Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

42. Ván cược cuối cùng

3 ngày.

Kim Taehyung mất tận 3 ngày để nhớ rõ hết tất cả những gì mình đã làm trong chiều hôm đó.

Hắn điên rồi, thật sự. Kim Taehyung nghĩ mình đã ăn phải gan hùm hoặc cắn nhầm viên thuốc lắc nào đó trước khi tìm đến làm loạn với Jeon Jungkook. Hắn đã mắng chửi, đã chỉ trích, và thậm chí là gào lên đòi bỏ em không yêu nữa. Kim Taehyung 3 ngày sau đó chỉ toàn say trong men rượu, cứ dứt cơn say này lại liền say cơn khác vì sợ hãi những lúc Jeon Jungkook hiện lên trong tiềm thức. Hắn đã trốn chạy như thế cho đến tận ngày hôm nay, và sự thật là Taehyung đã sai, hắn chẳng thể bỏ em trong khi mình mới là người bị vứt lại. Em không yêu hắn, chỉ là hắn tự giác buông tay trước khi em phải làm việc đó thôi.

Nhưng kì thực... Taehyung có muốn đâu?

Hắn phát điên vì hối hận, phát điên vì bản thân không thể nhẫn nhịn chút chuyện nhỏ nhặt mà làm ầm lên như thế. Jungkook chẳng sai gì hết, những lời em nói đều là sự thật, chỉ có hắn với cơn tự ái tai hại đã tự đẩy mình đến bước đường này thôi. Kim Taehyung không thể lẫn trốn sai lầm của mình thêm một ngày nào nữa, hắn cay đắng thừa nhận mình đã đứng trước mặt Jungkook trách móc em không chịu yêu mình như một thằng ngu trơ trẽn.

Nhưng không thể làm gì được nữa. Hắn đã tuyên bố dõng dạc rằng mình sẽ không bao giờ hạ mình với em lần thứ hai...

Kim Taehyung vuốt mặt thở dài. Hắn loạng choạng đứng dậy từ trong góc tường tối với đống chai lọ rỗng nằm lung tung dưới sàn, thu nhặt chúng rồi đặt vào bao rác cạnh đó. Taehyung cố mở to đôi mắt đã sưng húp lên nhìn khắp một lượt, sau đó não nề lắc đầu vì bãi chiến trường do chính mình gây ra.

Điên thật, chết mất thôi...

Trong lúc hắn chạy trốn nỗi nhục nhã và khổ đau của mình, chậu Chi Quỳnh đã bị đập vỡ nát. Kim Taehyung quỳ xuống bên cạnh nhặt nhạnh từng mảnh vỡ, vụng về bứng cây hoa đã héo rũ vào một cái chậu khác rồi tưới nước mới. Hắn làm gì có cái gan chối bỏ mối tình này chứ? Khi đập nát chậu hoa Quỳnh này, Kim Taehyung đã nghĩ mình cần làm vậy để chấm dứt chuỗi ngày chìm đắm trong cái tình yêu ngớ ngẩn vô tích sự, chấm dứt việc bản thân phải làm đồ chơi trong tay Jeon Jungkook. Nhưng hắn cầm lên được, buông không được. Mới ngày nào Taehyung còn quỳ gối dưới chân em vì biết ơn em đã thương hại, giờ lại trách móc em không yêu mình như hắn đã mong đợi? Kim Taehyung thấy mình trơ trẽn quá, nhưng cũng không quá hối hận vì hắn thực sự đã vỡ tung.

Taehyung tức giận vì hắn cũng là con người, sức chịu đựng có giới hạn. Hắn cũng cần được tôn trọng, cần được có quyền của một người đàn ông đã ngủ cùng Jungkook và phát sinh quan hệ. Hắn cần được làm "người" trong thế giới của Jeon Jungkook, không phải một món sextoy.

Nhưng Taehyung cũng luyến tiếc nhiều lắm. Hắn vẫn yêu em mà, yêu em nhiều lắm, yêu đến độ muốn cưới em về lập gia đình sinh con đẻ cái ấy. Kim Taehyung khổ sở vì đôi mắt căm hận của em lúc đó, như thay lời tuyên bố gã sẽ chẳng bao giờ có thêm một lần thứ hai được dung túng cho cái đời sống truỵ lạc mà Jungkook bị kéo vào nữa. Hắn yêu em chết đi được, làm sao có thể nói ngưng là ngưng? Jeon Jungkook sẽ trở về với người em yêu, sẽ tiếp tục bỏ bữa khi đi làm về, sẽ bỏ đói bản thân mỗi lần công việc không như mong muốn. Kim Taehyung không liên quan đến Jungkook nữa, dù có giá nào cũng không còn đường quay về.

Gã đàn ông lạc lối giữa hai hướng đường đối nghịch. Taehyung còn yêu em nhiều lắm, nhưng cái tôi của hắn lớn quá, cản mất lối tìm về bên em rồi.

Hắn nhặt nhạnh từng mảnh vỡ văng khắp các góc nhà, cặm cụi lau đi vết rượu khô trên sàn rồi thẫn thờ nhìn tủ rượu giờ này trống toác. Đêm đó say quá, Taehyung vừa khóc vừa đập nát những chai rượu mình đã chuẩn bị cho Jungkook. Hắn muốn xoá đi hình bóng em, cả trong tâm trí lẫn tầm mắt. Taehyung đem tủ quần áo của em vứt ra trước cổng, mang chăn gối và những chiếc áo mình đã trộm giấu của em đem cất vào trong kho tối. Kim Taehyung đã nghĩ điều mình làm là đúng, cho đến khi sự mất mát khủng khiếp bao trùm lấy hắn khi tỉnh khỏi cơn say. Gã đàn ông đã phải chạy khắp nửa vòng thành phố để tìm được tủ quần áo của Jungkook ở một bãi thu mua phế liệu. Thật may, người ta đã dán chặt cửa khi mang đi và chưa ai mở nó ra cả. Jeon Jungkook ghét nhất là bị người lạ chạm vào đồ đạc của mình. Nếu đống quần áo này đã có tay người động chạm, Kim Taehyung nhất định sẽ mua mới lại tất cả.

Rượu trong tủ vơi đi cũng không khiến lòng hắn nguôi ngoai hơn là mấy, ngược lại còn dấy lên cảm giác tội lỗi và tệ hại vô cùng. Hắn nói thương em nhưng hành động lại ấu trĩ quá mức, xấu hổ thật. Jeon Jungkook cô độc lắm, nhìn vậy thôi chứ em chẳng có ai...

- Lee Minhyung, tôi không làm gián điệp cho anh nữa!

- Có chuyện rồi hả?

- Ừ, thằng khốn đó đùng đùng trách móc tôi tại sao không yêu hắn. Tôi suýt thì móc họng nó ra rồi. Nó có còn tính người không mà hỏi tôi câu đó vậy?

Minhyung cười khổ. Tính người thì không chắc, nhưng anh đoán hắn bị bức đến đường cùng rồi nên mới phản ứng bùng nổ như vậy. Vốn dĩ những người như Kim Taehyung đã luôn có cái tôi rất cao và bảo thủ, chịu cảnh tình nhân chui rúc hèn nhục được đến bây giờ thì hắn đã giỏi lắm rồi.

- Cậu không yêu hắn, làm sao cậu hiểu được lý do?

- May là tôi không hiểu, nếu không thì nơi tôi cần đến chắc chắn phải là bệnh viện tâm thần. Rối loạn nhân cách tự hại hoặc mắc hội chứng Stockholm, đại loại vậy.

Cảnh sát Lee nhún vai bất lực. Jeon Jungkook bướng điên lên được, mặc dù người yêu ở nhà cũng bướng nhưng đáng yêu hơn kiểu cậu ta nhiều.

- Kim Taehyung chịu đựng cậu giỏi thật ấy

- Ryu Minseok chắc vừa?

- ???


- Kim Taehyung, mày bị làm sao vậy?

- Chả làm sao

Kim Taehyung lờ đi lời hỏi han của lão Kang, vác theo gương mặt phờ phạc ngồi xuống bên cạnh. Không còn xoay quanh Jungkook nữa, Kim Taehyung rảnh rỗi đến chán ghét. Hắn quyết định lao đầu vào công việc để tạm nguôi ngoai, dù sao thì cũng đang âm mấy chục tỉ vì phi vụ thất bại lần trước.

- Tối nay ở đâu?

- Cảng Ulsan

- Lại cảng à?

Taehyung nhíu mày

- Đổi đi, không giao cảng nữa

- Mày giỡn, cảng là an toàn nhất rồi. Bọn cảnh sát biển bị mình mua hết, không tận dụng gì làm gì?

- Bị đánh mùi rồi, sớm muộn gì bọn nô biển kia cũng bị thay máu hết thôi.

Lão Kang khựng lại một lát, rồi gật gù đồng tình. Trong việc phán đoán, Kim Taehyung luôn làm rất tốt dù gã tỏ ra lười biếng vô cùng. Chuyện lần trước đổ máu ở cảng ít nhiều gì cũng đã đánh động đến bọn cảnh sát trung ương, không làm liều được.

- Nhưng nếu đường bộ thì vất vả đấy, mày theo sang Hồng Kông được không?

- Tại sao phải là tôi?

- Không thằng nào làm ăn ra hồn được như mày hết.

- Tôi bị để ý rồi, xuất ngoại không tiện

- Tao mua chuộc hải quan, mày không phải lo.

Kim Taehyung thấy không còn vấn đề nữa thì gật đầu chấp thuận. Đi đâu cũng được, đằng nào ở nhà cũng chẳng vui vẻ gì.

"Jungkook, tôi xin lỗi"

"Jungkook, tôi xin"

"Jungkook"

Tin nhắn bị xoá đi, nhưng hắn vẫn không nỡ rời khỏi khung chat hiển thị tên em.

"Hôm đó tôi không cố ý, em về với tôi đi"

Dòng chữ trên hộp soạn lại bị xoá.

Kim Taehyung cứ xoá rồi lại gõ, gõ rồi lại xoá, cuối cùng chỉ dám gửi đi một câu.

"Em có thể cho tôi cơ hội giải thích không?"

Dấu chấm đỏ hiện lên chói mắt. Kim Taehyung thở hắt vứt điện thoại sang một bên rồi vò đầu bứt tóc. Khổ quá, bị chặn rồi.

- Jungkook, nếu tôi đoán không nhầm, có lẽ bọn chúng chuẩn bị giao một lô hàng mới đấy.

- Làm sao anh biết?

- Mới cài được nội gián vào.

Jungkook tròn mắt ngạc nhiên

- Uầy, sao anh làm được trong khi bọn cấp trên đã bị tụi nó mua chuộc hết vậy? Ngầu đấy Lee Minhyung, tôi khen anh.

- Tôi có nên cảm kích vì được khen không?

Jungkook nhún vai. Hôm nay đến chơi với Minseok người yêu anh ta, vô tình lại trở thành buổi bàn chuyện.

- Tôi không định can thiệp nhiều vào chuyện này nữa vì đã chấm dứt với Kim Taehyung rồi. Sắp tới tôi sẽ chỉ tập trung vào thân chủ của tôi, đẩy cha con Choi Yu Han vào tù là xong chuyện.

- Nhưng cha con nhà nó cũng liên quan đến Taehyung mà?

- Lee Minhyung

Jeon Jungkook đanh mày

- Tôi biết anh không có nguồn khai thác nào tốt hơn tôi, nhưng mối quan hệ của hắn với tôi không đủ khả năng nữa. Kim Taehyung vùng dậy rồi, hắn không muốn lép vế dưới mấy trò kìm hãm của tôi nữa. Đêm hôm đó còn một mực khẳng định sẽ ngừng yêu tôi, anh nghĩ người như hắn thốt ra được câu đó thì có khả năng hắn hạ mình dung túng tôi thêm không?

Minhyung gõ gõ xuống bàn, nghiêm túc trả lời.

- Như tôi đã nói trước đây, vì cậu không yêu hắn ta, nên cậu không hiểu được tình yêu chi phối con người đến mức nào đâu. Kim Taehyung nói ngừng yêu là vì cậu chơi đùa với cảm xúc của hắn, cứ lạt mềm buộc chặt thao túng Taehyung khiến hắn ta lệ thuộc vào tình yêu với cậu, nhất thời không chịu được vì hụt hẫng quá nhiều nên mới chấm dứt. Nhưng Kim Taehyung kết thúc là vì giận, không phải hết yêu, cậu hiểu mấu chốt của vấn đề không?

- Nhưng nói gì thì nói, hắn không hết yêu nhưng chắc gì sẽ chịu quay lại với cái thân phận nhục nhã của hắn? Cái tôi của Kim Taehyung cao đến mức nào tôi còn không hiểu sao? Lee Minhyung, tôi suýt chết vì nó đấy?

Minhyung trầm ngâm một lúc lâu. Tình cảnh bây giờ không dễ chịu chút nào, và anh biết người thiệt thòi sẽ là Jeon Jungkook. Nhưng đại sự ưu tiên, anh không thể không làm rõ.

- Xin lỗi Jeon Jungkook, ngoài cậu ra hiện giờ chúng tôi chẳng còn cách nào tốt hơn nữa.

- Tôi cũng không muốn làm khó dễ anh đâu, chỉ là Taehyung buông tay rồi, quyền quyết định không còn nằm ở tôi nữa. Vả lại trêu đùa tình cảm của hắn khiến tôi khó chịu quá, tôi chẳng hề muốn trả thù theo cách khốn nạn thế này đâu.

- Vậy thì đừng cố nữa, thử đặt cược một lần đi.

- Cược?

Cảnh sát Lee gật đầu.

- Cược. Giờ ta chẳng thể làm gì khác ngoài chờ đợi tình thế xoay chuyển, chi bằng cược một ván thật lớn đi. Jeon Jungkook, cậu có được tình cảm của một thằng tội phạm mà?

Luật sư Jeon day cắn môi suy nghĩ. Cược sao? Bằng tình cảm ư?

- Được, lần đầu tiên và sẽ là cuối cùng! Nếu tình yêu của Kim Taehyung thật sự lớn đến mức có thể nhấn đầu một thằng có cái tôi cao ngất như hắn phải cúi gằm mãi dưới chân tôi, Jeon Jungkook tôi sẽ hỗ trợ cảnh sát cho đến khi vụ án này hoàn thành kết thúc. Và nếu ngược lại, tôi sẽ chỉ hợp tác với các anh trong chuyện của cha con nhà Choi Yu Han. Thân chủ của tôi là Lee Sanghyeon, tôi chỉ có trách nhiệm với mỗi em ấy mà thôi.

- Vậy cậu chọn đi? Xem bản thân sẽ phóng mũi lao nào?

- Kim Taehyung sẽ không hạ mình đâu.

Jeon Jungkook nhún vai

- Giới hạn ở đâu tôi đều đã vạch rõ, hắn ta không vượt qua được, cũng chắc chắn không thể chịu cảnh bị kiềm hãm trong vòng vây đó. Kim Taehyung chỉ đơn giản là ám ảnh với tôi thôi, hắn ta không yêu tôi nhiều như hắn nghĩ đâu.

- Tôi thì ngược lại. Kim Taehyung yêu cậu, rất yêu cậu. Tôi cảm thấy chuyện này vô lý đến mức buồn cười khi một thằng tội phạm lại mang trong lòng nhiều loại cảm xúc nhân tính như thế, nhưng sự thật là hắn yêu cậu nhiều lắm. Chỉ là sau này không biết Kim Taehyung có chịu đựng nỗi hay không thôi, yêu nhưng không được yêu nó khổ chết đi được.

- Tôi không muốn diễn nữa. Mệt lắm, giả tạo vô cùng. Dù Kim Taehyung đúng là người xấu, nhưng tôi vẫn không muốn đối xử quá tệ với hắn ta.

- Cậu có thể yêu hắn mà?

Lee Minhyung nửa đùa nửa thật.

- Chỉ là yêu trong giới hạn, tình yêu đó cần chết đi trước khi vở kịch hạ màn!

Jeon Jungkook không đáp lại. Cậu nhìn lên tờ lịch dán trên tường, đôi mắt có chút xa xăm.

- Này Lee Minhyung, nếu tôi trong cùng một lúc lại nảy sinh hai loại cảm xúc khác nhau, có phải tôi sẽ bị điên không?

- Cụ thể hơn đi?

Jungkook cười nhạt

- Không có gì, chỉ là chợt nhớ ra kẻ thù của tôi cũng rất tội nghiệp. Tôi trước đây luôn có một ngày ngoại lệ cho hắn, chỉ một lần trong năm thôi. Tôi biết điều này nghe ngớ ngẩn chết đi được, nhưng thật sự là chính tôi cũng không hiểu mình bị làm sao nữa.

Lee Minhyung nhấp một ngụm trà, suy nghĩ chốc lát rồi lắc đầu.

- Tôi cũng không hiểu cậu bị làm sao, nhưng theo tôi thì nó không quá tệ. Con người ta đâu có ai có thể sống với lý trí mãi mãi. Và nếu chuyện gì cũng phải một đúng hai sai, vậy thì ta đâu cần tồn tại với hàng trăm sắc thái cảm xúc khác nhau mỗi ngày, phải không?

💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com