25. 7 năm tái diễn
Jeon Jungkook rót cho mình một ly rượu đầy, khoá cửa phòng và bắt đầu vẽ ra kế hoạch đẩy Kim Taehyung vào tù.
- Là người đại diện giao dịch, chỉ xuất hiện với những đơn hàng lớn hơn 2 tỷ, địa bàn hoạt động không cố định, không có bằng chứng phạm tội?
Jungkook thở hắt, bản thân có chút khó chịu. Thằng chó ấy rốt cuộc đã dùng đầu óc của mình vào thứ gì vậy? Sao nó có thể xử lý gọn gàng đến mức cảnh sát ngoài luồng tin do thám thì không thể có bằng chứng, thậm chí là một tấm hình mờ cắt từ CCTV?
Chàng luật sư ngẫm đi ngẫm lại số tài liệu ít ỏi mà cảnh sát có được, trong đầu hiện lên rất nhiều suy tính. Cậu cũng chẳng phải người tốt đẹp gì, đối với hắn lại càng không có lý do để tử tế. Kim Taehyung mất mẹ nuôi, không gia đình, hiển nhiên không có gì là gánh nặng hay điểm yếu để đe doạ. Đầu óc thằng chó ấy rất ranh, sự thông minh vượt trội của hắn bị dùng sai mục đích nên xã hội mới có thêm gánh nặng phải xử lý như thế này. Kim Taehyung có kinh nghiệm sinh tồn trong cái giới bẩn thỉu này, vậy nên Jungkook sẽ không thể đối đầu trực diện với hắn bằng mấy trò vặt vãnh của mình được. Hơn hết, đằng sau hắn là cả một tổ chức, Jungkook không chắc mình có đủ quan trọng để sống qua lần nhíu mày thứ hai của hắn đâu.
Không gia đình, không địa vị, nan giải hơn là Kim Taehyung thậm chí còn không quan tâm đến sự sống của mình. Hắn sống cũng được, chết cũng không sao. Jungkook đoán việc hắn kiên trì phục vụ cho tổ chức đến bây giờ có lẽ liên quan đến vấn đề tình cảm hoặc tình nghĩa.
Rượu trong ly vơi đi một nửa, số lần Jungkook thở dài cũng nhiều hơn gấp đôi. Cậu đã cố tìm ra thêm một lổ hỗng bất kì trong cuộc đời của một thằng giang hồ như hắn, nhưng quanh đi quẩn lại mọi con đường vẫn cứ dẫn về chính mình.
Đúng rồi, chỉ có Jungkook thôi, thứ duy nhất đủ sức phá vỡ quy tắc giao dịch nghiêm ngặt của hắn trên đời này chỉ có mỗi mình cậu thôi.
Thế cuối cùng vẫn phải hạ hắn bằng tình cảm sao?
Tởm quá, Jeon Jungkook sẽ chết vì bức bối mất thôi!
Ngày hôm sau, Jeon Jungkook vẫn như thường lệ đến văn phòng làm việc. Chuyện cậu đào tin tức có lẽ đã đến tai Choi Yuhan rồi, sáng nay lúc đi làm cậu đã thấy sự xuất hiện của một người lạ mặt không phải dân cư sống trong khu này.
May quá, trời cũng thương tình Jungkook không trị được người ác mà giúp cậu rồi!
- Luật sư Jeon, tôi vừa nhận tin anh được đề cử trong hạng mục tài năng trẻ Hàn Quốc, chúc mừng anh!
- Cảm ơn cô, cũng nhờ mọi người đã nhiệt tình hỗ trợ mà công việc của tôi mới thuận lợi được. Yeon Yi à, tối nay đi nhậu nhé, tôi bao!
Jungkook hào sảng lên tiếng, gương mặt lãnh đạm hôm nay tươi tắn lạ thường. Cậu rất vui vì kể từ hôm nay trò chơi sẽ chính thức bắt đầu.
Khoảng 10 giờ, Jeon Jungkook uống nốt 2 cốc bia phạt vì phải về trước khi tiệc kết thúc rồi thanh toán bữa tiệc trước khi rời đi. Đêm nay trời rất lạnh, cái lạnh cắt da cắt thịt theo từng đợt gió thổi lùa vào cơ thể người đàn ông cao gầy thon thả. Jungkook khẽ rúm người lại, sáng nay cậu quên mất chẳng mang theo chiếc khăn choàng hay áo măng tô nào, chỉ mặc độc một cái áo len rồi đi.
Một bước, hai bước, Jungkook dần dần cách xa nhà hàng tiến về một nơi vắng vẻ mà mình đã đỗ xe trước đó, vừa đi vừa ngâm nga vài câu hát. Giọng cậu thật ngọt, thật thanh, tiếng ca ngân vang trong gió thổi những nốt âm thanh tan loãng vào không khí. Jeon Jungkook vừa hát vừa nhếch cao đôi môi quyền quý, sao bước chân của kẻ theo đuôi lại chậm hơn hẳn thế nhỉ? Hay là mải mê nghe hát rồi quên mất chuyện cần làm?
"Jeon Jungkook, phía sau cậu đang có người bám theo!"
"Hãy ra hiệu nếu cậu cần chúng tôi ứng cứu, chúng tôi đang ở tầng 2 của căn nhà cách cậu 30 bước chân, phía tay trái"
"Chúng có mang theo vũ khí"
Cảnh sát Lee Minhyung là người rất cầu toàn, đặc biệt không thích những người đã có công cống hiến bị thiệt thòi nên dù Jungkook đã từ chối anh vẫn cùng một vài đồng đội bảo vệ chàng cảnh sát danh dự một cách kín đáo. Luật sư Jeon xem tin nhắn rồi, và gương mặt đó không hề có lấy một cái nhướng mày của sự bất ngờ, như thể từ đầu đến cuối đều đã đoán trước được.
"Cảnh sát Lee, hãy luôn theo sát tôi, nhưng đừng ra mặt"
"Chỉ cần đảm bảo tôi không chết là được"
"Còn lại tôi sẽ lo liệu"
"Phía trước là đường cụt, tôi sẽ đến đó trong vòng 7 phút nữa, hãy mai phục trước đi"
Lee Minhyung nhìn những dòng tin nhắn Jungkook gửi với hàng trăm dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu. Cậu luật sư này đang treo mạng mình lên dây đó hả? Cậu ta đang tính làm gì vậy?
Kết thúc một bài hát, Jeon Jungkook bắt đầu ngân nga sang giai điệu thứ hai. Cậu vẫn cúi đầu nhìn điện thoại, ngón tay bình thản chạm vào biểu tượng tin nhắn với hàng trăm dòng tin chưa đọc. Không lưu tên, hàng số lạ này chắc chắn là của Kim Taehyung rồi.
"Anh"
Một chữ duy nhất lọt thỏm giữa khung chat gần như bị lấp kín bởi màu xanh từ những tin nhắn hắn gửi đến. Ngay lập tức, một loạt phản hồi gửi đến nhanh như thể Kim Taehyung đã chờ đợi từ lâu.
"Jungkook, em say rồi sao?"
"Em ở đâu?"
"Tôi đón em"
"Jungkook"
"Trả lời đi, em đang ở đâu"
"Tôi đi tìm em nhé?"
"Em say rồi thì ở yên đó đi, tôi sẽ đến tìm em"
"Sẽ nhanh thôi, em đừng đi đâu cả"
"Đợi tôi một chút, một chút thôi"
"Em tìm ghế đá nào ngồi đi, đừng ngủ quên, đừng nghe lời người lạ mà đi theo họ"
"Chết mất, tôi đến ngay đây, em giữ máy nhé"
Jeon Jungkook lãnh đạm nhìn Taehyung gào thét qua con chữ, nhạt nhẽo chép miệng. Ghét quá, ghét chết đi được.
Đường cụt đã ở ngay trước mắt, những người sau lưng cũng đã ở rất gần cậu. Jeon Jungkook hít một hơi thật sâu, khổ sở kéo tay áo che kín cánh tay phải của mình. Không thể để nó chịu thêm tác động vật lý nào nữa, sẽ liệt thật mất.
- Này, mày là Jeon Jungkook đúng không?
Một người đàn ông với vết sẹo dài trên mặt tóm lấy vai cậu. Giờ Jungkook mới nhìn kĩ được cây baton trên tay hắn.
Hình bóng Kim Taehyung 7 năm trước bỗng chốc hiện về trước mắt cậu. Phải rồi, baton là dụng cụ yêu thích thứ hai chỉ sau gậy bóng chày mà hắn thường dùng để đánh cậu mà.
- Mày có quan hệ gì với ông Choi Yuhan?
- Tao chẳng quen biết ông ta
- Vậy tại sao mày cho người điều tra ông ấy?
- Chuyện cá nhân của tao, mày hỏi làm gì?
- Ơ địt mẹ? Thằng này láo nhỉ?
Tên còn lại xô mạnh Jungkook khiến lưng cậu đập thẳng vào tường. Chỗ này bị bỏ hoang lâu rồi, tường gạch không phẳng nên lưng Jungkook bị những viên gạch nứt lồi ra đâm vào rất đau. Chàng luật sư có hơi giật mình, nhưng cậu không dừng lại.
- Hai thằng ranh chúng mày có biết tao là ai không? Địt mẹ mày, tao là bố chúng mày này mấy thằng nhóc!
Jeon Jungkook sừng sộ khiêu khích, và hiển nhiên một mình cậu không thể chống lại hai người đàn ông to cao vạm vỡ được. Jungkook bị đánh, cậu bị đẩy nằm vật xuống đất nhưng vẫn cố úp người để tay phải được cơ thể che chắn, những chỗ còn lại thì chịu liên hoàn những cú đánh đau thắt tim như muốn giã nát xương cốt cậu. Nước mắt Jungkook tràn xuống đầm đìa, thứ cảm giác không xa lạ mà cậu từng vật vã gào thét trong những lần điều trị tâm lý lại một lần nữa trở lại. Đau quá, đau chết mất, tại sao đã 25 tuổi rồi mà sức chịu đựng của Jungkook vẫn kém thế này?
- JEON JUNGKOOK!!!
Tiếng Taehyung gào lên từ đằng xa đã thức tỉnh thần trí sắp lâm vào mê man của cậu. Jeon Jungkook ngay lập tức thay đổi thái độ, cậu mếu máo đau đớn và bắt đầu hét lên cầu cứu.
- Cứu tôi với! Có ai không? Cứu tôi với, đau quá... hic... đau quá, cứu tôi!!!
Hai tên kia có hơi giật mình vì đột nhiên Jeon Jungkook la hét trong khi nãy giờ bị đánh vẫn im thin thít, nhưng chưa kịp hoàn hồn thì đã bị Kim Taehyung lao vào đánh cho nằm rạp xuống đất rồi. Mắt Jungkook đã nhoè đi vì nước, nhưng cậu vẫn nhìn ra được thằng chó kia đánh người khủng khiếp thế nào. Đây chính là bản chất của hắn, của một thằng nát ruỗng lương tâm.
- Jungkook, Jungkook, mở mắt ra nhìn tôi, Jungkook!
Kim Taehyung hoảng sợ cực độ, hắn run lên bần bật khi nhìn thấy Jeon Jungkook nằm bất động trên vũng máu chảy tràn. Máu, toàn là máu, máu đã nhuộm đỏ gương mặt người hắn yêu nhất. Gã đàn ông khổ sở ôm Jungkook trong tay vừa khóc nghẹn vừa chạy vội tìm người cứu giúp. Jeon Jungkook nằm trong lòng hắn không phản ứng nữa, em không còn vùng ra khỏi cái ôm của hắn như trước đây.
- Jungkook, Jungkook ơi tôi xin em, tôi xin em. Jungkook, thở đi em, đừng chết, đừng bỏ tôi. Xe cấp cứu đến rồi, Jungkook, Jeon Jungkook!
💜
chap trước nhiều cmt hơn, đọc thích quá nên hăng máu viết thêm 1 chap cho vui cửa vui nhà :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com