Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

55. Một lần rắn cắn, mười năm sợ dây thừng (H)




warning: H thô, hơi tục (?), au không có kinh nghiệm H nên chỉ viết theo những gì đọc được trước giờ, khả năng sau khi full beta lại sẽ xóa bớt nhiều cảnh.


Jeon Jungkook đã luôn chăm chỉ làm việc, cậu cứ luôn nỗ lực làm tất cả mọi thứ với suy nghĩ bản thân mình có thể làm hết, muốn trở nên thành công thì không được phép buông thả bản thân. Nhưng cho đến tận ngày hôm nay cậu mới nhận ra chính mình đã bào mòn và vắt kiệt cái cơ thể vốn đã không có mấy sức lực này đến mức nào. Jeon Jungkook đau ốm liên miên, dù chỉ là bệnh vặt cũng đủ khiến cậu nằm trên giường mềm nhũn như bị hút hết năng lượng. Có điều lần này cậu không chống chọi một mình, Jungkook rũ mắt nhìn mái đầu xoăn rối đang vùi trong lòng mình thở đều, đáy lòng không gợn lấy một làn sóng.

Bình yên thật...

Chính bản thân Jungkook cũng bất ngờ với khả năng thích ứng của mình, dù rằng ở bên Kim Taehyung là quyết định xuất phát rất bồng bột. Đâu đó trong Jungkook dần xuất hiện vài luồng tương phản với lý trí, nó thôi thúc cậu hãy nếm thử vị trái cấm một lần đi, thử một lần bước vào vườn địa đàng được nuôi dưỡng bằng tình yêu tha thiết của hắn. Hãy thử yêu Kim Taehyung, nó sẽ chẳng thiệt thòi gì cho cậu đâu.

- Jeon, em còn mệt không?

Kim Taehyung trong lòng em đã tỉnh giấc từ khi đôi tai áp bên lồng ngực nhận thấy hơi thở em nhanh và nặng nề hơn. Hắn lo cho em cả đêm, đến khi Jungkook ngủ thật sâu rồi mới dám vòng tay ôm em cùng nghỉ ngơi.

- Đỡ nhiều rồi

- Ăn cháo nhé?

- Không, đắng miệng

- Em cần uống thuốc

- Không chết được đâu, bệnh vặt thôi mà

- Không chết, nhưng sẽ mệt, tôi không muốn nhìn em đau.

Jungkook không kháng cự nữa, em lẳng lặng xoa đầu Kim Taehyung. Gã đàn ông giương đôi mắt cún con ngoan ngoãn lên nhìn em, Jungkook biết hắn đang cầu xin em tiếp tục âu yếm mình.

- Ngoan nhỉ?

- Ngoan mà, lúc nào cũng ngoan với em.

- Mày không định đá tao đi à? Cả tháng nay không đi làm chuyện xấu vì vướng chân tao rồi còn gì?

- Không đi nữa, ở nhà với em thôi. Em đi đâu thì tôi đi theo đó, tôi mới là người vướng chân em mà.

Jungkook khẽ cười, trông mặt hắn đi, thật sự là không định giấu giếm sự mù quáng của mình một chút nào sao?

Kim Taehyung đến ngày hôm nay đã hoàn toàn không còn chút phản kháng nào về thân phận của mình nữa, hắn thành tâm yêu em, yêu em đến điên cuồng.


Một ngày của họ lại lặng lẽ trôi qua với những chiếc hôn ướt át như rút cạn linh hồn. Là Jeon Jungkook chủ động, em bám dính hắn và luôn nhõng nhẽo vòi vĩnh những động chạm thân mật để bản thân cảm nhận được sự an toàn tuyệt đối, mà Kim Taehyung thì yêu điều đó hơn bất cứ thứ gì trên đời. Họ hôn nhau, ôm ấp trên chiếc giường êm ái cho đến khi mặt Jungkook đỏ lên vì không thể điều chỉnh được nhịp thở. Kim Taehyung rất thích tư thế bế em trong lòng hoặc Jungkook ngồi lên đùi hắn và tựa cằm lên bờ vai rắn chắc, đó là lúc hắn được cảm nhận sự tồn tại của em trọn vẹn nhất, rằng Jungkook đang ở đây, ngay lúc này, trong vòng ôm của hắn.

- Kim Taehyung...

- Tôi yêu em, Jungkook, tôi yêu em.

Hắn biết em cần gì, hắn yêu em mà.

- Một lần nữa, nói đi, nói ra thứ tao cần

- Tôi yêu em, vĩnh viễn yêu em, tình yêu của tôi sẽ không bao giờ thay đổi. Chỉ em thôi, Jungkook à, chỉ mỗi em thôi.

- Kể cả khi tao chỉ lợi dụng mày?

- Tất cả, em làm gì cũng được, tôi là của em.

- Vậy yêu đi, mình cùng yêu, nhé?

Kim Taehyung không biết yêu mà em muốn chính xác là gì, nhưng hắn biết mình đã hoàn toàn sụp đổ cái quyết tâm sẽ không phát sinh quan hệ với em trong thời gian này. Jeon Jungkook ngồi trên hắn tự mình nhún hông, gương mặt thoả mãn ngửa ra khiêu gợi trong khi hai tay vẫn chống lên cơ ngực nở nang vạm vỡ của người đàn ông đang bị mình ép sướng rên rỉ. Suốt hơn ba tháng nay Kim Taehyung chưa một lần làm tình với Jungkook dù cả hai đôi khi đã có những lần thoả mãn tạm thời, mà thường là Taehyung phục vụ Jungkook để em thôi không đòi làm đến bước cuối cùng. Không phải Kim Taehyung không yêu Jungkook, gã đàn ông chỉ sợ một lần sai lầm sẽ lại đẩy bản thân vào tình cảnh mất mát đau thương, sợ chàng luật sư hắn yêu lại đưa cả hai vào mối quan hệ bạn tình không ràng buộc. Nhưng Kim Taehyung vẫn chỉ là Kim Taehyung thôi, hắn không đủ sức từ chối em, một lòng ngoan ngoãn cho em niềm vui em cần ở mình.

Hắn mơ màng với quá nhiều cảm xúc ngổn ngang, nhất thời không nhận ra đôi mắt Jungkook loé lên một tia không hài lòng. Bàn tay đặt ở ngực vuốt ngược lên yết hầu thô to rồi chầm chậm siết lấy.

- Em, tôi xin lỗi, tôi đã mất tập trung một chút.

Kim Taehyung ra sức hôn lên má em dỗ dành, hắn biết người mình yêu chưa từng kiên nhẫn với những kẻ không biết điều.

- Tao sẽ giết mày nếu mày mơ mộng về con ả nào khác khi đang chơi tao.

- Vậy thì mũi dao của em sẽ không thể đâm xuống tim tôi được đâu. Tôi yêu em, chỉ em thôi, Jungkook, chỉ có em, duy nhất là em.

Kim Taehyung trở người đặt Jungkook nằm xuống giường, bản thân thì ở thế chủ động. Đêm nay sóng tình của họ không cuồng nộ như những đêm mùa đông biển động vài tháng trước, chỉ có những nhịp sóng dịu êm mềm mại vỗ vào bờ. Lòng Taehyung vẫn run vì hiểu lầm của em trước đó, hắn ra sức giãi bày tình cảm của mình cho Jungkook rõ em đối với hắn quý giá đến mức nào, và hắn sẽ chỉ có em là người trong giấc mộng, hiện tại và mãi mãi.

- Jeon, cho tôi nữa, cho tôi tình thương.

Jungkook trong cơn sung sướng triền miên vẫn kịp hiểu hắn đang khát cầu điều gì, và em sẽ không bạc đãi người đang hết lòng yêu em với hơi thở dồn dập nặng nề. Em sẽ không tệ với hắn, người duy nhất vẫn xem em là một thứ đáng quý trên đời.

- Taehyung, thích lắm, Kim Taehyung...

Gã đàn ông run lên bần bật, hắn bấu chặt lấy hông em khi gương mặt đã chôn sâu trong hõm cổ rải rác những dấu hôn đỏ chói. Lần đầu tiên... lần đầu tiên Kim Taehyung được nghe tên mình phát ra từ đôi môi hắn yêu như điên dại khi cả hai trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo. Lần đầu tiên hắn không phải là ai đó xa lạ, mà là chính bản thân mình. Lần đầu tiên Jeon Jungkook thừa nhận sự tồn tại của gã đàn ông, rằng hắn là Kim Taehyung, được em cho phép quấn quýt nồng say với tư cách là Kim Taehyung chứ không phải thế thân cho ai hay món đồ chơi em dùng tự lừa mình.

- Đợi được rồi... tôi đợi được em rồi...

Nhịp đẩy đưa theo sự xúc động của hắn mà nhanh hơn một chút, nhanh chóng nhấn chìm cả cơ thể nhạy cảm của Jungkook vào vũng lầy dục vọng. Jeon Jungkook thừa nhận mình quá yêu cái cách phía sau trướng lên tê dại vì bị thứ to lớn nóng hổi của Taehyung với những đường gân thô chà sát vào vách tràng ẩm ướt, nó quá đỗi sung sướng. Kim Taehyung từ những ngày đầu tiên dù chỉ biết làm tình theo bản năng một cách vụng về hấp tấp cũng đủ khiến Jungkook thoả mãn nhu cầu thể xác trong những giây phút đó. Giờ hắn giỏi hơn nhiều rồi, cậu nhỏ không bé cũng tỏ tường lối yêu liên tục đóng vào điểm gồ nhạy cảm của Jungkook một cách dứt khoác và mạnh mẽ. Kim Taehyung không xem cuộc yêu của hai người là để thoả dục lẫn nhau, người duy nhất được nắm trong tay cuộc chơi là Jeon Jungkook, mà người dâng lên cho em những lá bài đắt giá hắn sẽ là Kim Taehyung. Chỉ cần yêu được no say sau khi được Taehyung đút no một bụng sữa đặc quánh, đôi mắt đê mê đục mờ một làn sương thật mỏng nhìn lướt qua hắn rồi nhắm mắt ngủ thiếp đi, tay chân nhũn ra mềm oặt vì kích thích dồn dập quá lâu. Yêu sẽ rên một tiếng vút lên thật ngọt, ngón chân co quắp lại và run lên vài hồi trước khi lên đỉnh. Chỉ cần Jeon Jungkook hài lòng, đối với hắn đó đã là một cuộc yêu trọn vẹn.

Kim Taehyung suốt bấy lâu nay chưa một lần làm tình với Jeon Jungkook với mong muốn được thoả mãn dục vọng của mình, thật sự chưa bao giờ...

- Kim Taehyung, có thích không?

- Thích lắm, yêu của tôi đẹp quá. Yêu, yêu ơi, yêu buông một chút nào, cứ bóp khít thế này tôi sẽ điên lên vì sướng mất. Cục cưng, cục cưng chậm một chút, tôi sẽ bắn cho đến khi bụng em căng ra mới thôi.

- Ahhh... to quá, đừng cương thêm nữa, đã cứng lắm rồi!

- Tôi chịu thôi yêu ơi, tôi không bắt thằng em mình cúi đầu trong khi đầu vú em còn cạ lên môi tôi thế này được đâu Jungkook ạ

Kim Taehyung cười khẽ, âm giọng vang lên trầm đục đê mê ngay trước khi hắn ta vùi đầu vào ngực em và bắt đầu bú mút say sưa, tay hắn nhào bóp thật mạnh rồi giữ chặt trong khi miệng vẫn thay phiên bú liếm điểm hồng ở cả hai bên. Jeon Jungkook rất thích được chơi vú trong lúc làm tình, em luôn vòi vĩnh Kim Taehyung quan tâm lấy chúng và sẽ giận dỗi nếu hắn dám thiên vị một trong hai mà bỏ quên đầu ngực còn lại đã sưng cứng cũng muốn được hắn cắn. Hành động này trong mắt Kim Taehyung thật sự vô cùng đáng yêu, hắn thích Jungkook thành thật với chính mình, biết nuông chiều những đòi hỏi bên trong và dám mở lời đòi hỏi phần lợi cho bản thân. Gã đàn ông yêu em chết đi được, gã sẽ cho em tất cả những gì mà em mong muốn, đặc biệt là cây hàng to lớn mà cá rằng Jeon Jungkook sẽ khó mà tìm được thứ thay thế tốt hơn.

- Yêu, vú sưng lên rồi, nhìn này!

Kim Taehyung búng nhẹ lên đầu ngực bóng lưỡng vì nước bọt, khoái chí nhìn Jungkook cong người rên lớn.

- Sướng quá... ahh... ahh... Kim Taehyung, Taehyung ơi, hôn hôn... ưm... ahhh...

- Rên tên tôi đi, lớn lên

- Kim Taehyung... Kim Taehyung... ahhh... Taehyung chơi sướng quá, bụng sưng lên rồi

- Tôi chơi yêu sưng bụng rồi, có thích không?

- Ưm... ưm... đồ đáng ghét... bắn hai lần rồi mà vẫn không tha... ahhh... chảy ướt cả đùi bé rồi...

Kim Taehyung cảm nhận được từng tế bào trên da đầu mình đồng loạt tê rần, dù không phải lần đầu tiên nhưng hắn thật sự không thể kiềm nỗi sự nhộn nhạo chực chờ vỡ tung mỗi khi Jeon Jungkook đổi cách xưng hô lúc em sắp đạt khoái cảm. Hắn chết mất thôi, người đẹp của hắn cái gì cũng đẹp đến phát rồ.

- Một lần nữa... arghh... yêu ngoan, yêu cho tôi bắn thêm một lần nữa nhé? Jungkook dạng chân ra nào... arghh... khít chết đi được, yêu cũng thích cách tôi nhồi tinh vào thật sâu bên trong em mà phải không? Jeon Jungkook, đừng bóp mông chặt thêm nữa, để tôi nắc em nào.

- Bắn vào trong nhé?

- Bắn trong, bắn cho em no bể bụng mới thôi.

Nhịp đẩy đưa nhẹ nhàng dần tăng tốc rồi nhanh như vũ bão, cả cơ thể Jungkook bị thúc mạnh như muốn kéo lên tận đầu giường trong tiếng hét sung sướng đầy dâm đãng của người nhỏ. Tiếng giường lớn bị va lạch cạch vào vách tường khá mạnh, tất cả càng khiến cho màn cao trào trước khi thăng hoa của họ tình thú bội phần. Cặp chân dài gác trên vai Taehyung run lẩy bẩy, Jeon Jungkook bấu lấy lưng hắn thoả sức cào cấu vì quá sung sướng khi Kim Taehyung một tay se đầu vú một tay nhào bóp bên còn lại, môi áp bên tai cậu rên rỉ nói yêu và cây hàng của hắn thì nắc vào mông cậu mạnh như cái máy dập liên hoàn. Mất một lúc khá lâu để lỗ mọng căng khít của Jungkook cảm nhận được thứ cứng rắn mình đang siết lấy đã giật giật vài cái, dòng chất lỏng nóng hổi phóng ra ngay sâu đó như phần thưởng cho những người yêu và đã yêu.

Jeon Jungkook sướng đến mức không khép nỗi chân, cứ thế để mặc cho Taehyung ngắm nhìn kiệt tác của hắn ta trào ra nhễ nhãi khắp đùi non trắng nõn. A... đáng ghét thật, hắn thậm chí còn không rút ra, chỉ thích thú những giọt sữa trắng đục rỉ xuống len qua vật lớn của hắn đang dính chặt vào cậu.

- Nóng chết bé rồi, đồ Taehyung tham lam

- Em hút hết sữa của tôi đem ủ hết vào bụng rồi mà, tôi có còn gì nữa đâu mà yêu mắng tôi thế?

Taehyung cười cười, trêu em một chút rồi nhẹ nhàng hôn lên khắp vùng da thịt còn ướt đẫm mồ hôi. Kim Taehyung ngắm nghía thật lâu gương mặt đã xuất hiện vô số lần trong giấc mộng mỗi đêm, lần đầu tiên dám đối mặt với những vết thương mình để lại trên cơ thể Jungkook, chúng không thể nhạt phai dù đã trôi qua hằng ấy năm trời. Mỗi vết sẹo trên lưng Jungkook đều được hắn chạm
môi hôn lên thật nhẹ bằng tất cả sự dịu dàng và tôn kính. Hắn hôn thật nhiều, thật nhiều, sau đó rúc đầu vào vai em không nói gì. Jeon Jungkook cứ tưởng hắn cũng đuối sức như mình nên mới nghỉ ngơi một chút, nào ngờ cảm giác nóng ẩm cứ rõ dần trên da thịt đã nhắc nhở rằng người đàn ông kia lại dậy sóng trong lòng.

- Làm sao mà khóc?

Kim Taehyung im lặng hồi lâu, nếu nước mắt hắn không rơi lên vai Jungkook rả rích như cơn mưa xuân ngoài kia thì chàng luật sư cũng chẳng biết được hắn đang cố che giấu sự yếu đuối của mình. Không ồn ào, không nấc nghẹn, Kim Taehyung chỉ lặng yên khóc thật lâu trong vòng tay cậu cho đến khi hai mắt sưng vù.

- Đây không phải lời tạm biệt của em, đúng không?

Taehyung hỏi với âm giọng rất run, tựa hồ nếu Jungkook không đóng chặt cửa sổ trước khi cả hai lên giường thì gió mưa ngoài kia đã sớm cuốn mất những vụn vỡ trong lòng hắn đi rồi. Kim Taehyung không ngước mắt nhìn em như thường lệ, hắn không dám dùng loại hèn nhát đã tràn ra trong mắt hắn để đối diện với em.

- Là lời chào, lời nhờ cậy.

- Em cần gì ở tôi?

- Sự bình yên. Có bao nhiêu tao đã cho mày hết rồi, đổi lại chỉ nhờ mày giúp tao sống dễ dàng hơn một chút, tao tạm thời không thể gồng mình được nữa.

Jeon Jungkook xoa nhẹ lên lưng hắn, nơi cũng có rất nhiều những vết sẹo dọc ngang trông đến là sợ. Trước đây khi chưa thể chấp nhận được việc bị Taehyung khống chế trong tay, Jungkook từng tỏ ra vô cùng bài xích và căm ghét tất cả những gì ghê tởm nhất của hắn, kể cả tàn tích của sự bất lương đã khắc sâu trên da thịt. Lúc đó hắn không nói gì cả, nhưng bắt đầu từ giây phút ấy cho đến tận hôm nay Kim Taehyung chưa bao giờ dám quay lưng về phía cậu bất cứ lần nào, thậm chí còn rất cẩn thận che giấu đi những vết sẹo của mình để tránh làm em khó chịu mỗi dịp giao hoan. Giờ đây chính bàn tay này lại nhẹ nhàng chạm lên những vết khắc đó, mân mê tỉ mẫn như thể muốn rắc chút phấn tiên chữa cho vết thương lành lại nguyên vẹn. Kim Taehyung có chút lo sợ, hắn sợ mình đang ảo giác, người đàn ông khó lòng dám tin bản thân đã làm biết bao chuyện ác mà vẫn được thiên sứ dang tay đón nhận như thế này.

- Em muốn gì tôi cũng cho, em muốn tôi dâng mạng cho em tôi cũng sẵn lòng, chỉ xin em đừng biến mất thêm một lần nào nữa. Tôi không tìm em được, tôi không có khả năng đó, làm ơn đừng cho kẻ yếu kém như tôi thử thách khó khăn đến vậy, xin em.

- Tao vẫn ở đây, trong vòng tay mày mà?

- Tôi đã tin là vậy, nhiều lần lắm, nhưng cứ mỗi lần tôi nghĩ mình đã giữ được em thì sáng hôm sau em lại bỏ đi không đoái hoài gì. Jungkook, tôi thật sự sợ cô độc, tôi chết mòn với nó suốt hơn 20 năm nay là quá sức rồi. Em đừng đi nữa, đừng đi, lần nào làm tình xong em cũng bỏ tôi lại, tôi sợ lắm.

- Đó là lý do mày từ chối tao những lần trước?

Kim Taehyung mím môi gật đầu, mặt vẫn chôn sâu vào hõm cổ cậu.

- Em lại định bỏ tôi đúng không? Tôi không vui chút nào sao? Không thể chơi đùa thêm thật à?

- Không, không chơi đùa, không đi đâu hết.

- Em... em hứa đi, tôi tin em lắm, lỡ đâu ngày mai thức dậy không còn thấy em tôi sẽ suy sụp chết mất.

- Hứa, không bỏ Taehyung đi đâu.

Kim Taehyung bấy giờ mới dám ngước đôi mắt còn ướt đẫm của mình lên, sợ sệt hôn chụt vào má Jungkook rồi lại cúi đầu cụp mắt xuống. Jungkook từng nói em ghét nhất là bộ dạng khóc lóc lê thê của hắn, vậy nên Taehyung không dám trái lời. Hắn phải ngoan vì muốn được em thương.

- Hứa nhé? Hứa không đi đâu hết, có yêu thêm ai cũng đừng biến mất nhé? Tôi là người hầu trung thành của em, tôi không dám làm phản thêm lần nào nữa đâu, em có yêu ai thì cũng đừng đá tôi đi, tôi thật sự sẽ không làm phiền em mà:

- Kim Taehyung, đừng nói như thể lòng tự trọng của mày bị gặm nát như vậy.

- Tôi không cần, tự trọng không cho tôi hạnh phúc như em, tôi không cần mấy thứ viễn vông đó.

Jungkook thở dài không muốn nói nữa, điều đó vô tình làm nỗi sợ trong lòng hắn lớn hơn vài phần. Kim Taehyung cuống quýt hôn khắp nơi dỗ dành em, ngoan ngoãn dụi dụi đầu vào vai Jungkook lấy lòng rồi nhẹ nhàng bế em đi tắm rửa thật sạch sẽ. Đêm hôm đó Kim Taehyung thức trắng đêm canh chừng Jungkook, không trách hắn được, một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng. Ai mà biết liệu ngày mai em có bỏ lại hắn một mình hay không chứ?

Kim Taehyung chỉ là quá sợ hãi mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com