Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

24. Mang ơn, mang tội, yêu

Kim Taehyung về đến nhà, ướt mưa nhưng không thèm thay áo. Hắn chỉ thẫn thờ lôi từ trong ví ra một tấm ảnh, kiểm tra kĩ càng rồi nhẹ nhõm thở phào.

May quá, không ướt chút nào.

Rượu lại được rót tràn ly, hắn phiền muộn hớp từng ngụm lớn để chất lỏng sóng sánh đốt cháy ruột gan mình. Không được nhìn đến cũng buồn, được nhìn đến lại càng khiến hắn lo. Kim Taehyung trăm mưu ngàn mẹo cũng không tài nào hiểu được người mình yêu muốn làm gì.

Khi yêu vào người ta kém minh mẫn lắm, mà hắn thì lúc nào cũng yêu em.

Yeontan ăn no đã ngủ ngon trong ổ, căn nhà rộng lớn giờ chỉ còn mỗi mình hắn co ro ở góc tường. Bức ảnh chụp Jungkook ôm trong lòng chú chó doberman em nuôi cười rất xinh. Hắn đã in tấm này từ bức ảnh duy nhất em đăng trên mạng xã hội và luôn giữ nó bên mình. Jungkook nuôi chó, hắn liền mua Yeontan về để thu hút sự chú ý của em. Người Jungkook thích nhuộm tóc, Kim Taehyung lập tức xuất hiện ở salon với mớ thuốc tẩy rát điếng bôi trên đầu. Yêu thích gì hắn cũng chiều, chỉ tiếc là yêu không thích hắn thôi.

"Jungkook, em đã về đến nhà chưa?"

"Đừng giận, tôi xin lỗi, do tôi ngu ngốc quá"

"Tôi không có ý xúc phạm em, tôi thề"

"Jungkook, lúc nãy mắt em đỏ... em đừng khóc"

"Đừng khóc, tôi xin em"

"Tôi sai rồi"

"Tiền tôi bẩn, tôi sẽ không đưa nó cho em nữa, tôi không làm em giận nữa"

"Tôi sai rồi, em đừng bỏ lại tôi"

"Jungkook, trả lời tin nhắn đi em, một lần thôi"

"Em không khóc mà, phải không? Tôi đang lo lắm, em trả lời đi"

"Trả lời đi Jungkook, sao em không trả lời tôi?"

"Một lần thôi"

"Jungkook"

"Làm ơn, tôi không dám nữa đâu"

Kim Taehyung hết lời cầu xin, lòng hắn nóng ran không rõ vì rượu hay vì cồn cào bởi đuôi mắt đỏ bừng của em lúc nãy. Hắn nghĩ mình nên chết đi, hắn đã làm Jeon Jungkook tức điên đến mức không thể kiềm chế cơn giận của mình trước mặt hắn. Lần nào cũng vậy, thất bại đến nỗi không thể làm yêu vui dù chỉ một lần.

Thật ra, Kim Taehyung nợ Jungkook nhiều lắm.

Xuất thân là trẻ mồ côi, hay chính xác hơn là được một bà giúp việc cho nhà giàu đã ngoài 50 tuổi nhặt về nuôi, Kim Taehyung lớn lên trong sự thiếu thốn và tự trách tận cùng. Mẹ nuôi của hắn làm việc cho nhà giàu, hàng ngày bị chì chiết mắng chửi chỉ biết về nhà ôm mặt khóc nghẹn ở một góc bếp cho đỡ ấm ức. Hắn lớn lên trong sự nhạo báng của bạn bè cùng trang lứa, mỗi ngày đều bị lũ nhà giàu chà đạp như chó, càng ngày Kim Taehyung càng sinh lòng thù hận đối với những kẻ có quyền có tiền đầy đủ trong tay. Hắn căm ghét họ vì họ cũng dơ bẩn như những người đã đẩy cuộc sống hai mẹ con hắn đến mức đường cùng.

Nhưng Taehyung không hề biết rằng, dù học lực bản thân rất giỏi và có học bổng ở THPT S cũng không thể trụ lại trường nếu đạo đức vi phạm. Hơn nữa, học bổng là tính theo từng năm, không phải bao trọn cả quá trình cấp 3. Kim Taehyung sau năm lớp 10 đã giao du với nhóm bạn xấu rồi trở thành người xấu, căn bản không đủ tư cách ở lại trường được nữa.

Và người xin hiệu trưởng cho hắn ở lại, hay chính xác hơn là nuôi hắn ăn học trong suốt 2 năm, chính là Jeon Jungkook...

Lúc biết tin, hắn sốc lắm. Em nhỏ ngày đó cứng đầu, thấy Taehyung cứ ác cảm và bắt nạt mình mãi nên mới cố tìm hiểu xem vết thương lòng của hắn là gì mà khiến một người giỏi giang thành ra nông nỗi này. Em muốn chữa lành cho hắn, vì em cũng là người lớn lên từ những tổn thương nên không muốn người khác vì yếu lòng mà sa ngã. Jeon Jungkook đã chi trả tiền học phí cho Taehyung, xin hiệu trưởng cho hắn cơ hội ở lại và dùng thành tích của mình đổi lấy sức nặng để hiệu trưởng chịu nể trọng mà giữ lại trường một tên côn đồ hung tợn. Kim Taehyung không hề biết điều đó, và hắn đã đánh cho giấc mộng của Jungkook tiêu tan. Em mất cả cuộc đời, mất cả niềm tin và cả sự đơn thuần vốn có. Jungkook đã phạm sai lầm lớn nhất đời mình, em sợ rồi, làm gì dám tin ai nữa.

Trước khi chết vì lao lực, mẹ từng dạy Taehyung rằng phải biết ơn với những người đã giúp đỡ mình. Cho đến khi hắn đủ lớn, người giúp đỡ hắn chỉ có mỗi mình em. Nhưng Taehyung biết trễ quá, đã muộn rồi. Jeon Jungkook đã không thể cảm hoá được hắn, Kim Taehyung đích thị là một con quỷ dữ.

7 năm qua hắn đã luôn tìm em để nói một lời xin lỗi. Kim Taehyung phát điên trong sự dằn vặt thấm đến tận xương tuỷ. Trước đây hắn căm ghét Jungkook, căm ghét Taehyun và hai người họ lại có với nhau một thứ tình cảm không rõ ràng. Kim Taehyung đã phát điên lên khi biết Jungkook thích Taehyun, trong cơn nóng giận và mất bình tĩnh vì bị khiêu khích đã lỡ tay đánh em suýt chết. Mẹ kiếp, hắn thật kinh tởm chính mình!

Về sau, Kim Taehyung càng muốn giết mình hơn khi nhận ra thói quen đi lang thang trên đường giúp đỡ người khác của em như hiện tại đã có từ rất lâu. Và mẹ nuôi, người đã cưu mang hắn lớn lên cũng là do một tay em cứu mạng. Bà ngất xỉu giữa trời mùa đông đầy tuyết vì quá mệt, và Jungkook trong lúc đi phát thức ăn cho người vô gia cư và cho mèo hoang ăn đã tay không đào bà lên từ lớp tuyết phủ trắng. Jungkook đưa mẹ hắn đến bệnh viện, trả hết viện phí rồi rời đi lặng lẽ. Lúc Kim Taehyung biết được điều này, hắn thật lòng mong muốn mình có thể quỳ dưới chân em vĩnh viễn. Hắn chẳng làm được gì, nhưng mang ơn em và cả mang nợ.

7 năm là đủ lâu để những gì Taehyung dằn vặt in sâu rồi biến thành nỗi nhớ. Và hắn đã yêu em, một cách ngang trái và kinh tởm. Gã đàn ông ước ao mình có thể giúp Jungkook một điều gì đó. Hắn muốn báo ơn em, muốn yêu em và muốn em trừng phạt mình cho thoả. Nhưng thương tật trên cơ thể Jungkook là di chứng cả đời, Kim Taehyung thì lại yêu em càng lúc càng sâu đậm...

Gã đàn ông gục đầu trên tấm ảnh, khóc nức nở. Hắn muốn ôm em một chút, muốn nói xin lỗi với em. Kim Taehyung không chịu nỗi cảm giác tồi tệ đến tận cùng này. Hắn có lỗi với em, hắn mang ơn em, hắn mang nợ em, hắn yêu em. Tổn thương đã khiến Jungkook cố tự tử rất nhiều lần, khiến em thay đổi thành một con người khác với trăm vạn đau đớn bên trong. Kim Taehyung có thể làm mọi thứ để em vui, nhưng em chưa từng cần hắn.

"Jungkook, có thể gọi cho em không?"

"Cho tôi nghe giọng em, tôi muốn xin lỗi"

"Có thể gọi không?"

"Jungkook, tôi xin lỗi em, tôi xin lỗi"

"Em ở đâu vậy?"

"Tôi có thể tìm đến em một lần không?"

"Jungkook, tôi xin lỗi em, tôi xin lỗi em"

"Em... em cho tôi biết em ở đâu đi, tôi hứa sẽ không làm phiền em sau này, chỉ cần bây giờ gặp tôi một chút"

"Tôi muốn xin lỗi em, tôi sai nhiều quá"

"Jungkook"

"Nghe máy đi em"

"Tôi cầu xin em"

"Jungkook, đừng chặn số, em ơi"

"Em ơi"

"Tôi xin em, tôi muốn gọi cho em"

"Em, đừng mà"

"Tôi không như trước nữa, em tin tôi đi"

"Tôi không còn là Kim Taehyung mà em kinh tởm nữa, tôi thật sự đã thay đổi vì em rồi"

"Em gặp tôi đi, tôi chết mất"

"Jungkook, cầu xin em"

"Tôi cầu xin em"

"..."

💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com