48. Bị chuốc thuốc; Xin hãy cho tôi chịu trách nhiệm
Kim Taehyung phát điên rồi.
Không nhẹ nhàng như những lần đau khổ thông thường, Kim Taehyung giờ này thật sự đã mất hết lý trí. Hắn gào khóc, say xỉn, đánh nhau sứt đầu mẻ trán. Đủ loại cả, toàn những thứ mà chỉ những gã điên ưa phiền phức mới dám day vào. Hắn xa Jungkook 3 tháng rồi, thời gian trôi qua chậm đến mức gã đàn ông tưởng mình bị nhốt vào một hố đen mà thời gian không thể chảy. Kim Taehyung nhớ Jungkook điên cuồng, hàng đêm chỉ có thể nốc thật nhiều rượu vang em thích rồi ôm chặt một chiếc áo sơ mi cũ mà co quắp người gào khóc. Hắn thấy mình sai rồi, đáng lẽ ra khi đã giữ được Jungkook thì phải bám chặt lấy em đến chết. Gã đàn ông muốn giết chết mình của cái ngày đứng trước mặt em đòi lấy một danh phận, mọi chuyện đều từ đó mà ra nông nỗi này. Taehyung nhớ Jungkook tha thiết, hắn khao khát gặp em, khao khát mùi hương và hơi ấm mà cả đời này không thể tìm được một sự thay thế. Hắn có thể làm gì khác ngoài tự hành hạ chính mình đâu? Số điện thoại bị chặn, văn phòng luật cũng không thể bước vào vì Jungkook đã đặc biệt yêu cầu bảo vệ không cho Taehyung vào trong. Hơn tất cả, yêu đã nói em muốn được sống tiếp. Kim Taehyung sợ mình cản chân em, hắn sẽ lại là tội đồ mất, em đã hận hắn nhiều lắm rồi...
Ba tháng vừa qua cũng là chuỗi ngày kinh hoàng đối với Jeon Jungkook. Em liên tục bị gia đình gây sức ép về chuyện kết hôn, thêm cả Kim Taehyun và những bên liên quan, mệt mỏi đến mức phải chạy trốn khỏi Seoul tìm chút yên bình. Sẽ không đến mức này đâu nếu Jungkook không phát hiện ra người em đem lòng yêu suốt những tháng năm tuổi trẻ không còn là ánh trăng sáng liêm minh chính trực mà mình luôn ngưỡng mộ nữa. Kim Taehyun nhúng chàm, sự thật nghiệt ngã đến mức dù đã khóc cạn nước mắt suốt nhiều ngày liền Jungkook vẫn không muốn tin đó là sự thật.
Jeon Jungkook luôn rất tinh nhạy, cậu đã nhìn ra điểm khác lạ ngay từ cái ngày em và gã bị Kim Taehyung đâm xe ở Hongkong. Không lý nào một người vững ghế ở Liên Hợp Quốc lại không thể giải quyết một băng nhóm tội phạm ở Hàn Quốc, và cái cách gã giải quyết vấn đề mới là thứ khiến Jungkook dứt khoát cài cắm người điều tra cho rõ người tình trong mộng của mình rốt cuộc đang làm gì. Thất vọng tràn trề, Jeon Jungkook lần đầu trải qua cảm giác đau đớn như bị găm cho hàng tá vết dao chí mạng. Khóc lóc có, say xỉn có, Jungkook chẳng muốn đối diện với thực tại nữa. Em chạy đến Busan, lẫn mình vào một khu phố nhỏ ít ồn ào. Khu này hầu hết là đại gia mua nhà làm vốn bất động sản, vì vậy nên Jungkook có rất ít hàng xóm. Thật tốt, vừa hợp để chàng luật sư tránh đi sự thúc ép của cha mẹ, càng thuận tiện để tiếng nấc trong đêm mang theo đau thương tan vào không khí mà không phải lo có người phàn nàn.
Jeon Jungkook có tài giỏi đến mức nào cũng không thể ngờ được người mình luôn luôn đặt trong vòng tin tưởng nhất lại là người dạy cho mình một bài học về niềm tin ở đời. Kim Taehyun là tội phạm, là loại người mà Jungkook dốc lòng tiêu diệt. Nhưng em yêu gã mà, yêu nhiều lắm, tình yêu vun vén suốt 9 năm đã đâm rễ sâu đến mức giam chặt trái tim em không thể trốn thoát. Nhưng Jungkook vẫn là Jeon Jungkook, em sống bằng đức tin với chính lý tưởng của mình.
Rồi cậu sẽ chống lại tất cả, nhưng là sau khi Jungkook đắm chìm trọn vẹn trong cái nỗi đau cắt da cắt thịt này rồi tự mình vượt qua nó. 9 năm đã đủ lâu để một ai đó gắn liền với đời sống lẫn tâm trí của người còn lại, Jungkook cần thời gian, cậu cần gỡ bỏ hết những cụm rễ chùm đã quấn chặt lấy mình để giải thoát.
Kim Taehyung mất Jungkook như mất nửa phần hồn. Hắn đã cố trở lại nhịp sống cũ, cố tìm lại bản thân của những ngày chưa nhìn thấy Jungkook ôm trong tay đứa trẻ bị bom nổ văng trong lễ hội pháo hoa ngày ấy. Gã cố lắm rồi, có cách gì cũng đã thử hết rồi, nhưng mọi thứ vẫn trở về một vòng luẩn quẩn mỗi khi Taehyung mơ thấy em hôn mình. Kim Taehyung khóc nghẹn, đôi mắt tam bạch sưng húp thật thê thảm. Hắn yêu em, yêu chết đi được, yêu đến mức muốn dâng cả linh hồn. Gã đàn ông xa em 3 tháng rồi, chưa một ngày nào hắn có thể yên ổn mà sống tốt như lời em nói cả. Jungkook lừa hắn, em nói xa nhau là cách duy nhất để cả hai có cho mình một cuộc đời mới. Nhưng hỡi ôi, có ngày nào trong 3 tháng qua là Taehyung được sống? Hay chỉ có gã đàn ông cô độc gắng gượng tồn tại qua ngày, mỗi đêm chỉ biết nốc thuốc an thần rồi ôm chặt áo Jungkook khóc đến mệt nhoài mới miễn cưỡng chìm vào giấc ngủ? Đây là sống tốt mà Jungkook nói đến sao?
- Anh Kim, anh có mệt lắm không?
Một giọng nữ nhão nhẹt lởn vởn bên tai khiến Kim Taehyung chán nản vô cùng. Chẳng biết lão Kang lôi từ đâu về con ả này rồi phong cho nó làm điệp viên vớ vẩn gì đó, tác dụng thì không thấy mà vô dụng thì có đầy. Taehyung ghét vô cùng, hắn kinh tởm cái ánh mắt thèm thuồng mà con ả dán vào người mình.
- Câm mẹ đi, đéo có tác dụng gì ngoài ở đây vẫy đuôi à?
Kim Taehyung hất vội con ả ra xa, hắn ghét tất cả mùi nước hoa nồng ngọt, cũng không ưa thích bất kì mùi hương nào ngoại trừ hương phấn hoa trên cơ thể người hắn yêu nhất. Taehyung uống bừa ly nước trên bàn để hạ hoả, nhanh chóng trở về căn phòng thuộc về mình trong cái căn cứ lộng lẫy này. Có điều, Taehyung đã nhất thời mất cảnh giác, miệng họng đắng nghét vì sinh hoạt hỗn loạn nhiều ngày đã khiến hắn không thể nhận ra vị khác lạ trong ly nước mình uống.
Hắn bị bỏ thuốc rồi.
Lee Sarang là một con ả mưu mô, nó thèm khát Kim Taehyung đến độ chẳng còn biết sợ là gì. Cửa phòng Taehyung bật mở dù trước đó đã bị khoá chặt, con ả họ Lee trong bộ váy ngủ xuyên thấu bước vào trong. Ả thích thú ngắm nhìn đôi mắt tam bạch mà ả mê đắm trở nên tê dại, nuốt khan mấy lần vì dáng vẻ của hắn hiện tại thật sự quá điên rồ.
- Anh Kim, để em chiều chuộng anh, em sẽ cho anh một đêm đáng nhớ.
- Con ranh này, địt mẹ mày!
Kim Taehyung đưa tay bóp chặt lấy cổ ả, hơi thở dồn dập vì cơ thể ngấm thuốc đã nóng bừng. Lee Sarang cố cạ cặp ngực to tròn của mình vào tay hắn, vội vã muốn được chú ý. Taehyung vật vã mãi mới tránh được cái hôn ghê tởm của ả vồ tới, dù xui xẻo thay nó vẫn rơi trúng cổ hắn. Gã đàn ông tức điên người, lắc lắc đầu lấy lại chút tỉnh táo rồi ngay lập tức vùng người hất văng ả ra khỏi cơ thể mình. Kim Taehyung quần áo xộc xệch đứng thẳng dậy giáng cho ả một bạt tai nổ đom đóm mắt, tóm lấy quả đầu rũ rượi kia kéo lê lết dưới sàn rồi đập mạnh vào tường. Đầu ả chảy máu, mà chính Lee Sarang cũng trân trân trối chết vì không nghĩ hắn có thể ra tay kinh khủng đến mức này.
- Tại sao lại là mày mà không phải em ấy? Tại sao mày dám làm bẩn đồ chơi của người tao yêu? HẢ??? ĐỊT MẸ MÀY CHẾT NGAY ĐI!!!
Kim Taehyung giáng thêm một bạt tai nữa xuống gương mặt đã tím bầm đầy máu, đôi mắt hắn hằn đầy những tia máu rùng rợn. Taehyung thấy mình có lỗi với Jungkook, hắn thấy mình mang tội với em.
- Tại sao lại là mày? Tại sao lại là loại chó chết như mày? Con đàn bà kinh tởm, mày bỏ thuốc tao? Chỉ có em ấy mới có quyền đối xử với tao như vậy, chỉ có em ấy mới được làm càn với tao!!! Mày chết đi, chết đi!!!
Kim Taehyung loạng choạng bước đi trong đêm tối, con đường về nhà mọi khi nay bỗng dài hơn gấp bội. Đầu óc gã quay cuồng, cơ thể nóng bừng như phát sốt khiến hai mờ đi trong hư ảo. Vật giữa hai chân đã dựng đứng lên từ lâu rồi, hắn bức bối như sắp nổ tung nhưng vẫn đủ tỉnh táo để vứt lại con đàn bà khốn nạn đó mà chạy đi thật xa. Jungkook không thích đồ chơi của mình bị qua tay người khác sử dụng. Hơn hết, hắn muốn giữ mình cho em, tất cả mọi thứ của hắn đều chỉ được dành cho mỗi em. Sống hay chết gì cũng được, miễn là không làm chuyện có lỗi với Jeon Jungkook.
- Mẹ nó... chết tiệt... Jungkook ơi, tôi không làm chuyện... có lỗi với em... Jungkook... Jungkook... Jeon Jungkook... em ở đâu... tôi không tìm thấy, em ơi... Jungkook...
Kim Taehyung liên tục lẩm bẩm tên Jungkook trong quá trình tìm kiếm tiệm thuốc nào đó có bán thuốc giải thuốc kích dục, nhưng khốn nạn thay, không còn bất cứ tiệm nào mở cửa khi trời đã quá khuya thế này. Nước mắt sinh lý của Taehyung trào ra trong vô thức, hắn khốn khổ bám lấy những mảng tường rong rêu lê thân xác bước từng bước chếch choáng, thầm cầu mong mình sẽ không ngã khuỵu ngay lúc này.
Busan của tiết đầu xuân là những ngày rét buốt tâm hồn, nhưng cái lạnh cắt da cắt thịt đó không thể che mờ được xúc cảm ấm nóng bùng lên nơi trái tim tưởng chừng đã chết lịm. Trong đêm tối, hắn thấy em, Jeon Jungkook khoác cái áo măng tô mỏng dính đang ngồi xổm bên đường với bịch hạt khô cho mèo. Em nhỏ cặm cụi đổ hạt xuống mấy cái khay nhỏ, đợi lũ mèo hoang đến ăn rồi mới chậm chạp đứng lên. Kim Taehyung cứ nghĩ mình bị ảo giác vì thuốc tác động, nhưng đôi mắt ngỡ ngàng của em không thể là thứ mà một viên kích dục có thể vẽ nên được, hắn thậm chí còn chưa từng được trông thấy lúc tỉnh táo mà?
- Jungkook... là Jungkook... phải không? Là Jungkook phải không em?
Jeon Jungkook chết lặng, đôi chân gầy yếu ớt không thể cất bước trốn chạy. Kim Taehyung loạng choạng chạy về phía em, nước mắt vỡ ra giàn dụa khi cả cơ thể đã đổ nhào vào vòng tay Jungkook bằng xương bằng thịt. Hắn bật khóc thật lớn, khóc đến run người không đứng vững, vòng tay siết chặt không có lấy một hơi ấm chạy thoát.
- Em ơi, đừng bỏ tôi mà, em đã đi đâu suốt bấy lâu vậy? Jeon Jungkook... Jeon Jungkook... tôi không thể sống xa em... là em nói dối... em nói chúng ta sẽ sống tốt... em nói dối.
- Kim Taehyung, bình tĩnh đi.
Lần đầu tiên sau 3 tháng cách xa được nghe lại giọng em, Taehyung suýt chút đã ngã khuỵu xuống vì chân nhũn ra rã rời. Trái tim hắn đập nhanh như muốn nổ tung, cảm giác hạnh phúc xen lẫn sợ hãi cứ trào dâng khiến gã đàn ông chẳng biết làm gì ngoài thả mặc cho nhớ nhung tỏ bày qua hốc mắt.
- Đừng đi nữa, tôi xin em đừng đi nữa, tôi sống không tốt, tôi muốn chết cả trăm lần rồi. Jungkook, Jungkook ơi, tôi muốn chết, tôi không thể sống thêm một ngày nào mà không có em nữa. Yêu... yêu ơi... yêu làm ơn, làm ơn cho tôi theo với. Tôi không chịu nỗi, ngày nào tôi cũng đày đọa mình hết, yêu mắng tôi đi? Yêu ơi... yêu mắng đi... mắng rồi thì lại cưu mang tôi với, tôi không thể chịu đựng thêm một giây phút nào nữa, tôi nhớ yêu phát điên rồi.
Jeon Jungkook bị Taehyung vồ lấy bất ngờ, bịch hạt trong tay cứ thế rơi xuống đất. Lũ mèo hoang thấy thế thì vây quanh dưới chân cả hai thong thả nhấp nháp từng chút hạt ngon lành, nào có biết chủ nhân của đôi giày da đen bóng đang dùng tất cả những niềm tin vào sự sống của mình mà cầu xin người kia cho mình lấy một ngày mai.
- Sốt à? Sao nóng thế này?
Jungkook tránh né tiếng khóc của hắn, chỉ bận tâm vì sao Taehyung lại nóng bừng và cứ run lên bần bật như thế. Kim Taehyung ôm em trong lòng vừa khóc vừa thú nhận mình ngu ngốc nên mới bị người ta hạ thuốc, hắn sắp bị thứ kích dục tội lỗi kia phá nát thần trí rồi.
Đêm đó, trong căn nhà của Taehyung ở đất Busan này, cả hai người tưởng chừng không tương phùng lại một lần nữa quấn lấy nhau như mối duyên nghiệt rối ren không tài nào gỡ được. Kim Taehyung chôn vùi dương vật nóng bừng của mình vào thật sâu bên trong Jungkook, ở tư thế úp thìa vừa thúc hông vừa vùi đầu vào hõm vai em không ngừng nức nở. Jeon Jungkook đã lâu mới lại trải qua cái dục cảm xác thịt này, cơ thể khô cằn của một thằng chán đời ít nhiều được bơm thêm sức sống. Da thịt Taehyung nóng như lửa đốt, mặt gã đỏ bừng nhưng hành động vẫn rất chừng mực. Nhịp điệu không quá nhanh, vừa đủ để Jungkook cảm thấy sung sướng thay vì thoả mãn ngọn lửa đang thiêu đốt cơ thể hắn.
- Tôi xin lỗi... em ơi... tôi xin lỗi em, hức... em ơi... em tha thứ cho tôi... em tha thứ cho tôi lần này...
Kim Taehyung run rẩy nỉ non bên tai em những lời tạ tội. Hắn biết cả hai không nên vồ lấy nhau như thế này trong lần gặp lại, hắn biết mình không thể đối xử với em như một nơi xả thuốc, hắn cảm thấy tội lỗi vì mỗi khi ở gần em chỉ đều là làm tình. Kim Taehyung không muốn Jungkook hiểu nhầm rằng mình tìm đến em chỉ để thỏa mãn, hắn sợ lắm, vì tình yêu mới là thứ thật sự khiến Taehyung phải phát điên phát dại như thế này.
- Jungkook ơi... tôi không cố tình đâu... em tha thứ cho tôi, xin lỗi em, xin lỗi em nhiều lắm... hức... em ơi, tôi không tìm đến em chỉ để làm tình đâu, tôi yêu em lắm. Là... là Kim Taehyung yêu Jeon Jungkook, Kim Taehyung yêu Jeon Jungkook nhiều lắm... hức... làm ơn, làm ơn đừng bỏ tôi nữa, yêu ơi, yêu đừng bỏ tôi... tôi... hức... tôi không muốn rời xa yêu thêm nữa... yêu ơi, yêu tin tôi, tôi không tìm đến yêu chỉ để chúng ta thành ra thế này đâu, tôi yêu thật lòng mà... hức... em ơi, yêu ơi, làm sao mà lại ốm thế này hả em ơi? Tôi đau lòng chết mất, em ơi, yêu của tôi ơi...
Kim Taehyung cứ luôn miệng xin lỗi em trong quá trình cả hai làm tình, người đàn ông với đôi mắt sưng húp không ngừng ve vuốt em bằng những nụ hôn rải dọc khắp da thịt. Jungkook nghe thấy tiếng chuông tin nhắn từ điện thoại hắn reo tới inh ỏi, trong lúc gã còn hùng hục nắc sâu vào mông mình, cậu cầm lấy điện thoại Taehyung và mở mật khẩu bằng ngày sinh nhật của mình.
Là tin nhắn từ con ả bỏ thuốc hắn. Cậu đoán vậy vì Taehyung chẳng hề lưu số này.
Liên lạc không có trong danh bạ
Anh Kim
Anh ở đâu?
Trở về đi, em giúp anh giải quyết
Anh đang trúng thuốc mà, không chạy
được đâu
Anh đã thấy rồi mà?
Cơ thể em rất đẹp
Nhất định sẽ làm anh sung sướng
Anh Kim
Mau về với em.
Jungkook bật cười sau khi đọc tin nhắn. Là ai vậy? Sao thảm thương thế?
Jeon Jungkook chợt muốn quậy phá một chút. Chàng luật sư mở camera điện thoại, canh đúng góc quay chỉ lộ mỗi bả vai trắng nõn của mình và trọn vẹn gương mặt tuấn tú của Taehyung đang sau mê ngay ngất, nhấn nút quay. Kim Taehyung với đôi mắt dại đi sung sướng cứ điên cuồng nhấp dương vật thật sâu vào cái lỗ mọng nước mình chết mê chết mệt, đôi môi khô cằn rê khắp bả vai trong khi tay đang se se đầu ngực của Jungkook. Gã đàn ông rên rỉ vì khoái cảm tột cùng, ngoan ngoãn rúc đầu vào vai em thủ thỉ những lời dỗ ngọt.
"Arghh... yêu ơi, tôi sướng quá, tôi chết vì em mất. Yêu ơi... arghh... arghh... c*c tôi chỉ là của em thôi, chỉ chơi em thôi... em cho tôi bắn nhé? Sướng quá, tôi không chịu nỗi mất... tôi yêu em...arghh... a-"
Jeon Jungkook kết thúc đoạn video ngay trước khi Kim Taehyung rên lớn mà phóng trọn dòng tinh đặc sệt vào bên trong mình, nóng và đặc đến nỗi nó chẳng thể chảy men xuống đùi non quyến rũ của Jungkook nữa. Kim Taehyung đổ gục xuống vai em điên cuồng hít hà mùi hương mình thèm khát. Gã thấy Jungkook cầm điện thoại mình, nhưng gã không muốn cản. Em muốn làm gì cũng được, gã yêu em mà, gã cho em tất.
"Bạn đã gửi một đoạn phim"
Lèm bà lèm bèm
Gà!
Nhìn nè, ghen tị không?
Kim Taehyung đã rên lớn lắm
Gã bắn nhiều quá
Tôi không giữ nỗi mất, nóng quá đi thôi
Cô có muốn không? Tôi chia cho một ít tinh nếm thử nhé?
Sợ là Kim Taehyung sẽ giận mất
Gã nói gã chỉ cho mỗi tôi chơi thôi
Cây hàng của Kim Taehyung to cực
Chịch tôi sướng lắm đó
Hahahahahaha
Kim Taehyung qua cơn dư chấn của lần lên đỉnh như mơ, nỗi sợ lúc này mới bắt đầu ập đến. Gã lại ôm lấy em, giọng nói trầm khàn bỗng yếu ớt mà sợ hãi đến lạ. Gã hôn trán, hôn môi, hôn lên đôi mắt thờ ơ của Jungkook rồi nức nở khóc oà.
- Em đừng nhìn tôi với ánh mắt xa cách đó, làm ơn, tôi sợ lắm. Jungkook, đừng đi nữa, cuộc sống không em tôi không gắng trụ được. Jungkook... Jungkook... em ơi, tôi không phạm sai lầm nữa. Lần này, làm ơn, xin hãy để tôi chịu trách nhiệm với em. Không phải mối quan hệ tạm bợ như trước, là tôi chịu trách nhiệm với em, là tôi yêu em. Jungkook, được không em? Mình đừng xa nữa, Busan lạnh lắm, em đừng để tôi lại một mình, em ơi...
💜
unhi còn 3 tiếng để ngủ =)))) chúc cả nhà đọc dui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com