33. Nụ hôn nơi góc tối
Kim Taehyung lại tìm đến tầng hầm của căn biệt thư xa hoa cách xa nơi hắn ở, hơn nữa còn đến từ sáng sớm. Lão Kang không hiểu lý do vì sao Taehyung lại hầm hầm tức tối nói muốn gọi thằng Choi Yuhan đến, nhưng ở cái tổ chức này quyền lực của hắn ta chỉ đứng sau mỗi mình lão Kang, thằng ranh con kia vì thế cũng không dám không nghe lời.
- Chuyện gì đấy?
- Dạy chó, nó cắn người lung tung.
Kim Taehyung châm một điếu thuốc, mùi hương lạ lẫm xộc lên khiến gã cầm đầu không khỏi bất ngờ
- Gì đây? Sao lại hút bạc hà? Trà đen yêu thích của mày đâu?
- Người ta không thích.
Trong câu chuyện của hắn, Jeon Jungkook luôn xuất hiện dưới bóng hình của một người bí ẩn mà không một ai có thể đoán được. Thật ra Taehyung cũng khổ tâm lắm. Hắn không thể gọi em là người yêu vì em chưa từng cho phép, mà hắn thì phải ngoan. Hơn nữa, cuộc sống của hắn chỉ xoay quanh những thứ dơ bẩn cùng lũ người vặn vẹo lương tâm. Kim Taehyung không thể biết chuyện tồi tệ nào sẽ đến và cướp lấy mạng mình, vậy nên hắn tuyệt đối không thể để bất cứ ai biết đến Jeon Jungkook - điểm yếu chí mạng của hắn.
Kim Taehyung chẳng sợ cái chết đâu, còn khinh thường là đằng khác. Nhưng nếu điều tốt đẹp duy nhất trong cuộc đời tối tăm của hắn đối diện với bất cứ điều rác rưởi nào do chính mình mang đến, Kim Taehyung thật sự sẽ phát điên.
- Khó tin thật, mày mà cũng biết cưng chiều người khác hả? Là con mồi nào mà mày mãi không săn được vậy?
- Bản năng chinh phục thôi, yêu thích quái gì?
Kim Taehyung mặt không gợn sóng, chỉ có lòng là cuộn trào quặn thắt vì tội lỗi. Chỉ là tốt cho em nên mới phải bán rẻ tình yêu, hắn nghĩ đây là điều cần thiết lúc này.
- Được rồi, anh sẽ chờ tiệc mừng mày săn được con thỏ đó. Nhưng thằng Yuhan làm gì mà mày định phạt nó?
Kim Taehyung nhả một hơi khói, khàn khàn hỏi ngược lại lão Kang
- Thằng ranh con đó đem về bao nhiêu mối hàng?
- Hơn 20, lớn nhỏ có đủ
- Tổng thu?
- Khoảng 12 tỷ
Kim Taehyung rít thêm một hơi dài, nghênh ngang ngửa đầu ra ghế khoan khoái đáp
- Tôi sẽ mang về cho anh 5 mối mới, mỗi mối 12 tỷ, miễn anh đá nó đi.
Lão Kang ngạc nhiên trước lời đề nghị lợi nhuận gấp 5 lần này, có hơi khó hiểu
- Không phải chứ? Nó cướp bồ mày á? Hay chuyện gì tày đình hơn.
- Nó ỷ vào tổ chức đi bắt nạt người ta. Mới 17 tuổi đã ngông cuồng như vậy, tôi chướng mắt.
- Mày cứ đùa, nó phải là loại không ra gì thì mới ở đây như tao với mày chứ? Kim Taehyung, mày bị sảng à?
Gã đàn ông có hơi đắng họng. Cũng phải, hắn cũng như bao người ở đây, đều là hạng người rác rưởi cả.
- Không cần biết, Choi Yuhan với 60 tỷ, anh tự chọn đi.
Kim Taehyung không bao giờ cho người khác cơ hội lựa chọn nếu hắn không nắm chắc được cán dao về phía mình, và lần này cũng không là ngoại lệ. Vốn dĩ quyền hạn của gã đàn ông đã lớn đến mức có thể thay lão Kang điều hành tổ chức, nhưng hắn không tham, không hứng thứ, lão biết điều đó nên càng nể trọng hắn gấp bội phần. Con cáo đầu đàn buộc phải là con khôn ngoan nhất, bài toán này cơ bản không cần có lời giải.
- Thằng nhóc, mày biết anh mày không ngu mà, chọn lựa cái đéo gì?
Taehyung nhếch môi cười khẩy, điếu thuốc lại đỏ lửa. Thêm một lý do để không ai được biết đến tình yêu của hắn với Jeon Jungkook, đó là dáng vẻ đạo mạo ngông cuồng này sẽ hoàn toàn chết lụi khi đối diện với đôi mắt nai long lanh sương đọng của người hắn yêu nhất. Người kế thừa của tổ chức và con búp bê mà Jungkook chơi, tuy hai mà một, tuy một mà hai.
Choi Yuhan rất nhanh đã đến trước mặt hắn. Thằng nhóc này có cha nó chống lưng, nhưng nực cười là cái cột này rất yếu. Dây chỉ buộc tảng đá, cha con chúng nó sẽ tự triệt hạ lẫn nhau nếu cứ ngu dốt mãi như vậy.
Hoặc có thể sớm hơn, Kim Taehyung thầm nghĩ đến Jungkook, nếu yêu của hắn mà có muốn thì hắn sẽ vui lòng lắm đấy. Tiếc là Jeon Jungkook chẳng bao giờ muốn động chạm đến cái đời sống cá nhân tạp nham thối nát của hắn.
Chạm vào bẩn tay.
- Anh Kim gọi em có việc ạ?
Choi Yuhan lễ phép cúi đầu, nhưng cặp mắt lươn của nó thì không giấu được sự tráo trở. Kim Taehyung nhìn bộ đồng phục của THPT S mà nó mặc trên người, lòng ngứa ngáy bứt rứt.
Hổ thẹn thật, cảm giác đối diện với bản sao thối nát của chính mình.
- Mày đánh ai ở trường?
Choi Yuhan giật thót, nhưng nó vẫn nghĩ hắn chỉ đang hỏi thăm.
- Một thằng nghèo con nhà bán cá thôi anh.
- Nó tên gì?
- L-Lee Sangheon ạ
Choi Yuhan bắt đầu hoảng sợ, cơ thể đang thả lỏng bỗng chốc căng thẳng đến cứng đờ.
Nó thấy Taehyung cười.
- Anh Kim, c-có chuyện gì hả anh? Nó chỉ là một thằng nghèo mạt thôi, nhà nó không có ai làm lớn cả, em điều tra rồi mà.
- Nó nghèo thì liên quan gì đến mày?
- Em... em chỉ đùa nó chút, đánh có vài cái thôi...
Kim Taehyung giật xốc đầu nó lên, bàn tay với những đường gân xanh nổi lên lực lưỡng đan sâu vào chân tóc nắm rất mạnh. Gã đàn ông rít thêm một hơi thuốc, sau đó dí đốm lửa đang cháy đỏ lên trán thằng Yuhan như người của thần chết đến đánh dấu vào kẻ tội đồ sẽ sớm phải mất mạng. Choi Yuhan đau đớn thét rống lên, nhưng nó không tài nào thoát khỏi bàn tay Taehyung đang nắm đầu nó nghiến chặt. Lão Kang bên cạnh thì xuýt xoa trầm trồ, lão chưa bao giờ thấy Kim Taehyung nổi giận với đàn em đến mức này.
- Từ nay về sau, mở mắt ra nhìn bản mặt mày thì phải nhớ đến ngày hôm nay, có chết cũng không được quên. Mày động đến thằng nhóc đó là mày động đến tao rồi thằng ranh con!
- Không, không thể nào?
Choi Yuhan đau đớn ngã vật ra đất khi Taehyung ném nó đi, trán bỏng một vết tròn như sắp nổ da rách thịt.
- Anh Kim, sao anh có thể quen biết thằng nghèo đó?
- Tao phải tâu với mày? Hay để tao thui nốt cái lưỡi mày đi, cho mày câm mẹ họng suốt đời mới chịu ngậm cái mõm vào?
- Không ạ, em xin lỗi, anh tha cho em
Kim Taehyung quăng điếu thuốc xuống đất, nắm đầu thằng Yuhan chà xuống cho đến khi đốm lửa tắt hẳn mới buông tay. Trông nó như sắp cắn hắn vậy, Taehyung biết thừa thằng ranh này chỉ giỏi lừa gạt chứ có trung thành gì với hắn đâu.
- Tao sẽ tha cho mày, nhưng là sau khi mày quỳ xuống xin lỗi Lee Sanghyeon. Từ nay về sau chỉ cần tao nghe mày bắt nạt nó thêm lần nữa thì cha con mày chết chắc! Rõ chưa?
2 tiếng sau, tầng hầm căn biệt thự được thu dọn sạch sẽ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Kim Taehyung tắm rửa sạch sẽ trước khi trở về trung tâm thành phố, về đến nhà nấu nướng xong lại tắm thật kĩ thêm một lần nữa. Gã đàn ông sợ Jungkook ngửi thấy thứ mùi bất lương trên người hắn, em sẽ căm ghét và xa lánh, gã không nỡ lòng để em không vui.
Càng ngày Kim Taehyung càng thấy mình bị điên. Rất nhiều cảm xúc mới nảy sinh ra lúc hắn nghĩ đến em, và phần nhiều là thèm khát lẫn e sợ. Hắn cực kì tự ti về chính bản thân mình, thậm chí tự cho mình là tầng lớp thấp không xứng chạm đến Jeon Jungkook. Điên thật rồi, hắn nghĩ mình nên bị đập một trận cho tỉnh táo lại. Yêu chẳng bao giờ tước đi nhân quyền của ai dù có là kẻ khốn nạn với em nhất. Đầu óc hắn hạn hẹp quá, thật quê mùa và xấu xí.
Kim Taehyung chỉnh trang lại thêm một lần nữa trước khi mang cơm trưa đến cho em, mọi thứ đều được chuẩn bị rất nhanh vì hắn sợ em đói ngất. Gã đàn ông tự ngửi khắp người mình, xác định không còn thứ mùi gì lạ ngoài hương nước hoa mà Jungkook bảo hắn dùng vì Taehyun cũng rất yêu thích nó, lúc này hắn mới dám rời đi.
- Được rồi, cảm ơn anh. Cảnh sát Lee vất vả rồi!
Jeon Jungkook cúp máy, một nụ cười thoả mãn bật ra khoan khoái. Cậu thật lòng đề cao khả năng xử lý của Kim Taehyung, nhanh gọn đến mức hài
lòng.
- Jungkook, em ơi...
Kim Taehyung mở cửa văn phòng, nhanh chóng khoá lại rồi nhìn về phía người hắn yêu bằng đôi mắt van xin sốt sắng. Nếu có một ngày gã đàn ông bị kết luận rối loạn đa nhân cách, hẳn là sẽ không có gì quá bất ngờ nếu người ta đủ may mắn để nhìn thấy hắn lúc ở ngoại ô lẫn lúc làm ra vẻ đáng thương bên Jungkook bây giờ.
- Cơm ngon lắm, em ăn một chút được không?
Jeon Jungkook giật lấy túi đồ ăn trong tay hắn để lên bàn, không nói không rằng nắm cổ áo hắn kéo vào một góc chết không bị camera trong phòng bắt được rồi nhấn vào môi Taehyung một nụ hôn. Kim Taehyung sốc đến cứng đơ cả người, hắn để Jungkook thoả sức cắn môi mình, cơ thể gồng lên căng cứng vì sợ. Đây là văn phòng của Jungkook, cả hai người họ chưa từng hôn nhau ở một nơi có đủ ánh sáng như thế này...
Ôi, cái chết của hắn cũng chẳng đáng được đổi lấy giấc mộng này.
- Mày chê tao đấy à?
- Hả? Không, tôi không dám!
Lúc này Kim Taehyung mới có đủ can đảm để hôn đáp lại, môi lưỡi cứ quấn lấy nhau như muốn hút cạn cả hơi thở lẫn linh hồn. Taehyung đưa tay ôm lấy đầu Jungkook kéo em vào lòng mình, hắn muốn bảo vệ danh dự của em. Jeon Jungkook sẽ gặp rắc rối nếu bị phát hiện ra chuyện này, hắn phải bảo vệ em.
Khi đầu lưỡi đã tê rần mê dại, Kim Taehyung dù luyến tiếc lắm nhưng vẫn phải dứt khỏi nụ hôn sâu. Jeon Jungkook đưa tay lau đôi môi bị mút sưng của mình, ý cười thoáng hiện trong mắt.
- Phần thưởng cho mày vì đã ngoan, có thích không?
- Thích, thích lắm, thích chết đi được.
Taehyung thận trọng nhích lại gần Jungkook, cơ thể vạm vỡ tựa nhẹ lên bờ vai em thon gầy. Hắn cần em để xoá đi những gợn sóng còn lăn tăn trong lòng, chỉ có em mới đủ khả năng chữa lành những vết thương loang lổ của đợi hắn thôi.
- Hối hận không?
- Có, sớm biết em vui thế này tôi đã làm từ lâu rồi.
- Mày vừa phản bội anh em mày đấy, không giận tao à?
- Không, tôi không ưa nó, tôi chỉ làm những điều tốt cho cả hai thôi. Cả em và tôi, chúng ta đều được vui mà.
- Mày được gì đâu?
- Được em hôn, hạnh phúc lắm...
Kim Taehyung tựa vào vai em, hắn nhìn thấy một vết sẹo mờ nấp sau làn tóc bồng bềnh của Jungkook. Chẳng nhớ nỗi vết thương này hắn gây ra bằng thứ gì nữa, chỉ là xót xa quá, ân hận quá.
Taehyung nghiêng đầu hôn lên vết sẹo đó, lần đầu tiên dám chạm đến những sai lầm quá khứ đã hằn sâu trên cơ thể quý giá của người mình thương. Bằng tất cả sự tôn thờ và trân trọng, Taehyung mong chúng sẽ ngủ yên, đừng làm em đau đớn. Hoặc nếu một ngày chúng bằng lòng tha thứ cho Taehyung mà tan biến đi mất, gã đàn ông nguyện đánh đổi tất cả để trả cho em những gì nguyên vẹn nhất thuở ban sơ.
- Tôi sẽ ngoan, em đừng bỏ rơi tôi. Tôi không còn ai nữa, chỉ còn mỗi mình em.
Jeon Jungkook im lặng không đáp, điều này cậu cũng rõ mà. Vết thương trong lòng Taehyung khởi sinh từ một gia đình tan nát không lành vẹn, mà hắn lại còn bị bỏ đi. Mẹ nuôi hắn chết rồi, hắn không còn ai nữa. Nhưng đến mức phải bám lấy người hắn từng bắt nạt thì Jeon Jungkook vẫn không tài nào thấu hiểu được.
- Vị trí của mày, đừng quên.
- Không quên, là thế thân của Kim Taehyun, người em yêu nhất.
- Còn nhớ là tốt rồi.
Trong vai một thằng tồi lợi dụng tình cảm, nhiều khi Jungkook vẫn không thể át được tiếng lương tâm mình kêu gào. Em chẳng mong Taehyung yêu mình quá đâu, hắn chìm sâu nhưng cả hai đều ngộp thở mà.
- Tôi biết em thương người ta, nhưng em cũng cần thương lấy em nữa. Tôi không phiền đâu, em dựa dẫm tôi đi, xem như dùng tạm qua ngày cũng được. Em biết mà, tôi không thể oán trách em, tôi bằng lòng tất cả. Em biết tôi đối với em là thật lòng mà, em tin tưởng tôi đi.
- Đừng ngu ngốc thế, cầu xin người khác chơi đùa mình là thể loại bệnh thần kinh gì vậy?
- Tôi biết em ghê tởm tôi, chắc khó khăn lắm em mới chịu đựng được. Xin lỗi Jungkook, tôi cũng không hiểu vì sao mình cứ quấn lấy em thế này nữa. Tôi... tôi nghĩ mình điên rồi, tôi hành động mà không biết lý do nữa.
Jeon Jungkook hờ hững choàng lấy cổ hắn, đôi môi mọng khẽ nhếch lên.
- Tao là luật sư đấy. Đứng trước mặt luật sư mà thừa nhận bản thân yếu đuối thế này... Kim Taehyung, mày không sợ tao hốt cả lũ chúng mày vào tù à?
Mắt Jungkook sáng lên, là kiểu long lanh khi nhìn thấy một thứ gì đó đủ gây kích thích chinh phục. Kim Taehyung đối diện với cái nhìn khác lạ này có chút ngơ ngẩn, hắn không thở nỗi.
- Jungkook, em muốn đẩy tôi ra xa đến vậy sao? Nếu em muốn, chuyện đó đã xảy ra vào lần đầu tiên chúng ta gặp nhau sau tận 7 năm trời rồi.
Jeon Jungkook cười hắt, khẽ vuốt ve lồng ngực vạm vỡ phập phồng vài nhịp hẫng hụt.
- Tao đã cảnh báo rồi, càng bám lấy tao mày sẽ chỉ càng thê thảm hơn thôi. Thiếu đéo gì gái mà cứ thích đày đoạ tao mới chịu.
- Em sẽ chẳng bao giờ quan tâm tôi chứ đừng nói đến hại. Jungkook, em không làm tôi bỏ cuộc được đâu, duy nhất điều này tôi không thể phục tùng em. Tôi... không thể sống thêm một lần 7 năm nào nỗi nữa, thật sự không chịu được nữa.
Kim Taehyung trong lòng run sợ, hắn đã sẵn sàng hứng chịu cơn thịnh nộ của Jeon Jungkook giáng xuống trừng phạt. Nhưng không, cậu chẳng đáp lại gì. Chàng luật sư thong thả mở hộp cơm và bắt đầu dùng bữa, mặc kệ Kim Taehyung nửa mừng nửa lo không biết có nên lại gần em hay không, sợ lại chọc cho Jungkook không nuốt cơm nỗi.
Jeon Jungkook chậm rãi nâng đũa, lòng có chút vui vẻ thoả mãn. Kim Taehyung cứ luôn giữ cái niềm tin ngốc nghếch đó với cậu, rằng luật sư Jeon sẽ không làm gì ảnh hưởng đến tình nhân của mình.
Đáng mong đợi mà, nhỉ?
💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com