo bắt kịp anh nhưng anh đã biến mất. Cậu la hét, khụy gối mà khóc.
- Taehyung, Taehyung....
Cậu bật mình tỉnh ngồi dậy. Mồ hôi trên mặt cậu chảy như sông, giấc mơ ấy sao quá đỗi thật như vậy. Nghe tiếng cậu la lên, mọi người chạy vô xem.
- Jungkook, em sao vậy??--- Jimin chạy đến ôm cậu
- Jimin à, lúc nãy em nằm mơ thấy Taehyung cười với em đó--- Cậu vừa nói nước mắt chảy tèm lem như con nít
- Ngoan nào, em nằm xuống nghỉ ngơi đi---- Anh đỡ cho cậu nằm xuống
TaeKook rời khỏi vòng tay bà nó chạy đến chỗ cậu, leo lên giường ngồi
- Appa à, appa mau khỏe lại rồi chơi với con nha
Cậu nghe nó nói sao mà đau lòng thế. Chưa kịp nhận lại cha con mà papa của nó đã đi xa rồi. Nghĩ đến đây cậu khóc. TaeKook thấy cậu khóc nó lật đật lấy tay lau đi nước mắt cho cậu
- Appa mà khóc nữa là hư lắm đấy, hơn nữa con cũng sẽ đau lòng lắm ạ.
Cậu ôm nó, một đứa trẻ bất hạnh. Cậu hôn má nó, mắt nó, mũi nó rồi tiếp tục ôm nó. Mọi người đứng đó mà cũng rưng rưng nước mắt theo. Bỗng cậu thả nó ra rồi lên tiếng
- Mọi người về hết đi, tôi muốn yên tĩnh một mình
3 người họ hiểu chuyện nên cũng không từ chối. Bà đi lại ẵm TaeKook rồi nói với cậu
- Mẹ và mọi người về trước, sáng mai sẽ lại vào
Cậu im lặng không nói gì mà đắp chăn lên kín đầu. Sau khi nghe tiếng đóng cửa lại, cậu mở chăn ra mà nằm đấy khóc thút thít. Cậu nhìn vô định qua cửa sổ, bầu trời đêm nay rất nhiều sao, có khi nào Taehyung là ngôi sao sáng nhất ấy đang theo dõi cậu, cười với cậu. Nghĩ vậy cậu nhếch môi cười. Một nụ cười không gượng gạo, ép buộc. Mãi cho đến gần sáng thì cậu mới chợp mắt ngủ.
Nếu như anh còn sống thì em nhất định sẽ bỏ qua chuyện năm xưa. Nhưng chỉ là dĩ vãng rồi đúng không?
Sáng hôm sau Jungkook được xuất viện. Kể từ hôm đó trở đi, cậu trở nên lạnh lùng, xa lánh mọi người hơn nhưng chỉ có mỗi TaeKook là được gần cậu. Nhưng cậu lại ít nói chuyện với nó mà chỉ ngồi ôm nó như vậy mà suy tư. Nó thấy appa nó thay đổi hơn trước, nó có hỏi Jimin và bà Jeon thì họ chỉ an ủi, không nói rõ cho nó biết. Nghĩ mình còn nhỏ không nên can vào việc người lớn nên cũng im đi.
Bữa nay cũng vậy, cậu ngồi trên kệ hành lang ôm nó. Những làn gió nhẹ thổi qua làm tâm trạng cậu thoải mái hơn. Bỗng nhiên cậu cất tiếng nói
- TaeKook con có muốn biết papa thật của con là ai không??
Nó quay đầu lại ngạc nhiên nhìn cậu. Việc này là cấm kị với cậu nên lúc trước nó không dám hó hé nửa lời hỏi
- Chẳng phải bây giờ mình đã có papa Jimin rồi sao appa?
- Papa Jimin rất là tốt với hai bố con mình mặc dù không phải là bố ruột của con. Nhưng có điều appa phải nói cho con biết rằng chú Taehyung chính là papa ruột của con--- Cậu cười khổ nói. Cậu biết là nói ra sẽ rất đau nhưng cậu không thể nào giấu giếm nó mãi. Dù gì con cái cũng có quyền được biết bố mẹ ruột của nó chứ.
- Dạ sao?? Appa nói thật ư
- Ừ--- Cậu xoa đầu nó
- Vậy thì tốt rồi. Từ lâu con cũng xem papa Taehyung là papa ruột của con rồi--- Nó vỗ tay nhỏ bé của nó sung sướng
- Con nói vậy là sao??--- Cậu thắc mắc sao nó lại nói vậy, chẳng khác gì nó và anh đã từng quen biết nhau rất lâu. Lúc trước ở căn nhà hoang ấy, nó có kêu anh là papa
- Chẳng lẽ.... con--- Cậu nghi ngờ nhìn nó
-A dạ.. đúng rồi, con với papa Taehyung đã từng không hẹn mà gặp nhau đến 3 lần cơ đấy!!!--- Nó cảm thấy mình lỡ miệng nói nên cũng khai thật luôn. Sợ cậu lại la mắng nó nên nhỏ giọng nói
- Ông trời đúng là tạo ra oan nghiệt mà--- Cậu lại tiếp tục nhìn xa xăm. Nó cũng không hiểu gì nhưng cũng không hỏi nhiều, tận hưởng cái ôm ấm áp của cậu....
¤¤¤ Hết chap 48¤¤¤¤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com