52. Người yêu nhiều hơn là người thua
Sau cái đêm Jungkook chịu ở trong lòng Taehyung khóc nức nở đến tận khi gần sáng, cuộc đời hắn ta bỗng chốc đảo loạn theo chiều hướng không thể nào ngờ tới, cuốn theo cả mảnh lí trí cuối cùng. Kim Taehyung chưa bao giờ là người được Jungkook chọn, và em cũng chẳng bao giờ để lộ những góc khuất tối tắm của mình cho người khác, trừ khi người đó chắc chắn sẽ không thể nào xuất hiện trước mặt em lần nữa. Hắn đã run sợ suốt cả đêm, cứ ôm chặt Jungkook đã ngủ say vì mệt trong tay mà không dám chợp mắt vì sợ ngày mai tỉnh dậy chỉ còn lại mỗi mình đơn độc trong căn nhà này. Một người đã trải qua cảm giác bị bỏ quên quá nhiều lần như hắn dĩ nhiên sẽ thấu hiểu khổ đau sau khi bị đưa vào quên lãng hơn ai hết. Nhưng Taehyung không thể ngờ, vạn lần cũng không ngờ được chuyện đầu tiên sau khi Jungkook tỉnh dậy lại là đòi hắn hôn em.
Jeon Jungkook như biến thành người khác chỉ sau một đêm ngắn ngủi. Em không chối bỏ hắn, không phớt lờ hắn, em nhìn hắn bằng đôi mắt mộng mị miên man mà hắn chưa từng thấy trước đây. Jungkook dính chặt lấy Taehyung như một cái đuôi nhỏ, ngày ngày ôm lấy hắn, vụng về mút lấy đôi môi đã luôn yêu chiều em trên từng tấc da thịt. Kim Taehyung không dám để mình lấn át em, hắn nhanh chóng đổi sang thế mình là người chủ động và phục vụ Jungkook tận tình như cung phụng một bậc vua chúa. Em tận hưởng rất vui, nụ cười thoả mãn đó càng nhấn chìm Taehyung vào sâu hơn những cảm xúc rối bời. Jeon Jungkook muốn làm gì? Em lại đang toan tính điều gì để cho hắn một bài học nhớ đời trước khi rời đi? Jungkook có bỏ hắn không? Em sẽ chơi đùa hắn trong bao lâu? Liệu có cách nào giữ chân em lại lâu hơn, có cách nào để em không thấy mình nhàm chán?
- Kim Taehyung, hôn đi
Jungkook nhón chân câu lấy cổ hắn kéo xuống ngang tầm mình, đôi môi hồng mọng vội vã tìm đến hắn mà không cần có sự cho phép. Dĩ nhiên, Kim Taehyung sẽ không bao giờ từ chối em, hay chính xác hơn thì yêu cầu của Jungkook chỉ là dạng khác của một lời thông báo, em sẽ không cần được phép để sử dụng món đồ chơi vốn đã thuộc về em.
Kim Taehyung bế Jungkook sang sofa, đặt em ở một vị trí đủ thoải mái, đỡ em tựa lưng xuống và ngay lập tức lao vào ngấu nghiến đôi môi mà mình luôn thèm khát.
- Yêu ơi, bình tĩnh, tôi luôn ở đây với em mà.
Gã đàn ông dịu giọng dỗ dành khi thấy Jungkook đang hôn quá loạn, em vội vã cuốn lấy hắn mà chẳng màng đến việc mình không thể thở được. Kim Taehyung vuốt ve tấm lưng nhỏ bé, khẽ hôn xuống chấm nốt ruồi ẩn hiện dưới môi em rồi vỗ về an ủi.
- Yêu không vội, ta sẽ hôn nhau cho đến khi em chán mới thôi. Ngoan, tôi yêu em, bình tĩnh không vội nào. Hé môi ra một chút... ưm... ngoan...
Cánh cửa ngọt ngào đã được hé mở, Kim Taehyung cũng chẳng dại dột gì mà không lao vào ngay tức khắc. Cái lưỡi điêu luyện của hắn khuấy động cả khoang miệng nhỏ bé của Jungkook, mút em đến tê dại và sung sướng đến độ người nhỏ loạn cả thần trí, chỉ biết ưm a thoả mãn và để hắn tuỳ ý đưa mình vào hoan lạc. Taehyung thấy mình sắp phát điên rồi, hắn hạnh phúc quá, cả người cứ lâng lâng bay bổng mỗi khi được mút lưỡi em rồi cắn nhẹ vào bờ môi căng mọng ngọt ngào. Jeon Jungkook bị hắn hôn cho sung sướng, được nuông chiều nên cũng chẳng ngại ngần kéo bàn tay thô to của gã luồn vào trong áo tìm đến đầu vú đã cương lên sưng cứng.
- Bóp cho bé... Taehyung... bóp cho bé đi, ở đây cũng muốn sướng...
Kim Taehyung nghe giọng em nỉ non mà bủn rủn cả người
- Yêu ơi, tôi chết mất, em đừng đổi xưng hô bất chợt như vậy chứ? Yêu ơi, yêu ơi, yêu có thích tôi không? Yêu có thích cách tôi "yêu" em không?
- Thích, thích mà, mau lại đây... ứm... đừng ngắt đầu vú bé, mau hôn đi, mút nó như cách Taehyung mút môi bé ấy
- Jungkook, đừng gạt tôi, em có thật sự thích không? Hửm? Yêu nói yêu cần tôi đi, yêu sẽ không thích ai phục vụ em hơn tôi, sẽ không ai thay thế được tôi, phải không? Yêu, yêu nói đi, một lần thôi... cho tôi nghe một lần thôi... yêu ơi, yêu nói đi...
- Không gạt, thích Taehyung nhất.
Jungkook mất kiên nhẫn tự mình kéo lấy hắn áp mặt vào ngực mình, Kim Taehyung thì hiển nhiên không bao giờ có chuyện hắn không khao khát Jeon Jungkook. Tiếng mút mát vang lên liên tục cùng âm thanh rên rỉ hứng tình của cả hai cùng vang vọng khắp không gian chỉ thuộc về họ. Thành thật mà nói, Kim Taehyung thật sự choáng ngợp. Một thằng nhóc bị đánh đập quá lâu đột nhiên được đối xử tốt sẽ khiến nó hoang mang vì không biết được trận đòn tiếp theo sẽ rơi xuống lúc nào, và hắn cũng vậy. Nhưng Taehyung yêu em đủ nhiều để học được cách trở thành một thằng ngu ngoan ngoãn. Mưa tới đâu mát mặt tới đó, bất kì một giây phút nào được ở bên Jungkook đều đáng quý, hắn không thể lãng phí chúng chỉ để nghĩ về nghiệp quả tất báo của mình được.
- Jungkook?
Hành động của Taehyung dừng lại đột ngột đến mức em không kịp ngỡ ngàng. Jeon Jungkook vừa hé mở đôi mắt đã nhắm nghiền vì khoái cảm của mình lên nhìn thấy gương mặt Taehyung đang có vẻ rất lo sợ. Cậu tự hỏi chuyện gì xảy ra với hắn thế?
- Em... em đau ở đâu sao? Tôi hôn mạnh quá phải không? Hay tôi đã cắn trúng em? Jungkook, tôi xin lỗi, em nín đi, ngoan, tại sao em lại khóc?
Tại sao cậu lại khóc cơ?
Jeon Jungkook nghệch mặt ra, đến lúc này cậu mới nhận thức được nước mắt mình vẫn đang không ngừng chảy xuống.
- Em ơi, tôi sai rồi, tôi không hôn nữa. Jungkook, Jungkook, đừng sợ, tôi không làm gì em cả. Yêu, yêu tin tôi, tôi không làm gì nữa đâu, không doạ em nữa đâu.
Kim Taehyung luống cuống kéo lại áo cho Jungkook, vội vàng đỡ lưng em áp vào lòng ôm chặt vuốt lưng. Dù nước mắt Jungkook rơi nhưng Taehyung mới là người đau đớn hơn cả. Ở bên em hắn có quá nhiều nỗi sợ, chung quy lại mọi sợi dây đều trói buộc lấy đôi tay của một người. Nếu em muốn, em có thể kéo dây siết chết hắn, mạng của Taehyung từ lâu đã được hắn dâng lên tay em như một món quà kính tỏ lòng thành rồi.
- Không đâu, không phải lỗi của mày
Jungkook vỗ nhẹ lên bàn tay đang run bần bật của hắn, lát sau lại nhũn xuống tựa đầu vào bờ vai vững chắc kia đầy mỏi mệt. Jeon Jungkook không biết vì sao mình lại khóc trong vô thức thế này, do đau khổ quá chăng? Nhưng tại sao lại đau khổ trong khi đã được Kim Taehyung vỗ về?
Quá nhiều câu hỏi đặt ra khiến Jungkook bỗng chốc rơi vào hoảng loạn, và điều đáng sợ hơn là cậu không thoát khỏi đau thương như mình đã nghĩ, ngược lại còn chìm xuống sâu hơn. Kim Taehyung không thể giải quyết vấn đề do Kim Taehyun gây ra, nhưng cậu cũng chưa có đủ can đảm để tìm đến chính thủ phạm và bắt gã ta dọn sạch đống rác mà mình để lại. Vết thương chưa lành da non, động vào sẽ rách mất...
Trong hộc tủ của Kim Taehyung xuất hiện vài lọ thuốc lạ, là thứ mà hắn đã gấp rút lẻn đi mua trong một chiều Jungkook còn say ngủ. Mỗi ngày đều đặn hai lần hắn sẽ canh chừng Jungkook không để ý mà lấy ra uống rồi lại giấu đi rất kĩ. Không thể làm khác được, tần suất hắn nhìn thấy Jeon Jungkook năm 17 tuổi đã càng lúc càng nhiều rồi.
Người mình yêu bỗng chốc không đẩy mình ra xa là điều tốt, thế nhưng đáng tiếc thay hắn lại chẳng thể nào tận hưởng niềm hạnh phúc đó một cách trọn vẹn vì những lần em đang dính lấy hắn thì Taehyung lại nhìn thấy Jeon Jungkook năm đó đứng bên cạnh mình, thiếu niên nhìn người trong lòng hắn rồi lắc đầu thất vọng, sau đó ra sức nắm lấy cánh tay đau của Jungkook kéo em ra khỏi vòng tay hắn. Kim Taehyung hoảng loạn giằng lấy em, cái ôm nâng niu ban đầu bỗng chốc siết rất chặt khiến người kia ở thực tại phải nhói lên giật thót.
Taehyung biết mình bị ảo giác rồi, nhưng dù hiểu rõ thiếu niên kia không tồn tại thì cảm giác đánh mất Jeon Jungkook vẫn là thứ khiến hắn sợ khiếp đảm. Kim Taehyung đã ôm chặt em, ấp lấy em, mọi tấc da thịt trên cơ thể đều gồng lên chống đỡ và trái tim thì muốn nổ tung vì quá hoảng sợ. Thỉnh thoảng hắn sẽ nhìn Jungkook đang ngủ say thành chính em của cái ngày bị hắn đánh suýt chết, một Jungkook máu me đầm đìa với tứ chi không còn lành vẹn. Gã đàn ông run rẩy bịt chặt miệng mình để ngăn tiếng gào thét. Hắn chạy vội ra khỏi phòng rồi mới dám ngã khuỵu xuống sàn dồn dập hô hấp, nước mắt vỡ tràn không thể ngừng lại được. Từ quỳ gối tạ tội, đầu Kim Taehyung đập xuống sàn càng lúc càng mạnh hơn, mọi thứ cứ diễn ra kinh hoàng cho đến khi hắn ngã vật ra đất vì mất máu nhiều dẫn đến ngất xỉu.
Jeon Jungkook mơ hồ cảm nhận được sự bất ổn của người đàn ông luôn quấn lấy mình không buông, và có đôi khi trông hắn còn tệ hơn cả cậu. Cả hai con người dù chẳng nói với ai điều gì nhưng luôn vô thức nương tựa nhau mà tồn tại, người này siết lấy người kia với những ràng buộc vô hình. Có điều Taehyung không hề thấy đó là điều đáng lo, hắn vẫn hạnh phúc lắm, có em bên cạnh thì dù thật lòng hay không cũng đã là điều may mắn nhất trong cuộc đời chỉ toàn bùn lầy dơ bẩn của hắn rồi.
Và người yêu nhiều hơn là người thua...
- Taehyung, đừng đi đâu nữa hết, ở đây với tao đi.
Jungkook thủ thỉ bên tai hắn khi nụ hôn của cả hai vừa dứt. Hơi thở của em còn rất loạn, và lời nói của em trong tiếng thở gấp ấy càng làm cho Kim Taehyung ngất ngây mê dại.
- Tao biết mày sẽ phải đi để làm mấy chuyện xấu xa của mày, nhưng mày thật sự nỡ bỏ tao lại một mình sao?
- Yêu ơi, tôi không bỏ em.
- Không, Taehyung gạt tao...
Jungkook dụi đầu lên vai hắn như mèo con làm nũng, và hắn thì đã nhũn ra vì bị sự đáng yêu của em làm choáng ngợp.
- Taehyung đừng đi nữa, được không? Tao không muốn ở một mình đâu, mày biết lý do vì sao tao ở đây đến tận giờ phút này mà. Taehyung, không muốn đâu, tao sẽ buồn lắm đó?
Kim Taehyung thật sự bối rối, hắn không ngờ có ngày sẽ phải nhận từ em một yêu cầu khó khăn thế này.
- Jungkook, em cho tôi chút thời gian suy nghĩ...
- Hmm?
Người trong lòng hắn khẽ thở dài, bàn tay mềm trắng xinh níu lấy lưng áo hắn siết nhẹ. Jeon Jungkook ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt tam bạch luôn ngọt ngào da diết, ánh nhìn long lanh ngấn nước và đôi môi bị hắn mút cho sưng tấy bỗng mếu nhẹ.
- Taehyung, mày nỡ sao?
Không, không bao giờ, tất nhiên là vậy.
Jeon Jungkook tựa lưng vào chiếc gối gã đàn ông kê sau ghế, vung vẫy đôi chân thon trắng nõn trong bồn ngâm mà lắng tai nghe Taehyung gọi điện thoại ngoài kia với sự thỏa mãn tột độ. Em biết mà, hắn sẽ không thể khước từ em được đâu.
- Kim Taehyung, lại đây
Jungkook gọi khi cuộc gọi của hắn vừa kết thúc. Có vẻ như đã xảy ra tranh cãi, mày kiếm của hắn ta dù đã dãn ra khi thấy cậu nhưng vẫn không thể che giấu được trước đôi mắt tinh tường diễm lệ. Jeon Jungkook xoa nhẹ mái tóc người vừa chồm tới nép bên cạnh mình, hiếm hoi nở nụ cười nhẹ.
- Hối hận à?
- Không, vì em, giá nào cũng đáng.
Jungkook biết hắn không nói đến con số phải trả. Trong thế giới của bọn tội phạm này "cái giá" được quy đổi bằng máu, kinh tởm đến tận cùng.
Kim Taehyung nhận được từ em một cái hôn lên má, trái tim người đàn ông xuyến xao một niềm rung động từ tận cùng hơi thở. Em ban cho hắn nhiều điều tốt lành, em cho hắn sống cuộc đời của một người bình thường, biết yêu và được yêu. Em đã cho hắn tất cả những gì tốt đẹp nhất, và Kim Taehyung thề sẽ đền đáp lại em bằng cả tấm lòng thành và sự tận trung tuyệt đối. Hắn là của em, mọi thứ đều là của em.
Và nếu tình yêu là một cuộc chơi, Kim Taehyung chắc chắn là người chịu thua ngay từ đầu.
💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com