Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

27. Cãi nhau

RẦM!!!

- Anh Kim, anh tha cho em, em không biết đó là người của anh!!!

Một trong hai thằng đánh Jungkooj tối qua bị nắm đầu đập mạnh vào cửa, thằng còn lại thì bất tỉnh nên bị kéo đi dội nước rồi. Kim Taehyung đã thay một bộ quần áo trước khi đánh chúng, cốt là để không mang theo những thứ dơ bẩn về nhà với Jungkook.

Kim Taehyung trở về với con người thật của mình, một thằng giang hồ độc ác với trái tim vô cảm không thương xót. Hắn vớ lấy vỏ chai bia rỗng đập thật mặt vào đầu tên kia, lần lượt từng chai cho đến khi hết cả két. Máu chảy lênh láng khắp nền đất ẩm bốc lên mùi tanh tưởi. Tên kia bị đánh tưởng như sắp chết, nó thở không ra hơi nữa rồi.

- Banh con mắt ra

Kim Taehyung giật ngược đầu nó ra lệnh. Hắn sẽ không để nó chết dễ dàng như vậy sau khi động đến Jeon Jungkook.

- Thằng nào sai mày tới?

- C-Choi Yuhyuk

- Lý do?

- J-Jeon Jungkook đã cho người điều tra thông tin của lão, l-lão muốn em giết người diệt khẩu

- Giết cái mã mẹ mày!

Gã đàn ông tức điên đấm vào mặt nó, lập tức khiến cả thân người trưởng thành đổ rạp xuống đất. Kim Taehyung không ngờ cha con thằng oắt kia lại là nguyên nhân khiến Jungkook bị đánh, hắn sẽ không để yên. Nhưng Kim Taehyung không thể nán lại lâu hơn nữa, Jungkook đang đợi hắn ở nhà.

Tắm rửa sạch sẽ rồi thay vội bộ quần áo mình đã mặc lúc đến, Taehyung tạt vội qua siêu thị mua trái cây rồi trở về nhà. Jeon Jungkook hôm nay không đi làm, cũng không về nhà vì Taehyung đã hết lời giữ lại. Yêu chưa khoẻ, hắn không muốn yêu rời khỏi tầm mắt mình chút nào.

- Jungkook

Hắn gọi em, chỉ một câu ngắn thôi nhưng giọng đầy lo sợ. Nhà trông không có vẻ gì khác cả, hắn chẳng thể biết được liệu em có còn ở đây với mình không hay đã gọi người đến đón rồi. Jeon Jungkook ghét hắn vô cùng, ở lại một đêm thôi hẳn đã làm em phát điên vì bất đắc dĩ phải phá vỡ nguyên tắc mình đặt ra.

- Em còn đó không?

Kim Taehyung hé cửa phòng gọi khẽ, rồi thở phào nhẹ nhõm vì người kia đang hướng đôi mắt mơ màng chưa tỉnh hẳn về phía mình.

- Mày đi đâu về đó?

- Tôi đi mua trái cây cho em ăn vặt. Jungkook, em vừa ngủ dậy sao?

- Ừ, ngủ quên.

Jeon Jungkook khó chịu lắc nhẹ đầu. Cơ thể bây giờ làm gì cũng bất tiện hết, cậu khó chịu chết mất.

Kim Taehyung cởi áo khoác ngoài rồi yên lặng đến ngồi bên Jungkook, dưới chân cậu. Hắn thật sự thích cảm giác bình yên này, khi gã đàn ông được tựa đầu lên đùi em và lắng nghe tiếng gõ bàn phím lách cách của Jungkook. Chàng luật sư hắn yêu rất bận rộn, vì có nhiều người đáng thương cần em giúp lắm.

- Tại sao bọn chúng lại đánh em vậy?

- Tao xui

- Tôi hỏi thật mà, tôi sẽ bắt tụi nó trả giá cho em

- Mày thì có thể làm gì ngoài đánh chết tụi nó? Có tác dụng gì không?

Taehyung bị em nắm thóp, hắn xấu hổ cúi đầu. Khái niệm trả giá của em và hắn không giống nhau. Kim Taehyung thấy mình rất nông cạn khi chỉ nghĩ tới lợi ích thoả mãn nhất thời, trong khi Jungkook thì luôn luôn có tính toán riêng và chu toàn tất cả mọi việc. Hắn đem lòng yêu một người quá giỏi, vậy nên cảm giác thua kém này là điều không tránh khỏi được.

- Mày cứ sống thế này thì không ai cứu nỗi mày đâu!

Jungkook vu vơ mắng hắn, bản thân cũng không hiểu tại sao mình lại nói như vậy. Có lẽ là tiếng nói của lương tâm, Jeon Jungkook ngày xưa vì lòng tốt mà bị đánh đến nát cả tương lai như xem ra bây giờ vẫn chưa biết chừa rồi.

Kim Taehyung ngẩng đầu nhìn em, nhìn đôi mắt người thương ẩn chứa chút quan tâm và tức giận như ngày còn 17. Năm đó Jeon Jungkook cũng đã từng nói câu này với hắn, trong một lần em quá tức giận với cái cách mình bị đối xử. Rõ là em thương hắn mà, thương nên mới cố cứng đầu muốn kéo Kim Taehyung khỏi sa lầy tệ nạn. Nhưng hắn ngu lắm, ngày đó hắn làm gì biết trên đời này vẫn có người tốt với mình đâu, thành ra đã lỡ mất ánh mắt xót thương của em ở những ngày căm hận chưa thành hình.

Cảm xúc thúc đẩy hành vi, Kim Taehyung to gan nhướng người đưa tay che mắt Jungkook rồi hôn vào má em một cái. Hắn không được nói yêu, nhưng tình yêu không phải là thứ có thể nén xuống được, rồi có ngày sẽ nổ tung mất.

- Xin lỗi em, cả về quá khứ lẫn hiện tại.

Jeon Jungkook thất vọng não nề, cậu lắc đầu tránh khỏi bàn tay to lớn với những ngón tay dài nam tính. Đúng ra không nên hi vọng làm gì, Jeon Jungkook cứ ngốc mãi không thôi nên mới nuôi niềm tin thằng chó này sẽ vì cái tình cảm dơ bẩn của nó mà chịu nghe lời mình.

- Cút cho khuất mắt tao!

Jungkook cáu lên, nhưng hắn hiểu cơn giận của em chưa lớn đến mức không cứu vãn. Gã đàn ông vẫn trơ trẽn ngồi yên dưới sàn cạnh chiếc ghế Jungkook đang ngồi, đôi mắt trầm lặng cúi xuống.

- Tao nhắc lại, mày ngừng ngay cái kiểu nói chuyện đó đi. Mày không phải là Kim Taehyun, tỏ ra dịu dàng thâm tình chỉ càng làm tao tức điên vì người ngủ với tao là mày chứ không phải anh ấy thôi! Tao thật sự cảm thấy mình thất bại đó thằng chó này!

- Tôi sẽ thay đổi, em đừng giận, cho tôi chút thời gian nữa thôi.

Kim Taehyung cố hết sức đáp lại em một cách bình thản, giả vờ như mình không hề lo sợ việc Jungkook có thể chán mình bất cứ lúc nào. Thứ hắn dùng để uy hiếp em là đoạn băng ghi hình cảnh cả hai thân mật, nhưng nếu Jeon Jungkook đủ kiên nhẫn để hiểu hắn hơn một chút, có lẽ bây giờ chàng luật sư đã rất yên tâm vì chắc chắn Kim Taehyung không bao giờ có lá gan dám tổn hại đến danh dự của mình.

Hắn không biết mình nên vui hay buồn nữa.

- Mày... tại sao mày không thể buông tha tao?

Jungkook hỏi, khoé mắt dần đỏ lên. Hắn hoảng lắm, luống cuống tay chân không biết phải làm gì cho đúng. Jeon Jungkook uất ức lắm vì đã 7 năm rồi, vùng vẫy mãi mới thoát được nửa cánh khỏi cái lồng quá khứ thì Kim Taehyung lại xuất hiện và khốn nạn giam cầm em thêm một lần nữa. Cậu tức lắm, tức đến mức chỉ mới nhắc đến thôi là cảm xúc đã muốn vỡ tung rồi. Jeon Jungkook chỉ muốn được bình yên, hay Kim Taehyung căm ghét việc Jungkook sống tốt nên mới phải làm đến mức này?

- Jungkook... Jungkook...

Gã đàn ông cuống quýt nắm chặt tay em, hắn hôn lên mu bàn tay rồi áp nó vào mặt mình giữ chặt. Taehyung muốn cho em biết mình không có ý xấu, mình tôn trọng và yêu em lắm chứ không cố bám lấy em để gây thêm lỗi lầm.

- Bọn người đánh tao hôm qua có quen biết với mày phải không?

Kim Taehyung giật thót mình, tất cả đều đã được đôi mắt tinh tường đến đáng sợ của Jungkook thu trọn.

- Không đâu, không phải tôi

- Tao đã thấy tất cả. Lúc nhìn thấy mày, bọn nó đã sợ hãi như thể mày là cấp trên của nó. Mày tưởng tao ngu đến nỗi không nhận ra bất thường khi tụi nó đánh tao ra đến nông nỗi này, còn mày thì tụi nó không dám làm gì?

- Jungkook, không phải do tôi

- Tao cho phép mày gọi tên tao chưa?

Jeon Jungkook lúc này thượng thế Taehyung, và gã đàn ông rất ghét điều này. Em không cho phép hắn vùng vẫy, không cho phép hắn gọi tên em. Kim Taehyung hệt như một tên nô lệ bị chủ nhân của mình hành hạ.

- Tôi đã nói tôi không làm chuyện đó!

- Mày không làm nhưng mày có liên quan! Kim Taehyung, mày rốt cuộc đang làm cái trò gì ngoài kia vậy?

Kim Taehyung nuốt ngược cơn nghẹn tức. Không hẳn là tức giận, bất lực thì đúng hơn. Gã không thể nói, nhưng cũng không nỡ giấu, thành ra bị ép đến đường cùng.

- Tôi có làm gì cũng không hại đến em, tôi đảm bảo điều đó.

- Mày không hại đến tao nhưng hại đến người khác. Mày nghĩ tao có thể ích kỷ đến mức chỉ cần bản thân yên ổn là được sao? Kim Taehyung, mày sống vì cái gì vậy?

Hắn nghẹn đắng, không trả lời được.

- Em, mình đừng cãi nhau, tôi không muốn chúng ta to tiếng vì chuyện này.

Jeon Jungkook bất lực lắc đầu. Em uống vội một ngụm nước lớn, rồi đối diện với đôi mắt tam bạch ở vị trí thấp hơn trực tiếp chất vấn.

- Mày thật sự muốn đối đầu với tao phải không?

- Tôi không mong điều đó, tôi chỉ muốn trả giá cho những gì mình đã làm.

- Chuyện mày làm ra đã quá giới hạn từ rất lâu rồi, cái giá nào cũng chỉ càng khiến tao căm ghét mày hơn thôi.

- Cho dù có vậy thì tôi vẫn sẽ làm. Tôi làm, vì em!

Để mọi chuyện không tồi tệ hơn, Kim Taehyung kết thúc cuộc tranh cãi bằng một cái hôn lên trán Jungkook rồi nhanh chân chạy biến. Nếu để yêu hỏi thêm một câu nữa, hắn sợ rằng mình sẽ sơ suất để lộ gì đó rồi trở thành kẻ phản bội với tổ chức.

Vấn đề lớn nhất hiện tại là Jeon Jungkook đang điều tra về cha con thằng Choi Yuhan, mà nó thì lại có liên quan đến đường dây buôn lậu của tổ chức. Không có nó thì không có nguồn hàng ngon để nhập, nhưng để nó lại thì trước sau gì cũng sẽ bị phát hiện.

Kim Taehyung thở hắt, có vẻ như Jungkook thật sự không quan tâm đến hắn nên mọi thứ thuộc về hành vi phạm pháp kia em đều không nắm thông tin. Tuy nhiên, trong tình huống này giữ Jungkook bên cạnh không khác gì ôm chặt một quả bom mà không biết nó sẽ phát nổ khi nào.

Nhưng dù có chết, hắn cũng sẽ không buông tay.

💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com