Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

51. Sụp đổ, đánh mất tất cả


đầu tiên thì phải nói là xin lỗi vì đã thất hứa với mấy bà nha. vốn định là bao giờ xong thì up full luôn nhưng mà nay chồng iu Yoongi về vui quá nên muốn ăn mừng xíu 🥹 hôm nay chỉ up vài chap thôi, về sau bao giờ full tui lại giữ lời hứa up luôn 1 lần nha. huhu war is over, ngôi nhà 7 cột của tụi mình cuối cùng cũng về rồi 😭

sẵn đây tui xin lạm quyền tuyển sinh cho khoá mới của tui một chút nhé. nếu đã theo dõi lâu thì chắc mng đã biết unhi có dạy gia sư văn, năm vừa rồi là năm đầu tiên và rất mừng khi được khoe với mng là kết quả của học trò unhi mang về cực kì tốt, các bạn 12 tổng kết môn cao, tbm trên 9. và còn gặt về được giải số hsg nữa 🥹 vậy nên unhi quyết định năm nay sẽ dạy tiếp, unhi nhận kèm văn cho bạn nào muốn thi hsg cấp tỉnh/thành phố, dạy gộp lớp ít người cho các bạn lớp 10,11,12. năm nay tui có nhiều kế hoạch trong việc học nên dự sẽ nhận ít để đảm bảo chất lượng dạy cho các bạn. hình thức học online, gia sư trẻ tuổi hoạt ngôn chuộng lối giảng hiểu hơn là chép bài học thuộc truyền thống. nếu bạn nào từng học unhi mà đọc được cái này thì cho unhi xin một vài cmt feedback nhé. liên hệ đăng ký học qua ig _.uihn hoặc fb Uyển Nhi (uJewel), nếu không tìm ra acc thì các bạn có thể chủ động để lại tên acc. 1 nhóm từ 3-5 bạn, max không quá 10. học phí sẽ báo qua tin nhắn vì còn phải xem nhóm được bao nhiêu bạn nữa. dự kiến sẽ bắt đầu vào giữa tháng 7 nếu là học thi hsg văn, cuối tháng 7 cho lớp 12 và giữa tháng 8 cho lớp 10 11. hi vọng là sẽ được gặp các bạn học sinh mới trong lứa học trò năm nay của unhi nhé ^^

một lần nữa, mừng ngày chúng ta trở về nhà 💜

***

Jeon Jungkook tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài miên man. Em không biết mình đã ngủ bao lâu, nhưng chắc chắn không sâu vì những hình ảnh chập chờn sót lại chỉ toàn là ác mộng. Nhấc đôi mi trĩu nặng vì sưng húp, Jungkook cười giễu cợt. Hay thật, mình vẫn sống sau khi chứng kiến người mình yêu ngủ với kẻ thù không đội trời chung nè?

Đêm hôm qua sau khi tận mắt nhìn thấy Kim Taehyun hốt hoảng leo khỏi người Lee Boyoung không một mảnh vải, Jungkook không biết mình đã thoát khỏi sự níu kéo cầu xin của gã kiểu gì, càng không biết làm sao mình lại về đến nhà Taehyung được. Chắc do Jungkook sợ một mình, bản năng sinh tồn đã khiến em tự tìm đến nơi duy nhất mình có thể nương náu lúc này, nếu không thật không biết trong giây phút sụp đổ đó em sẽ làm ra được những chuyện gì nữa.

Jeon Jungkook cảm thấy mình là đứa thảm thương nhất trên đời này, khi phải lâm vào cảnh chỉ có thể tìm đến người đã bắt nạt mình để nhờ cậy.

- Taehyung?

Tiếng nói cất lên không trọn vẹn, Jungkook quên mất họng mình đã khàn đặc rồi

- Kim Taehyung?

Không có ai cả, hắn không nằm cạnh em như mọi khi, không giữ em nữa. Jungkook bắt đầu tưởng tượng ra cái cảnh hắn sẽ hất mình ra khỏi căn nhà này vì đã vượt quá giới hạn chịu đựng, và Jungkook sẽ phải một mình vượt qua cú sốc lớn nhất trong đời này.

- Kim Taehyung... đâu rồi... Kim Taehyung?

Ngay khi Jeon Jungkook sắp nằm xuống bỏ cuộc, cánh cửa phòng đã bật mở rất mạnh. Người mà Jungkook cần đã xuất hiện, hắn thở hồng hộc vì phải chạy rất nhanh từ tầng một lên phòng mình ở tầng ba.

- Jungkook, tôi ở đây!

Hắn chạy vội đến em, cuống quýt lật chăn và chạm vào khắp da thịt em để kiểm tra nhiệt độ. Đêm qua em đã lên cơn sốt, cơ thể Jungkook cứ nóng bừng còn em thì liên tục nấc lên từng hồi trong giấc ngủ mê man không thể tỉnh. Kim Taehyung chưa bao giờ nhìn thấy em khóc đau đớn và uất ức đến như vậy, dù là lúc bị hắn đánh đến sắp chết cũng chưa từng.

- Tôi ở dưới bếp nấu ăn nên không nghe rõ tiếng em gọi, xin lỗi em. Em đã sợ sao? Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi.

Kim Taehyung ôm Jungkook vào lòng dỗ dành cậu, dù rằng trông hắn mới là người sợ hãi hơn tất cả. Jeon Jungkook nhận ra bản thân mình phản xạ lại rất chậm, dấu hiệu của việc cậu đã trải qua một cú sốc thật sự rất nghiêm trọng.

Hắn vuốt ve mái tóc người nhỏ còn hơi ẩm vì mồ hôi túa ra trong cơn ác mộng, khẽ thơm lên trán. Taehyung có chút lo lắng vì em cứ mãi trơ ra không phản ứng lại, nhưng nhìn em thế này hắn cũng không nỡ ép. Jeon Jungkook lặng im để Taehyung giúp mình vệ sinh cá nhân, bế xuống bàn ăn và tự tay đút từng muỗng cơm nhỏ. Em thấy mắt hắn sưng húp lên, đáng thương lắm. Jungkook hơi hối hận rồi, đáng ra em không nên kéo thêm một người vào đau khổ triền miên.

- Em đừng nhìn tôi như thế, tôi không hối hận đâu, cũng không bị em làm khổ hay gì hết. Em lại định bỏ tôi đi đúng không?

Jungkook thành thật gật đầu, em thấy bàn tay đang cầm muỗng của hắn run lên bần bật

- Thà rằng em giết quách tôi đi cho xong, hay em chê làm vậy không đủ đau đớn nên mới trừng phạt tôi bằng cách năm lần bảy lượt vứt tôi lại như đống rác thế này?

Jeon Jungkook yên lặng không đáp, đôi mắt bình tĩnh không có lấy một gợn sóng. Nụ cười tự giễu trên môi hắn dần méo mó rồi tắt hẳn, Kim Taehyung ngay lập tức hối hận vì dám tỏ cái thái độ hỗn láo này với người mình đã quỳ gối dập đầu cầu xin thương hại.

- Em đừng nghĩ nữa, tôi không có ý trách em đâu, tôi chỉ muốn em biết thời gian qua tôi thật sự đã khốn khổ vô cùng.

Jeon Jungkook vẫn im lặng, từ lúc tỉnh dậy đến giờ em cứ như người lạc hồn phách, chẳng nói với hắn một câu nào ngoài tiếng gọi yếu ớt lúc sáng. Kim Taehyung lòng như lửa đốt, hắn thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra lúc Jungkook rời đi và nguyên nhân tại sao yêu của hắn lại thành ra thế này. Nhìn em không vui, Kim Taehyung thật sự rất đau lòng, hắn thậm chí còn không biết một người có thể bồn chồn day dứt đến mức này chỉ vì người mình yêu phải ôm trong lòng một niềm đau bất tận.

Jeon Jungkook ăn được nửa chén cơm và một chút canh, mà thật ra nếu không có Taehyung dỗ dành nài nỉ thì chàng luật sư đã từ bỏ ngay từ muỗng cơm đầu rồi. Em biết mình đang đánh mất lý trí khi không màng tới sự sống nữa, em lạc mất chính mình rồi.

Ngủ một giấc chập chờn, lúc Jungkook tỉnh dậy thì đã có Taehyung nằm bên cạnh. Có lẽ hắn ngủ quên, trông sắc mặt người đàn ông mệt mỏi bơ phờ lắm. Jungkook đoán Taehyung vì đuối sức nên đã ngủ trong lúc trông chừng mình, bàn tay to lớn với những ngón thô dài gân guốc vẫn nắm lấy tay cậu thật chặt, hắn sợ Jungkook âm thầm bỏ đi.

Jeon Jungkook trầm tư một lúc lâu, và rồi lần đầu tiên, em đã nắm lấy tay hắn đáp lại.

Liệu có phải đã tới lúc cậu tìm cho mình một cuộc đời mới rồi không?

Con trai út của một gia tộc chủ chốt, chảy trong mình dòng máu hoàng tộc danh giá, em trai của Bộ Trưởng, nhân tài của đất nước, người đứng đầu mọi thành tích cao quý, một luật sư giỏi, một chàng trai được người mình yêu suốt 9 năm trời cưng chiều bảo bọc,...

Nghe thì có vẻ như cậu thật may mắn, nhưng sự thật phũ phàng là chẳng có cái danh xưng nào không làm cậu đau khổ đến chết đi sống lại cả. Jungkook mệt mỏi lắm rồi, cậu không chống đỡ nổi nữa...

Một ngày trôi qua thật ảm đạm, và Jeon Jungkook đến tận khi trời sắp khuya thế này vẫn chưa mở miệng nói với hắn một câu nào. Em để hắn nằm một mình trên giường, bản thân thì ra ban công đóng chặt cửa ngồi hút thuốc. Jeon Jungkook run run rít một hơi thật dài, im lặng cảm nhận từng làn khói len vào đốt cháy cổ họng mình.

Tại sao cậu phải gánh chịu tất cả những chuyện này nhỉ?

Kim Taehyun là người Jungkook đem lòng yêu suốt 9 năm, tình yêu đó qua năm tháng đã tan ra thấm vào từng hơi thở của cậu. Dù là một người có tính lí trí rất cao, Jungkook vẫn phải thừa nhận sẽ có đôi lúc cậu không làm chủ được bản thân mình khi đối diện với gã, điển hình là cái lần Jungkook hôn chạm má Taehyun rồi mới tỉnh táo với hiện thực. Jeon Jungkook biết người mình yêu không dứt khoác giữ khoảng cách với Lee Boyoung - kẻ đã từng đẩy cậu xuống cầu thang vì ghen tị ganh đua - chắc chắn là có ẩn tình phía sau, nhưng một phần vì chính bản thân cũng đang bị ràng buộc với Taehyung lúc làm nhiệm vụ, phần lớn hơn là vì tin tưởng Kim Taehyun là người lý trí giống như mình, Jungkook đã không can thiệp sâu hơn. Giờ thì hay rồi, Kim Taehyun cùng với ả đàn bà kia nhún nhảy sung sướng, chỉ có mỗi cậu phải đau khổ ngồi đây với trái tim đã nát thành mảnh vụn mà thôi.

Nhưng tại sao lại là Taehyun? Tại sao người thay đổi hoàn toàn với những điều tốt đẹp mà Jungkook yêu say đắm lại là gã? Tại sao một người đã từng xoa đầu em hứa sẽ không bao giờ yêu thích những người làm hại Jeon Jungkook lại làm ra vẻ mặt sung sướng đó khi làm tình cùng ả? Là vì Lee Boyoung là người gã yêu à? Lúc cậu lăn lộn cùng Kim Taehyung, chỉ có hai trường hợp. Một là Jungkook say xỉn và Kim Taehyung sẽ lập tức biến thành Kim Taehyun trong mắt cậu, hai là Jungkook tỉnh táo và người rên rỉ sung sướng chỉ có mỗi hắn ta thôi, Jeon Jungkook sẽ nhắm chặt mắt và cố gắng im lặng cho đến khi mọi chuyện kết thúc.

Nếu chỉ dừng lại ở làm tình, Jeon Jungkook sẽ chẳng khổ tâm đến mức này đâu vì cả hai đều đã là người trưởng thành rồi, và cậu cũng đã ngủ với Kim Taehyung nên sẽ thật bất công nếu Taehyun không thể. Nhưng tại sao lại là Lee Boyoung? Tại sao gã lại sung sướng và thoả mãn đến thế khi làm tình với người mà trước đây gã từng suýt tát vào mặt trong khi ôm cậu vào lòng bảo vệ? Jeon Jungkook tự hỏi rằng liệu con người có thể thay đổi đến mức nào đáng sợ hơn nữa hay không?

Làn khói mỏng tan vào khoảng không trong thinh lặng, Jeon Jungkook trầm ngâm nhìn đốm lửa đỏ rực trên tay mình. Rồi nó cũng sẽ tàn lụi thôi, như cái cách Jeon Jungkook từ đỉnh cao danh vọng rơi xuống tận đáy, trở thành loại vô dụng mà bản thân ghét bỏ tận cùng. Sau tất cả những chuyện xảy ra, Jungkook bắt đầu hoảng sợ vì chỗ dựa tinh thần duy nhất cậu còn lại cũng vừa sụp đổ mất, từ nay về sau cậu sẽ chẳng còn ai yêu thương và tình nguyện che chở cho mình nữa. Tình thương gia đình vốn đã xa xỉ, bây giờ đến tình yêu cũng bỏ cậu mà đi luôn rồi.

Những ngày tiếp theo cậu sẽ sống thế nào nhỉ?

Tiếp tục chui lủi ở Busan cùng kẻ bắt nạt mình, ngày ngày ở bên cạnh hắn hòng trốn chạy cảm giác cô đơn mà mình luôn ám ảnh? Không được đâu, thế thì tội nghiệp hắn quá. Nhưng nếu cậu trở về Seoul, luật sư Jeon Jungkook không sớm cũng muộn sẽ phải kết hôn với con trai duy nhất nhà họ Kim để củng cố quyền lực cho gia tộc, ngoan ngoãn chấp nhận việc chồng mình sáng cùng nhân tình đi họp tối cùng tình nhân làm tình, chấp nhận thiệt thòi chỉ để ba mẹ vui lòng? Con đường này tối tăm quá, Jungkook không chắc mình có đủ mạnh mẽ để sống được đến ngày bước sang một đoạn đường sáng sủa hơn đâu.

Khó chọn quá, thà chết quách đi cho xong.

Nhưng chết thì lãng phí quá, cậu vẫn muốn làm gì đó nhiều hơn cho đời...

Jungkook biết mình cần vượt qua cú sốc này, cần sống cuộc sống mới không dựa dẫm vào ai, nhưng hiện tại sẽ là rất khó khi ngay sau lưng em là một Kim Taehyung bị buộc phải trở thành chỗ dựa bất đắc dĩ. Nếu không có hắn cậu sẽ không ngủ được, ở một mình không có cảm giác an toàn chút nào cả, Jeon Jungkook sẽ chết vì khó chịu mất thôi.

Hay là... thử sống thật với cảm xúc một lần đi?

Hơn một tiếng trôi qua, Jeon Jungkook vẫn ngồi mãi ngoài ban công và không có động tĩnh gì đủ lớn cho hắn biết cảm xúc của em hiện tại. Kim Taehyung ngoan ngoãn nằm trên giường nhưng mắt vẫn hướng về phía tấm lưng gầy bên ngoài lớp kính. Hắn lo cho em quá, hắn thật sự rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra khiến yêu của mình khổ sở đến mức này. Máy sưởi đã bật, phòng đã được xông tinh dầu, mọi thứ đều sẵn sàng để đón người thương bé nhỏ của hắn đi vào giấc ngủ. Kim Taehyung không dám làm phiền em, sợ rằng sự nhạy cảm lúc này có thể sẽ làm em thấy hắn quá đáng ghét và không muốn ở cạnh nữa. Taehyung rùng mình vì sợ, hắn lo phát điên một ngày nào đó em sẽ lại bỏ mình mà đi. Hắn chưa sẵn sàng đâu, cũng không bao giờ sẵn sàng đón nhận kết quả đó.







- Jungkook...

Kim Taehyung thổn thức gọi tên em, hắn nghe tiếng tim mình đập rất loạn. Người mình thương đứng trước mắt, chỉ có kẻ không yêu mới không chao đảo bởi sóng tình trào dâng.

Gã đàn ông thậm thụt nhìn em như xin phép, sau đó cẩn thận nắm lấy bàn tay đã lạnh cóng vì sương đêm của em đem ấp vào lòng. Taehyung cúi gằm mặt xuống những ngón tay đã trắng bệch từ lâu, cố gắng giấu đi đôi mắt đã bắt đầu hoe đỏ. Hắn thương em vô cùng, thương đến mức nước mắt cứ tự muốn tuông ra mỗi khi thấy Jungkook của hắn gặp bất kì vấn đề gì dù là nhỏ nhặt nhất. Jungkook ghét nhất là Taehyung khóc, em chẳng ưa gì cái cách hắn lấy nước mắt ra ràng buộc mình, hắn cũng biết điều đó nên chẳng còn dám sỗ sàng trước mặt em nữa.

- Đợi ngày mai ấm hơn, tôi cùng em đi dạo nhé? Tôi đã mua thêm hạt rồi, lần này đừng đi lang thang cho mèo ăn một mình nữa, cho tôi theo với. Tôi cũng tìm được một quán thịt rất ngon, ngày mai cùng đến thử được không? Tôi sẽ nướng thịt cho em, sẽ mua cho em thật nhiều sữa chuối, sẽ cùng em đến bờ sông hóng gió, vậy nên... vậy nên... em làm ơn... nói chuyện với tôi đi... tôi... tôi không chịu nổi, tôi đã làm gì sai sao? Em nói đi, tôi sửa, tôi sửa ngay. Cả ngày nay không nghe em nói gì cả, tôi không chịu được mất, tôi... tôi không muốn em thế này... tôi xin lỗi...

Kim Taehyung cầm tay em rất chặt, kéo em ngồi xuống giường rồi chồm lên thơm vào trán thật nhẹ. Hắn đã kiềm chế suốt hôm nay và cả ngày hôm qua khi em bỏ mình đi mất, rằng hắn rất sợ, nỗi sợ này lặp lại sau hơn 20 năm kể từ lẫn Kim Taehyung đợi ở nhà suốt 3 ngày vẫn không thấy mẹ quay trở về. Lần đó bà bị chủ nhốt trong hầm vì nghi ngờ ăn cắp, mặc kệ có thanh minh hay van lạy ra sao họ vẫn nhất quyết không tin lời người mẹ đã khóc cạn nước mắt vì lo cho đứa con nhỏ phải ở nhà một mình. 20 năm sau Kim Taehyung vẫn phải một mình chờ đợi, mà người hắn chờ còn chẳng có chút ràng buộc trách nhiệm nào với mình. Hắn sợ lắm, Kim Taehyung 7 tuổi hay Kim Taehyung 27 tuổi đều đã rất sợ hãi với suy nghĩ người thân duy nhất của mình đã bỏ lại mình mãi mãi. Kim Taehyung không còn ai trên đời này nữa hết, hắn chỉ còn em và coi mỗi em là người thân yêu của mình.

- Tôi xin lỗi vì đã không cho em cảm giác an toàn, tôi xin lỗi vì đã khiến em phải sống trong nỗi khiếp sợ bị tra tấn hành hạ, tôi xin lỗi vì đã sống không giống một con người, tôi xin lỗi vì đã làm em không thể sống hạnh phúc. Lỗi tôi, tất cả là do tôi, vậy nên em làm ơn chỉ đổ lên tôi thôi được không? Em... em chẳng làm gì sai cả, tại sao em còn đối xử với mình tàn nhẫn như vậy? Jeon Jungkook, em chẳng làm gì sai cả em ơi...

Jeon Jungkook vẫn chẳng đáp lại gì, nhưng đôi mắt em thì bắt đầu mơ hồ như đang rơi vào một khoảng suy tư khác. Kim Taehyung từ ngày ngu ngốc ở trước mặt em nói những câu điên cuồng để rồi vĩnh viễn đánh mất danh phận người tình nhỏ bé bên em thì cực kỳ cực kỳ ám ảnh. Hắn biết mình không giỏi ăn nói, kẻ ít học như hắn chỉ sợ rằng mình ngu dốt nói sai khiến em hiểu nhầm tâm ý lo lắng của mình sang thành ép buộc áp đặt. Kim Taehyung vội vàng hôn lên trán em thêm một cái rồi dụi đầu vào vai gầy thủ thỉ, hắn sợ lắm, hắn không muốn mất em nữa đâu.

- Không nói nữa, tôi ồn ào quá, em cho tôi sửa sai được không? Tôi không nói nữa, mình đi ngủ thôi. Jungkook, đừng nghĩ nữa, tôi chỉ nói năng xằng bậy thôi, em đừng nghĩ nữa, xin em đừng nghĩ đến nó. Tôi lại sai rồi, em phạt tôi nhé? Mình ngủ thôi, ngày mai sẽ để em phạt. Jungkook của tôi, Jungkook quý giá của tôi, em phải ngủ thôi trước khi trăng lặn xuống, mình ngủ thôi em nhé?

Khi đã đặt lưng nằm xuống giường một lúc lâu, tâm trí Jungkook vẫn không thôi vang vọng những lời Taehyung đã nói. Phải rồi, em có làm gì sai đâu nhỉ? Kim Taehyun tha hoá, trở thành một tên tội phạm không phải là do em. Gã mưu mô tính toán, phản bội đạo đức của một người làm nghề luật cũng không phải do em. Kim Taehyun ngủ cùng Lee Boyoung thì lại càng không phải lỗi do Jungkook này. Nhưng tại sao em vẫn khổ sở như thế này? Tại sao đau đớn vẫn không buông tha em?

Và tại sao lần đầu tiên em nghe được câu này lại là từ miệng Kim Taehyung - kẻ đã bắt nạt em chứ?

Kim Taehyung không biết người bên cạnh mình lòng đang nổi bão. Hắn chỉ cố gắng ôm em nhiều hơn, cố hít hà hương thơm mình nghiện mà không dám chắc sẽ còn bao nhiêu lần được vùi sâu vào nó. Taehyung nâng niu em như viên ngọc trên tay, sự dịu dàng mà bất cứ ai cũng không nghĩ nó có thể xuất phát từ một tên tội phạm bất lương. Hắn đã khóc vì em rất nhiều, cũng nhiều lần cầu xin Jungkook đừng đối xử lạnh lùng với mình như vậy, quá đớn đau nên hắn không chịu được.

- Kim Taehyung...

Cơ thể đang ấp lấy em ngay lập tức cứng đờ, sau đó dần thả lỏng và run lên bần bật. Jungkook nghe thấy tiếng tim hắn loạn nhịp, nghe cả hơi thở gấp gáp của Taehyung vang lên thật nặng nề. Bờ môi hắn cứng nhắc lắp bắp đáp lại.

- Tôi đây... tôi nghe đây... tôi nghe em mà

Jeon Jungkook lặng lẽ suy nghĩ một hồi lâu, sau đó nghiêng người chui vào lòng Taehyung nằm gọn như mèo nhỏ. Hắn ta vỡ oà trong sung sướng, ngỡ như chỉ đang lạc trong giấc mơ chồng chềnh vô thực. Jungkook chủ động tìm đến hắn, là lần đầu tiên trong suốt gần một năm qua. Kim Taehyung sung sướng vuốt lưng em, nhưng niềm vui ấy chỉ kéo dài đến khi gã đàn ông cảm nhận được ngực áo mình dần dính vào da thịt nóng ẩm.

Jeon Jungkook khóc trong lòng hắn.

Tiếng khóc từ vô thanh dần dần chuyển thành nấc nghẹn rồi trở thành nức nở. Jeon Jungkook siết chặt lấy hắn khóc rất đau đớn, từng hồi nấc lên đều thảm thiết như bị rút mất nửa phần hồn. Kim Taehyung yên lặng xoa lưng cho em khóc, nước mắt hắn cũng ứa ra thầm lặng. Jungkook khóc rất nhiều, rất khổ sở, khóc như xé ruột xé gan đến mức lạc cả giọng. Em chẳng thể làm gì ngoài giải thoát cho những tổn thương đã kìm nén bên trong quá lâu, đôi bàn tay bấu chặt tấm lưng người nằm cạnh mà cong người gào khóc như một đứa trẻ bị tước mất tất cả. Chưa bao giờ em đau khổ đến vậy, chưa bao giờ em cảm thấy bản thân mình đáng thương và tệ hại đến mức này. Em trắng tay rồi, em mất hết tất cả.

Trái tim Kim Taehyung theo tiếng khóc của em mà rách ra rỉ máu. Trong khoảnh khắc, gã đàn ông bỗng nhìn thấy chàng thiếu niên trong bộ đồng phục trắng tinh khôi đã híp mắt cười với mình trong lần gặp đầu tiên năm em 17 tuổi, một Jeon Jungkook vô cùng thuần khiết và năng động, một em nhỏ tràn trề nhựa sống của một mầm cây đang vươn mình đơm lá. Nhưng thiếu niên đó và người đang vụn vỡ trong tay hắn là một, và Kim Taehyung chính là thủ phạm khiến nụ cười hạnh phúc của em biến thành nước mắt khổ đau chỉ trong 9 năm ngắn ngủi, mà trong đó đã hơn một nửa thời gian em dùng để giành giật lại mạng sống cho mình. Gã đàn ông gồng người siết chặt Jungkook, cố giữ lấy em và thiếu niên năm đó để chẳng một ai tan biến khỏi thế giới này. Jungkook của hắn đã từng hạnh phúc và vui vẻ như thế, em đã từng khỏe mạnh và ngọt ngào như thế... Kim Taehyung sợ hãi ôm chặt lấy em, hắn có ảo giác như Jungkook năm 17 tuổi đã nhìn thấy bản thân của 9 năm sau và vô cùng thất vọng, vậy nên thiếu niên quyết định sẽ mang em đi, cùng tan biến vào khoảng không mà Kim Taehyung không thể nào chạm tới. Hắn sợ lắm, hắn đã huỷ hoại một người rồi, hắn không thể để chính người đó của hiện tại lại thêm một lần đau đớn rồi buông xuôi nữa. Kim Taehyung không thể mất Jungkook dù bất cứ giá nào, hắn sẽ không để ai cướp đi cơ hội được bù đắp mà khó khăn lắm mình mới có được nữa đâu.

💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com