17
Thấy có người bắt chuyện với mình Chung Quốc lúc đầu cũng rất ngạc nhiên nhưng sau đó cậu nhớ lại lời của Hưởng không được tiếp xúc với người lạ, cậu cũng không muốn nói chuyện với ai ngoại trừ anh cả nên cậu tiếp tục phớt lờ người kế bên
Người này dường như không biết ngại tiếp tục bắt chuyện với cậu
" Excuse me, Excuse me ,Excuse me"
Lúc này lúc này vì quá ồn ào nên cậu quay sang nhìn, thì thấy một thiếu niên gần tuổi cậu đầu nhuộm vàng nhìn không cao lắm thậm chí còn thấp hơn cầu gần một cái đầu, nụ cười tươi roi rói trên môi, thấy Chung Quốc quay nhìn, Trí mẫn liền xích lại gần thiếu điều muốn dán cả người lên cậu, vui vẻ nói tiếp
" ta có duyên nhỉ?"
Chung Quốc nhíu mày, sao lại có duyên, cậu chưa gặp người này bao giờ, định đẩy ra thì bất chợt người kia đã văng ra xa, ngay đó cậu cảm nhận được vòng tay quen thuộc,ngẩn ra một xíu thì thấy góc mặt cực kỳ hoàn hảo, đẹp đến chói mắt.
"Cậu là ai?"
Tại Hưởng vừa đi 1 xíu thôi đã có người ve vãn kế bên bảo bối của mình rồi, anh bực bội thầm nghĩ nên dạy lại cậu một chút về người lạ.
Người kia nhún vai một cái, nói chỉ là làm quen một chút rồi đi mất, anh tức giận nhìn cậu chỉ thấy Chung Quốc đang ăn bắp trong tay anh, cuối cùng anh cũng không nỡ lên tiếng trách móc đành ôm cậu đi xem phim, anh cảm thấy phim hết sức nhạt nhẽo kể về con ngựa có cái sừng đi lang thang khắp hành tinh màu tím thu hoạch 10 củ cà rốt phát sáng suốt 1 bộ phim, tuy nhạt nhẽo là vậy nhưng Chung Quốc vẫn hết sức tập trung xem
Xem phim xong anh cảm thấy thời gian quả thật còn rất nhiều liền lôi Chung Quốc đi ăn một chút đồ nướng lề đường, đối với Chung Quốc thì chỗ này sẽ khiến thoải mái và vui vẻ hơn so với đi nhà hàng sang trọng nào đó vừa vào quán anh thuần thục kêu những món mà cậu thích
Hôm nay đối với cậu là một ngày rất vui cậu biết trước giờ ngoại trừ bà thì người duy nhất yêu thương cậu chính là người đàn ông trước mặt đang lột tôm để vào chén cậu, Chung Quốc cười tươi đến mức lộ ra cả 2 cái răng thỏ đáng yêu tuy nhiên không để 1 mình anh lột tôm mà cậu cũng học theo, lúc đầu anh tưởng tần suất lột của mình đủ nhanh nên Chung Quốc mới bắt tay vào lột cho tới khi con tôm trên tay của cậu thuận lợi đáp vào chén trước mặt anh lúc đó Tại Hưởng ngẩn ra một lúc sau mới biết cậu đang cố gắng lột để anh ăn, tâm Tại Hưởng như mềm nhũn chỉ muốn ôm cậu hôn đến không thở nổi mới buông ra, nhưng kiên kị ở ngoài nên chỉ cười và khen cậu.
Lúc về nhà cả 2 đều nằm trên giường ngủ anh hôn cậu một lúc lâu rồi thả ra ôm cậu vào lòng rồi nói
" sau này người lạ lại gần không được nói chuyện rõ chưa!"
"Em không có nói, là anh ta cứ nói với em mãi"
Tại Hưởng suy nghĩ một lúc, hạng người này cũng không phải người tốt gì, nói chuyện mà cứ dính sát người khác vậy thì chắc chắn không phải người bình thường! Nên anh đưa ra một quyết định mà khiến anh sau này khá đau đầu
" sau này có người muốn tiếp xúc em như vậy, hay có ý định ăn hiếp em thì cứ việc đánh họ!"
" như vậy là không được, như vậy là xấu trước kia bà dặn là không được đánh nhau, đánh nhau là hư"
Chung Quốc phản bát rất dữ dội, anh cũng cảm thấy đánh đấm không phải là cách giải quyết tốt nhưng Chung Quốc của anh ngốc như vậy có ngày sẽ bị người lừa đi mất nên chỉ còn cách này. với lại Chung Quốc có khỏe thật nhưng đánh người cũng không đến mức phải vào bệnh viện, chỉ còn biện pháp đặc biệt bạo lực này thôi
" không sao, dù Chung Quốc có hư thì vẫn là nhóc hư của anh "
Sau đó tại hưởng không cần nói gì thêm hôn lên đỉnh đầu của cậu ôm Chung Quốc vào lòng thúc giục cậu ngủ sớm
Qua ngày hôm sau cậu vẫn tiếp tục bay nhảy tại Tại Hưởng cũng làm lơ mặc cho cậu quậy phá không một lời trách móc thậm chí còn có chút cưng chiều khi cậu làm những việc quấy phá.
Tuy ở nhà rất thoải mái nhưng công việc ở công ty còn đang chờ anh đành để cậu ở nhà bạn tiếp tục công việc kiếm tiền nuôi bé thỏ nhỏ ở nhà.
-----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com