Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Xem mắt

Về phần Jungkook. Vừa sang Anh ngày đầu, ngày sau đã đến gặp bà nội. Bước vào nhà đã thấy bà ngồi đợi sẵn.
-- Chào bà.
Bà gật đầu chỉ tay vào ghế ý bảo cậu ngồi xuống.
-- Chào cháu!
Cậu mỉm cười: " Bà gọi cháu về có việc gì ạ? Thấy cậu gấp gáp như vậy bà cũng đi thẳng vào vấn đề đặt tách trà xuống nghiêm nghị nhìn cậu:
-- Ta muốn con lập gia đình.
-- "Bà nói sao?" Cậu hết sức bất ngờ
Trái lại với tâm trạng ngạc nhiên của cậu, bà vẫn giữ thái độ ban đầu từ tốn tiếp lời:
-- Con nghe ta nói hết đã. Thật ra ta từng mang ơn một người, hiện giờ vẫn hay giúp đỡ gia đình mình. Hai chúng ta đã hứa sẽ làm thông gia với nhau. Bà ta có một đứa cháu trai nên ta đã hứa hôn cho YoonKi. Nhưng con  biết đó chị họ con đã có ý chung nhân lại còn có thai. Nên...
-- Nên con phải thay chị chấp nhận hôn ước này? Cậu có hơi lớn tiếng tiếp lời bà
-- Đúng.
Vẻ mặt cậu khi này rất đáng sợ. Cậu không muốn tin đó là sự thật. Nếu cậu chấp nhận thì cậu và anh ra sao. Còn nếu không chấp nhận bà sẽ vì mình mà thất hứa.  Làm ơn ai nói cho cậu biết phải làm sao cho đúng đi. Trong cậu bây giờ rốt hơn bao giờ hết.
Thấy cậu im lặng bà lên tiếng:
-- Jungkook được không con?
-- Cho con thời gian.
-- Coi như ta cầu xin con....con giúp ta thực hiện lời hứa này đi.
Bà vừa nói và vừa chuẩn bị quỳ xuống. Cậu vội bật dậy chạy đến ngăn bà lại.
--Được được con đồng ý bà đừng làm như thế con mang tội. 
Bà biết Jungkook xưa giờ là đứa trẻ ngoan chưa bao giờ làm gia đình buồn nên làm đến bước này cậu không thể không chấp nhận.
Bước về nhà như người mất hồn. Gia đình, Taehyung là hai thứ quay quanh trong đầu cậu lúc này. Cậu không muốn mang tiếng bất hiếu cũng không muốn làm tổn thương anh nhìn anh đau cậu còn đau gấp trăm lần. Phải chọn lựa giữa gia đình và tình yêu cậu thật sự rất khó xử. Nhưng vì gia đình cậu không được ích kỷ chỉ nghĩ đến hạnh phúc bản thân được. Ba mẹ Jeon cũng biết tin cũng rất tiếc cho cậu và Taehyung nhưng vì tuổi cao sức yếu của bà Nội nên cũng không dám phản đối sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của bà. Biết Taehyung rất giỏi nên việc tìm kiếm Jungkook là rất giỏi nên đành giấu kín mọi thông tin về gia đình.
Anh và cậu vẫn giữa liên lạc với nhau chủ yếu là do anh là người chủ động nhưng hôm nay cậu là người gọi cho anh trước. Hai người trò chuyện rất lâu. Mỗi lần chuẩn bị kết thúc anh và cậu thường hay đùa giỡn câu gì đó. Nhưng hôm nay cậu lại có vẽ nghiêm túc:
-- "Sau này dù như thế nào cũng phải hạnh phúc đấy" Giọng cậu trầm lại làm anh lo lắng:
-- Nói linh tinh cái gì đó đồ ngốc này.
-- Taehyung phải thật hạnh phúc biết chưa.
Anh chưa kịp trả lời nữa thì cậu đã tắt máy.
Cuộc trò chuyện kết thúc. Nằm suy nghĩ đến lời cậu nói anh linh cảm có điều gì đó không hay. Anh và cậu liệu có còn an ổn ở bên nhau?
Sau ngày hôm đó anh không còn liên lạc được với cậu. Anh như điên loại cả lên. Tìm gặp bố mẹ Kim hỏi xin địa chỉ gia đình cậu bên Anh nhưng buồn thay từ trước đến nay chưa từng hỏi qua. Anh bỏ bê công ty suốt 1 tuần tìm về Busan hỏi thăm người thân cậu chỉ hi vọng  tìm chút tin tức. Cho người tìm kiếm thông tin về cậu khắp nơi.  Sau nhiều ngày vất vả chạy xuôi chạy ngược nhưng kết quả vẫn là số O . Anh dường như bất lực buông xuôi mọi thứ " Em đang chơi trốn tìm với tôi sao Jeon JungKook?"
Ngày cậu đến lấp khoảng trống trong anh rồi lặng lẽ ra đi bỏ lại nơi anh chỉ toàn đau thương mất mát.  Mới đó đã 2 tháng rồi. Trong khoảng thời gian đó anh toàn vùi đầu vào công việc. Làm từ sáng đến tối muộn mới chịu về nhà có khi còn ngủ lại ở công ty. Ăn uống cũng qua lo. Vì thế công ty ngày càng đi lên nhưng bản thân anh thì ngược lại.  Anh không cho phép bản thân mình nghỉ ngơi vì anh biết một khi có thời gian là sẽ nhớ về cậu. Tự nhủ phải quên đi nhưng trái tim phản chủ dù đau đớn nhưng vẫn luôn hi vọng. Giống như việc xây lâu dài trên cát. Dù anh có cố gắng xây cát đẹp đến đâu thì sóng vẫn một dợt  cuốn trôi hết tất cả. Và cậu đến vào khoảng thời gian đẹp đẽ nhất của đời anh nhưng chỉ được nhìn cậu lướt qua và nhớ chứ không thể nắm giữ. Có lẽ là duyên anh và cậu chỉ đến thế.
Ba mẹ Kim rất lo cho con trai nhưng vì tính không thích ai xen vào cuộc sống của anh một phần vì anh đã trưởng thành nên cũng không có ý kiến  chỉ thăm hỏi dặn dò rồi thôi.
Ngoài ba mẹ cậu còn có bà Nội. Bà tuy khó tính nhưng rất tốt bụng thích đi đây đi đó giúp đỡ người khó khăn nên không thường xuyên ở Hàn.  Hôm nay bà vừa bay từ Anh về nghe bố mẹ kể về tình trạng anh. Bà liền muốn gặp đứa  cháu yêu này với lại cũng có chuyện muốn nói. Gấp rút điện cho anh.
-- Alo bà đây.
Nghe thấy tiếng chuông điện thoại nhấn nghe tay vẫn không ngừng viết.
-- Cháu nghe đây.
-- Bà vừa bay về mốt lại đi.
-- Vừa về lại đi rồi sao?
-- Chiều nay ghé Kim gia gặp bà một chút nhé. Nói Taeji một tiếng bà có chuyện muốn nói với hai anh em.
Cúp máy anh bỏ diện thoại sang bên tiếp tục làm việc. Sau nhiều tiếng ghi ghi chép chép cuối cùng cũng chịu ngẩn mặt lên nhìn đồng hồ. Sắp xếp lại giấy tờ, rồi rời công ty. Gọi cho Taeji một tiếng rồi đi thẳng tới nhà bà. Anh về đến nhà cũng vừa lúc cơm tối. Có đủ ba mẹ,  Taeji và bà. Nhìn thấy đứa cháu yêu quý của mình ra nông nỗi này không khỏi xót xa.
-- Taehyung vào ăn cơm luôn này.
-- Dạ
-- Cháu bà vì yêu mà thế này sao nhìn thật đao lòng mà.
Anh chỉ mỉm cười cho qua rồi cuối xuống dùng bữa.
-- Này Taehyung, Taeji cuối tuần qua Anh một chiến nhé.
Cả 2 nhìn bà thắc mắc.
-- Để làm gì?
-- Xem mắt.
Vừa dứt câu liền thấy 4 đôi mắt nhìn chầm chầm vào bà. Taehyung chỉ vào mình
-- Con?
Bà lắc đầu chỉ vào Taeji
Con bé liền tiếng phản đối.
-- Con không muốn.
Mẹ Jeon biết tính bà nội cộng thêm sự ương ngạnh của Taeji chắc chắn sẽ gây tranh cãi đành lên tiếng.
-- Mẹ Taeji cũng còn trẻ mà.
-- Đợi bà già này chết thì mới cưới hay sao. Không ý kiến gì hết cuối tuần cháu phải đi với Taehyung. Taeji quay sang anh hai như cầu cứu. Nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng.
Anh thật rất mệt mỏi chẳng còn sức để nghe sự   tranh cãi  hiện giờ anh muốn được yên tĩnh. Buông đũa đứng dậy.
-- Con no rồi xin phép về trước.
Mang tâm trạng cô đơn và nổi nhớ về cậu suốt quãng đường về. Đến nhà anh không vào ngay, bước sang nhìn căn nhà đối diện nhìn như người vô hồn. Anh nhớ hình bóng cậu bé 8 tuổi cùng anh chơi đùa, trồng cây trong khu vườn này hay chàng trai 21 tuổi thường đứng trước nhà chờ anh sang đón. "Jungkook à! Anh chịu thua em đừng trốn nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com