47. Bị ép kết hôn
Jungkook nói câu chia tay, chưa một lần là chỉ để hù doạ. Dấu chấm hết em đặt cho câu chuyện của cả hai không thể phai dù đêm qua Kim Taehyung đã khóc cạn nước mắt để mong xoá nhoà chúng. Em thức dậy trong vòng tay hắn, nhẹ nhích người rời đi và dịu dàng đêm qua vẫn chưa tan biến hẳn. Jeon Jungkook cười nhạt khi thấy Taehyung đợi mình trước cửa nhà tắm, kiên nhẫn gỡ bàn tay người đàn ông từng chút từng chút ra khỏi cơ thể mình, trao cái ôm ấm áp thay cho một kết thúc đẹp rồi quay đầu rời đi không một lần ngoảnh lại.
- Tôi sẽ yêu em một đời, em đừng quên tôi khi chân không bước vững. Jungkook, khi mệt, về với tôi được không? Tôi nấu cơm cho em, chăm sóc em một chút, rồi khi bình ổn sẽ không cản em rời đi. Tôi... tôi là nhà của em, Jungkook, xin em đừng quên đường về nhà.
- Kim Taehyung, một đời ngắn lắm. Đừng lãng phí, hãy yêu người khác đi.
Jeon Jungkook rời đi, thật sự chuẩn bị cho một cuộc đời không còn bóng dáng Kim Taehyung kề cạnh. Em cho phép hắn hôn mình lần cuối, dỗ dành hắn buông tay cho mình rời đi. Taehyung hôn em rất sâu, nước mắt ướt đẫm nhuộm cho nụ hôn chia tay mặn đắng xót xa. Jungkook không muốn cả hai cứ luẩn quẩn trong mê cung không lối thoát này, tốt nhất là đời ai nấy sống, dù trong lòng chàng luật sư vẫn linh cảm rằng mối quan hệ sai trái này sẽ không thể chấm dứt dễ dàng đến vậy.
Trở về văn phòng luật, chàng luật sư chuẩn bị hồ sơ khởi kiện cha con nhà Choi Yuhan, đồng thời báo cho Minhyung biết chuyện gì đã xảy ra vào đêm trước. Cảnh sát trưởng họ Lee không hề trách móc hay thất vọng một chút nào, ngược lại còn nhẹ nhõm vì không phải đẩy Jungkook vào cảnh khó xử nữa. Công trạng Jungkook mang đến đã rất nhiều so với mong đợi, tổ chức của Kim Taehyung liên tục bị phá gây thiệt hại hàng chục tỉ ít nhiều cũng làm bọn chúng lao đao. Lee Minhyung nhắn Jungkook cứ thoải mái quay lại nếu cần, cậu vẫn luôn là một trợ thủ đắc lực cho lực lượng cảnh sát Seoul.
Jeon Jungkook cảm ơn anh, sẵn sàng bước vào một đoạn đường mới ít trăn trở hơn. Sẽ thật buồn cười nếu nói rằng một người hận ai đó rất nhiều vẫn rộng lòng không nỡ ép người ta vào đường cùng, muốn người ta sống tốt theo cách của riêng họ. Từ bi quá, nhưng Jungkook lại là kiểu người như thế đấy. Em khó hiểu một cách quái lạ, các mảng tính cách chung sống trong cùng một cơ thể lại không hề nhất quán. Nhưng chả sao, sống tốt là được, Jeon Jungkook chỉ cần an tâm bản thân khôn ngoan đúng lúc. Con người mà, sẽ có những lúc cậu hành xử không dùng lý trí, liều lĩnh và mê muội. Chỉ là nuông chiều bản thân phát tác những góc khuất với nhiều mâu thuẫn tích tụ, Jeon Jungkook vẫn sẽ biết điểm dừng của mình, cậu chắc chắn điều này.
Nhưng người sẵn sàng rời đi chỉ có cậu, không phải Kim Taehyung.
Jeon Jungkook từ nhỏ đến lớn luôn cầu khát sự chú ý của cha mẹ mình, và ghen tị với anh trai - người mà chính cậu biết rõ luôn yêu mình hơn tất thảy. Trẻ nhỏ mà, đứa nhóc nào có thể không khóc khi người duy nhất được yêu thương trong gia đình là anh trai, còn mình thì bị gạt sang một bên chứ? Nhưng khóc mãi thành quen, nước mắt cậu không tuông nổi nữa. Đau thương hoá thành những sợi chỉ quấn quanh trái tim cậu, từng chút từng chút siết chặt hằn sâu những vết cắt không thể nào lành nổi. Vết thương không thể lên da non vì sợi chỉ vẫn còn đấy, mỗi ngày lại càng siết chặt hơn, da thịt cũng rách sâu hơn một chút.
Đứa trẻ ấy lớn lên, nó tự học cách tránh bớt nỗi đau bằng cách chạy trốn thật xa khỏi điều mà nó ao ước nhất. Jeon Jungkook dọn ra sống riêng ngay khi về nước, tự mình giới hạn khoảng cách giữa mình với gia đình. Điều này làm cậu khá thoải mái, nhưng nó cũng chỉ là con dao hai lưỡi sau rất nhiều lần cậu bật khóc nức nở vì cha mẹ mình thật sự không quan tâm đến đúng như những gì cậu mong muốn. Jeon Jungkook chỉ giỏi giả vờ là mình ổn thôi, chứ ẩn sâu trong lớp vỏ bọc của một chàng luật sư bất cần liều lĩnh vẫn chỉ là đứa trẻ 6 tuổi gào khóc đến khàn giọng trong đêm vì sốt quá cao mà không có ai ở bên chăm sóc, kết cục dẫn đến co giật cắn trúng lưỡi, rất may là không chết.
May, hoặc không, có lẽ.
- Jungkook, về nhà đi, ba mẹ có việc cần gặp.
- Anh tự đi mà về, em có là cái gì trong cái nhà đó đâu mà gọi lắm thế?
Min Yoongi ngồi ở văn phòng luật kiên nhẫn nhìn đứa em trai duy nhất cứ cúi đầu cặm cụi làm việc để tránh né mình, không nhịn được thở dài.
- Đừng bướng, không phải chuyện nhỏ để anh bao che cho nhóc được đâu.
- Để ngài Bộ Trưởng phải sang đến tận cái văn phòng bé bằng cái lỗ mũi này thì em biết là chuyện lớn rồi, nhưng em không muốn về. Min Yoongi, cái nhà đó chỉ chào đón anh thôi, không có chỗ cho em đâu.
- Nói cái gì vậy? Nhà của em, không có chỗ cho em thì cho ai?
- Thì ba mẹ của em, nhưng trong tim họ không có chỗ cho thằng con này thì anh hỏi thử xem họ đang dành chỗ cho ai đi?
- Jungkook!
- Em không có nói sai đâu, anh đừng có lớn tiếng với em! Đứa con trai lớn lên trong tình thương mà em thèm khát thì biết cái gì về lý do em phải ra cái bộ dạng này chứ!
- Jeon Jungkook, lỗi là của anh chắc? Tại sao lúc nào em cũng phải tỏ ra thù ghét với anh như vậy hả?
Jeon Jungkook uống vội một ngụm nước, cậu đứng dậy tránh khỏi thế đối diện với anh trai. Mất một lúc để Jungkook có thể bình tĩnh đáp lại.
- Ừ, không phải lỗi của anh, lỗi em, anh đi về đi.
- Lớn rồi, không còn là trẻ con để chơi trò đổ lỗi mà lỗi anh hay lỗi em. Về nhà đi, không phải chuyện đơn giản đâu, là về hôn sự của em đấy.
- Hôn sự?
- Ừ, ba mẹ muốn em kết hôn.
- Quái gì? Bị điên à? Thời nào rồi mà còn bắt ép chuyện kết hôn? Nhà mình danh gia vọng tộc nên định sống mãi ở cái thời xa lắc kia chắc?
- Họ muốn em kết hôn để liên thông lợi ích, anh cản không được. Đi về nhà mà giải quyết đống hỗn độn của đời mình đi, ở đây cãi nhau với anh không có ích gì đâu.
Jeon Jungkook phải về nhà cùng anh trai, và cậu thực sự phát điên với cái cách mà cha mẹ ruột của mình chào đón đứa con trai hơn nửa năm không thấy mặt. Mẹ thờ ơ trách cậu chậm trễ, ba mắng cậu lớn rồi mà vẫn vụng về thiếu ý tứ như lúc nhỏ. Anh Yoongi chắn cho cậu vài câu, mà Jungkook thì cũng lười đôi co. Có ai coi mình ra cái gì đâu, Jungkook chỉ sợ lòng mình yếu ớt không chống cự nỗi đến lúc ra về, mắt sẽ ngấn lên ngập nước mất.
- Anh lớn rồi, bao lâu nay tôi chiều chuộng để anh bay nhảy làm càng ngoài kia không nói tới không phải là muốn gì cũng được. Kết hôn đi, gia đình mình cần mở rộng quy mô kinh doanh, cũng cần củng cố lại quyền lực nữa.
- Khoan nhé, ba nói sai rồi. Bấy lâu nay là ba mẹ không thèm quan tâm đến con, quên mất mình đẻ ra hai đứa con trai chứ không phải một, làm gì có chuyện chiều chuộng con tốt đẹp như ba nói? Còn nữa, con không kết hôn chỉ để làm túi ba mẹ dày hơn đâu, đời con con sống, ba mẹ đừng áp đặt như thể mình đang sống ở khoảng trước năm 2000 thế này.
- Jeon Jungkook!!! Anh hỗn láo vừa thôi, nói chuyện với cha mẹ bằng cái giọng điệu đấy à? Nuôi nấng anh lớn đến từng này để anh leo lên đầu cha mẹ ngồi, cái nhà này vô phúc quá rồi!
Jungkook nhún vai không đáp, nhưng cậu nghe tim mình nứt ra thành trăm mảnh.
- Lỗi con, nhỏ tới lớn ít được cha mẹ quan tâm dạy dỗ nên thành ra thằng mất dạy không biết nghe lời rồi. Giá mà ba mẹ thương con được 1 phần như anh Yoongi thôi thì bây giờ đã không phải mắng con thế này rồi đấy.
- Anh còn dám cãi? Nhìn anh trai anh đi, nó cũng là con tôi, tại sao nó không bướng bỉnh như anh? Không ồn ào nữa, kết hôn đi, với nhà họ Kim. Tôi thừa biết anh không thích phụ nữ, đến mức này đã là nhân nhượng lắm rồi. Kim Taehyun con trai trưởng nhà họ vốn thân thiết với anh mà, cũng đâu có thiệt thòi gì cho anh?
Jeon Jungkook nghe đến tên người mình đem lòng thương đã đến năm thứ 9, cơ thể khẽ cứng đờ. Nếu là của lúc trước, hẳn cậu sẽ rất vui mà chấp nhận yêu cầu này, ngoan ngoãn làm vui lòng cha mẹ vì trong vô thức sự khát khao được yêu thương của Jungkook trong 26 năm qua vẫn chưa từng vụt tắt. Nhưng chỉ là nếu, không phải lúc này.
- Con không đồng ý!
Câu trả lời được đưa ra dứt khoát, tới mức chính Yoongi bên cạnh cũng không giấu được bất ngờ. Anh cứ nghĩ em trai mình sẽ chấp nhận hôn sự này, vì hơn ai hết, Yoongi biết rõ em trai đối với người bạn thân lâu năm của mình là loại tình cảm gì.
- Đừng có bướng nữa, Kim Taehyun cũng có tình cảm với anh, hai đứa cứ thế mà kết hôn đi. Nhà họ Jeon này không phải chỉ có mỗi Yoongi gánh đâu, nó gánh vác một vai hai họ giúp anh đã lâu lắm rồi, giờ thì làm gì có ích thay vì lông bông bên ngoài làm một thằng luật sư thấp cổ bé họng đi! Không phải anh muốn nhận được sự công nhận của chúng tôi sao? Jungkook, vậy thì anh phải làm gì đi thay vì cứ để chúng tôi lo lắng chuyện anh mãi vẫn không có công việc ổn định thế này chứ? Anh là con trai của hai gia tộc Jeon và Min đấy, đời nào dòng máu hoàng gia quý tộc này lại sinh ra đứa kém chí tiến thủ đến mức chỉ an phận làm một thằng luật sư quèn mãi thôi?
💜
giải cứu unhi khỏi quân sự 🧎🏻♀️không vui tí nào hết dcm t muốn đi về 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com