Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

one

" Ê thằng gay, lại đây tao biểu " - một nam sinh ngồi trên bàn học, chân bắt chéo vẫy gọi Jungkook.

" G-gay gì? Cậu kêu tôi hả? " - Jungkook chớp mắt lia lịa nhìn ngang nhìn dọc để xác định đối tượng được nói đến có phải là mình hay không.

" Không mày thì ai? ngoài mày ra thì cả trường này có ai kinh tởm như vậy? " - nam học sinh phun một ngụm nước bọt xuống đất, nét mặt rõ thái độ kì thị Jungkook.

" Cậu nói vậy là sao? " - Jungkook nhíu mày khó chịu.

Nam sinh tên Dongwoo kia đứng lên khỏi bàn, hất mặt lên tiến về phía Jungkook, nó tiến lên một bước thì em lại lùi về một bước, vừa nói vừa nhấn vào vai em :

" Mày khó chịu với ai đó thằng gay? sao nào? mày không ngờ cái bí mật quốc gia của mày lại bị tao phát hiện đúng không? khôn hồn mà cút mẹ mày đi, cái loại như này không đáng để tồn tại "

Jungkook mím môi cúi gầm mặt xuống, Taehyung đứng ngoài cửa lớp nén giận đến đỏ mặt, tay hắn cuộn thành nắm đấm chặt đến nổi gân xanh. Taehyung trước giờ luôn ở sau lưng chống đỡ cho Jungkook, mặc dù chỉ trong âm thầm nhưng chưa ai có thể qua mặt được hắn để phun ra những lời khó nghe với em, Min Dongwoo hẳn là con mẹ nó thèm mùi nhang rồi.

Thấy Jungkook im lặng, Dongwoo cười hẩy một cái rồi tiếp lời :

" Mày khóc lóc cái gì chứ? tao còn chưa nói cho cả trường biết mày là gay mà, xém nữa thì tao quên là mày còn thích tao nữa "

Nói dứt lời Dongwoo còn cố tình khom người mình xuống thu hẹp khoảng cách với Jungkook, vì việc bắt nạn trong trường học vốn là chuyện như cơm bữa nên không có bất kỳ sự thu hút nào từ các học sinh khác.

" Bình tĩnh đi Taehyung, đừng có làm anh hùng, Min Dongwoo không phải người dễ đụng đâu "

Nhận thấy Dongwoo ngày càng gần với Jungkook, Taehyung bỏ ngoài tay lời nói của bạn mình mà đi đến.

" Mày ngon thì nói đi, tao tặng mày vài cái loa để nói cho thoả cái mồm mày. Cậu ấy có gay đi chăng nữa thì cũng có tới lượt mày hưởng đéo đâu mà sồn sồn lên? " - Taehyung đẩy Dongwoo ra đứng chen giữa hai người, hắn đưa tay kéo em ra sau lưng.

" Thằng đầu gấu này hôm nay chuyển qua làm anh hùng à? tao nhớ thường ngày mày đâu có cái tính này, hay là mày yêu nó rồi? hai thằng gay đẹp đôi phết " - Dongwoo vừa nói vừa cười ha hả.

Taehyung nghiến răng nhìn Dongwoo.

" Sao? muốn đấm tao hả? đấm đi để tao cho mày biết cảm giác khi đụng đến một học sinh ưu tú là như thế nào " - Dongwoo nhướng mày khiêu khích.

Taehyung không nói không rằng trực tiếp đưa tay cầm cái bàn học lên ném vô đầu Dongwoo một cái, bị ăn cái bàn vô đầu một cách bất ngờ khiến nó không kịp phản ứng mà chỉ biết ôm đầu kêu lên.

" Cái bàn nó đấm mày, không phải tao " - Taehyung để lại một câu cho Dongwoo rồi kéo tay Jungkook đi.

Taehyung kéo Jungkook đi thẳng đến vườn hoa của trường, nơi đây khá vắng người rất thích hợp để nói chuyện.

" Khi nào thằng đó kiếm chuyện với cậu thì chạy đến tìm tôi "

" Chúng ta không quen biết nhưng tại sao cậu lại giúp tôi? "

" Thấy bất bình thì ra tay, chỉ vậy thôi! "

" Cảm ơn cậu nhiều lắm nhưng mà cậu thả tay tôi ra được không? chúng ta đến nơi rồi mà "

" À tôi quên mất, xin lỗi nhé! "

Taehyung ho khan buông tay ra, khi nảy nắm tay Jungkook để lôi theo cùng nhưng đến nơi lại quên mất phải bỏ ra, cái cảm giác khiến hắn không cảm nhận được mình đang nắm tay em, hay hắn thích cảm giác mềm mại của bàn tay ấy đến mức quên rằng mình phải buông ra? Dù là gì đi nữa thì Taehyung cũng rất thích, hắn sẽ cố gắng tìm nhiều cơ hội để có thể nắm tay Jungkook.

Jungkook im lặng, Taehyung lại bắt chuyện trước :

" Jungkook! Chuyện cậu thích thằng  Dongwoo đó là thật à? "

Jungkook cụp đuôi mắt khẽ gật đầu

Cả hai lại im lặng chìm vào suy nghĩ của riêng mình, một lúc sau Jungkook ngập ngừng hỏi Taehyung :

" Cậu có biết ai là người đã nói ra chuyện của tôi không? "

Taehyung ngẩn đầu nhìn Jungkook

" Cậu đã nói với ai thì chính là người đó làm "

" K-không phải đâu, Ria là bạn thân của tôi, không đời nào cậu ấy lại làm vậy" - Jungkook trở nên khẩn trương.

" Ngoại trừ tôi ra thì tất cả người khác đều không đáng tin "

Jungkook nghiêng đầu nhìn Taehyung

" Có những sự thật mà ngay chính bản thân còn không thể ngờ đến "

Taehyung thở một hơi dài rồi tiếp lời :

" Thôi lên lớp học đi, khi nào bị trêu chọc thì chạy qua lớp tìm tôi vì chỉ có tôi mới đảm bảo được an nguy của cậu "

Taehyung đứng lên trước xong thì đưa tay ra để Jungkook nắm tay hắn rồi sẽ được hắn kéo đứng lên.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com