Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Sau một lúc loay hoay thì Jungkook cũng lấy được khẩu súng, rồi lại sang bên kia lấy chìa khóa. Cả chùm chìa chẳng biết cái nào mới là chìa khóa của cửa này.

Jungkook nhìn chùm chìa khóa mười mấy chìa mà muốn... đấm tên đó một cái cho bỏ tức.

Tiến tới cánh cửa, lần lượt thử từng chìa, tay run cả lên người thì ướt đẫm mồ hôi. Dù gì thì Jungkook cũng chỉ là một cậu bé, đối mặt với chuyện này không thể không run sợ được.

Thử đến chìa thứ 4 thì" cạch" cánh cửa được mở ra, nhưng theo đó là tiếng rít do cánh cửa sắt cũ mà tạo thành. Jungkook đứng hình, cậu không nghĩ cánh cửa sẽ phát ra tiếng động lớn như thế.

Như một con robot mà từng chút từng chút xoay đầu nhìn 2 người đàn ông kia, rồi lại thở phào nhẹ nhõm. Thật may họ đã sỉn đến không biết trời trăng là gì, tiếng lớn như thế mà vẫn ngủ say như chết.

" Cậu thật sự quay lại rồi... tớ còn tưởng..."_ cô bé lúc nãy vẫn còn thức, vừa nhìn thấy Jungkook liền vui mừng chạy đến.

" Đừng nói nhiều nữa, mau đánh thức các cậu ấy dậy nhớ là phải thật khẽ."

" Được!"_ cô bé nhanh chóng chạy đi kêu mọi người dậy còn cậu thì đứng canh hai tên đó.

*

Sở cảnh sát gần đó_ 2 giờ sáng.

" Các cháu sao giờ lại ở đây? Ba mẹ đâu?"

" Bọn họ đều là bị bắt cóc, hai người bắt cóc vẫn đang ở phía cánh đồng bỏ hoang kia."_ Jungkook chỉ tay về hướng ngôi nhà lúc nãy rồi rời đi.

" Này! Cháu đi đâu đấy?"

" Nhà cháu ở gần đây."

" Cháu đi một mình được không đó? Để chú đưa cháu về..."

" Không cần đâu, chú giúp bọn họ đi."

" Nhưng gần đây... làm gì có nhà nào..."_ Chú cảnh sát khó hiểu nhìn theo, anh đã trực tuyến đường này gần 5 năm làm gì có nhà ai ở đây đâu chứ.

" Tớ tên là Oh Yang Jae."_ Cô bé chạy theo cậu, cười tươi nói.

Jungkook nhìn nhìn, chẳng quan tâm lắm cứ tiếp tục đi.

" Cậu tên gì vậy?"

"..."

" Quay lại đi... tớ biết là cậu không có nhà. Tớ cũng thế, nhưng mà bà của tớ đang là giúp việc của một gia đình cực kì cực kì cực kì giàu có. Họ rất tốt còn cho hai bà cháu tớ chỗ ở nữa."

" Thì sao?"_ May mắn nhỉ? Cậu còn chẳng có ai bên cạnh, không có chỗ để ở nữa kìa.

" Đi cùng tớ về đó đi... tớ sẽ xin ông bà chủ cho cậu ở lại. Nhé?"

" Không... cần..."

Chưa kịp nói hết lời liền bị Yang Jae lôi trở lại.

" Chú ơi, cho bọn cháu đến Jeon Gia đi ạ."

" Jeon Gia? Được rồi, còn mấy đứa đi đâu?"

" Bây giờ, tụi cháu vào trong ngủ một lát đi. Đợi sáng rồi chú đưa tụi con về."

Jungkook cùng gương mặt khó ở, ngồi khoanh tay khoanh chân nhìn Oh Yang Jae.

" Sao cậu nhìn tớ ghê vậy? Mà cậu tên gì thế?"

" ... "

" Này..."

" Cậu nói nhiều quá đó. Im lặng đi."

" Cậu nói tên của cậu đi rồi tớ im."

" Aiss... Jungkook."_ Bất lực.

" Jungkook? Cậu không có họ à?"_ Chớp chớp mắt.

" Cứ cho là vậy."

" Vậy..."

" Im."

" Tớ biết rồi."_ Yang Jae xụ mặt không nói nữa, người gì đâu mà lạnh lùng khó tính.

Đến sáng có người thay ca trực, chú cảnh sát đưa bọn trẻ về theo như địa chỉ mà chúng nói.

" Cảm ơn chú ạ."_ Yang Jae bước xuống xe cùng Jungkook, không quên quay lại cúi đầu cảm ơn.

" Được rồi, nhớ là phải cẩn thận đó. Còn nhỏ thì không được đi ra ngoài một mình đâu đấy."

" Dạ cháu biết rồi, tạm biệt chú."

" Chú đi đây."_ Lái xe đi.

Yang Jae nắm chặt tay Jungkook từ lúc lên xe tới bây giờ, có gỡ thế nào cũng không được. Ai kêu Jungkook cứ có ý định rời đi làm gì chứ, đã không có chỗ ở rồi mà còn sỉ diện.

Oh Yang Jae nhảy nhảy lên bấm chuông, vài phút sau liền có người phụ nữ trung niên đi ra.

" Yang Jae à? Cháu đi đâu đấy? Có biết bà lo lắm không hả?"_ Bà vội mở cửa ôm lấy cô.

" He he, cháu đi lạc thôi bà."

" Còn ai đây?"_ Nhìn qua Jungkook.

" Cậu ấy là bạn của cháu, tên là Jungkook ạ. Cậu ấy đáng thương lắm, không có nhà để ở luôn."

" Ai mượn cậu nói?"_ Jungkook khó chịu lên tiếng.

" Thôi được rồi, cháu đừng trách Yang Jae, con bé nhiều chuyện lắm. Mau vào nhà thôi, ngoài này lạnh lắm."_ Nhanh chóng đóng cổng lại, dắt tay Jungkook vào nhà.

Jungkook thật sự choáng ngợp với nơi này, xunh quanh là một khu vườn rất rộng dường như không thể đi hết được, còn có mấy người làm đang chăm sóc cây xanh và hoa. Căn biệt thự thì không biết phải nói thế nào mới diễn tả hết sự rộng lớn, hoành tráng của nó nữa.

" Sao? Có phải rất lớn không? Tớ nói có sai đâu... Nè nha, ông bà chủ cực kì cực kì tốt luôn á. Chắc chắn sẽ cho cậu ở lại thôi mà cậu phải ngoan đó..."

" Tiểu quỷ về rồi đó à? Cháu làm cho bà cháu lo lắm đấy."_ Bà Jeon đến gần.

" Dạ cháu biết lỗi rồi ạ. Sau này sẽ không đi một mình nữa."_ Yang Jae.

" Bạn cháu à?"

" Dạ, bác có thể cho cậu ấy ở lại được không ạ? Cậu ấy..."

" Mặc kệ cậu ta đi, cháu ở một lúc sẽ đi ngay... Không làm phiền mọi người đâu."_ Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com