Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Cuối tiết TaeHyung, JungKook lê thân lết xác đi đến phòng thầy Lee. Cả hai vào phòng thì anh và cậu chả thấy thầy đâu, chỉ thấy mỗi căn phòng màu tối đầy u ám. JungKook bước tới cửa sổ đang được đóng chặt và vén rèm cửa lên, ánh sáng từ mặt trời củng thay vào đó len lỏi qua từng ô cửa kính.

- Này! Anh có nghĩ thầy Lee có vấn đề gì không khi để căn phòng vừa tối vừa không được dọn dẹp thế này?_ Cậu lấy ngón tay trét nhẹ trên bàn xong thổi lớp bụi đen mỏng dính trên ngón tay mình.

- Tôi không rõ. Nhưng tôi nghĩ thầy ấy không quan tâm đến căn phòng này lắm cũng như việc ít đi lại làm việc trong căn phòng này nên mới để nó thành như vậy._ Anh lấy tay che miệng ho nhẹ, anh nghĩ căn phòng này quá giống với nhà kho được bỏ lâu hơn là một căn phòng làm việc giành cho giáo viên.

- Ưm hừm!_ Thầy Lee đứng ngay cửa gằng giọng.

- Oimeoi! Thầy Lee à, thầy làm chúng em có ngày đau tim mà khỏi trao đổi khí oxi với khí CO2 trong cuộc sống này nhé thầy._ JungKook ôm ngực mình vừa thở lên thở xuống.

TaeHyung đứng đó nhìn JungKook làm trò hề. Cậu sao có thể diễn như vậy chứ, thật ra là phải gọi diễn không có một tí nào gọi là nhìn tự nhiên cả. Anh vừa nhìn cậu vừa cười nhẹ.

- Ý em muốn nói tôi là quỉ? Hay là ma tới mức phải làm các em giật mình?

- Củng gần vậy đó thầy! Thầy nữa đi dặm chân lớn lớn để có gì tụi em nge tiếng bước chân thầy đỡ phải giật mình.

Thầy Lee đứng đó gương mặt đã dần đen lại, nhắm mắt thở ra một hơi dài để ngui cơn giận xong liền bước vào căn phòng làm việc của mình.

- Khụ khụ! Sao mà... nhiều bụi thế này?_ Thầy vừa vào vừa ho vừa phẩy phẩy tay trước mặt để thổi bụi ra.

- Chính thầy bỏ căn phòng lắm bụi bây giờ thầy còn thắc mắc.

- À hả? À củng phải, tôi luôn về nhà làm giáo án không ở đây làm nên như vậy!

- Thầy Lee! Như vậy thay vào đó sao thầy không mời tụi em về ban giám hiệu mà nói chuyện, mời tụi em vào phòng thầy tụi em vô hít không khí bụi trong đây tụi em muốn bệnh luôn rồi này!_ TaeHyung vừa nói vừa nhìn thầy câu có gương mặt.

- Thầy vào vấn đề chính luôn đi thầy! Tụi em đứng hơi bị mệt rồi đấy thầy!

- Mấy em ngồi đi! Có ghế kia mà tôi đâu bắt mấy em đứng._ Thầy Lee nói xong liền ngồi vào ghế của mình.

- Thưa thầy, thầy thật sự bình thường chứ ạ? Ghế toàn bụi mà thầy còn ngồi... ơ hơ hơ... đã thế còn bảo tụi em ngồi. Đã thế còn không phủi bụi._ Cậu vừa nói gương mặt hiện lên sự khinh bỉ, ông thầy này quả là khác người, sao có thể ở sạch tới mức đó chứ.

Thầy Lee nghe xong nghệch mặt cười xéo miệng xuống, bản thân ông vừa mới ngồi lên đống bụi sao? Ôi ông quả có vấn đề thật sự rồi, sao não ông có thể quên béng mất trong phòng này cả năm trời không được dọn dẹp chứ. Thôi đã ngồi vậy thôi dơ thì dơ luôn vậy.

- Ở dơ sống lâu, mấy em nghe câu đó chưa? Dù ở đâu dọn dẹp có sạch cỡ nào thì lâu ngày củng có bụi bẩn thôi! Vậy thôi thà chúng ta sống trong hoàn cảnh bụi bậm thế này một lần thì có sao chứ, dù gì đồ mặc cả người có dính bụi cỡ nào ai chả tắm mà giặc đồ củng sạch thôi! Vậy nên mấy em cứ ngồi đi.

- Vâng ạ! Em thà đứng còn hơn phải ngồi trên bụi thầy ạ, em không thể dơ đến thế đâu thầy!_ Cậu đứng khoanh tay nhìn lơ đãng lên không khí.

- Tùy mấy em vậy!_ Thầy Lee chẹp miệng một tiếng xong lại vào vấn đề chính.

- Cậu! Jeon JungKook, là chủ tịch hội đồng học sinh của trường sao trong lớp lại có thể mất trật tự với cậu ta. Cậu là Kim TaeHyung? Tôi không lầm thì cậu mới chuyển lại đây học vào sáng nay? Mới ngày đầu sao cậu có thể mất trật tự với chủ tịch hội học sinh như vậy? Thật là không ra thể thống gì mà, hai cậu làm như vậy có biết gây ảnh hưởng đến các học sinh khác không? Đã là người nắm chủ quyền cả người mới vào củng nên biết nội quy mà làm đúng nôi gương chứ! Bây giờ một là hai cậu viết tờ kiểm điểm lại bản thân, hai là chấp nhận hình phạt. Hai cậu lựa...

- Này thầy Lee, làm vậy có hơi quá đáng đấy thầy ạ! Dù gì thì thầy củng cho bọn em đứng phạt ngoài cửa lớp rồi, bây giờ lại cho viết kiểm điểm hoặc phạt lần nữa! Có cần em kiến nghị lên..._ Kim TaeHyung lên tiếng nói chập chừng.

- Ờm... thôi được rồi! Tôi tạm tha cho hai cậu lần này, thêm một lần nữa thì hai cậu tự hiểu!_ Thầy Lee đứng lên cầm tài liệu bước ra khỏi cửa, mặt ông dần đen lại nghiếng chặt răng, bọn này củng thật quá đáng không khác gì ông, dám lấy việc kiến nghị mà hâm dọa ông. Thêm cái người lên tiếng lại là cậu Kim nổi tiếng đó ông không nên đụng vào thì hơn.

JungKook với TaeHyung cuối cùng vì chuyện lảm nhảm với ông thầy mà tốn thời gian. Hai người bước ra khỏi phòng đóng cửa thì chia hai đường hành lang mà đi không một lời chào~

-------- ta là dãy phân cách lạc quẻ --------

JiMin đứng dựa tường bỏ túi vào quần chờ JungKook ngoài cổng, rút một bên tay ra nhìn lên đồng hồ cậu ta thở dài rồi lèm bèm trong miệng.

- Đã 30' rồi sao JungKook còn chưa ra nữa chứ! Tên thỏ béo này có phải làm gì đắc tội với ông thầy không vậy?

JiMin vừa nói xong nhìn vào sân trường đã thấy JungKook chạy ra, nhìn đằng sau đó cách khoảng 2m còn có TaeHyung bước chậm rãi nhàn rỗi. Lo nhìn cái tên ở đằng sau mà JungKook đứng lù lù trước mặt rồi, JiMin vừa quay sang nhìn gương mặt phóng to của tên thỏ béo làm cậu ta mém nữa la làng rồi, đã lại gần còn cười rất tươi nữa chứ.

- Này Kookie thỏ béo! Cậu có thể nào đừng có mà dí sát mặt thế không... đã thế còn cười làm giật mình chết đi được._ JiMin vừa nói đẩy JungKook ra, hoàn hồn lại gương mặt lại hơi ửng hồng, cậu ta lại nhớ đến cảnh tượng trong phòng hội học sinh ban nãy. Nhắm mắt lại lấy hai tay vỗ nhẹ vào má cho mặt bớt đỏ lại.

- Lại bị làm sao vậy?_ JungKook lấy tay đặt lên vai JiMin hỏi.

- Không có gì đâu!_ JiMin cười.

- Chào cậu chủ!

Giọng nói chào cất lên khiến JungKook và JiMin phải thắc mắc quay sang nhìn, một chàng trai mặc âu phục đen da trắng dáng người vừa đủ đứng cuối chào Kim TaeHyung.

- Aigoo! Quản gia Min à, tôi đi xe riêng rồi cơ mà đâu cần cất công đến rước tôi chứ.

- Là do bà chủ dặn tôi rước cậu ạ! Bà chủ có hỏi hiệu trưởng trường thời gian vào học và ra về, ngày đầu tiên cậu về trễ hơn so với giờ ra về của thầy thông báo nên bà chủ lo cho cậu có mệnh hệ gì ạ!_ Quản gia Min đứng cười nhẹ nhìn anh.

- Thôi được rồi đấy anh Min Yoongi ạ! Cứ xưng hô anh em đi đâu cần phải như thế chứ, em cứ thấy xa lạ kiểu nào ấy!_ Anh vừa nói vừa trưng hình hộp chữ nhật quàng tay qua cổ cậu quản gia họ Min kia.

- Hmm. Cậu chủ tôi không thể!_ Min Yoongi liền nhăn mặt cau có vì TaeHyung quàng tay còn hơn kẹp cổ con nhà người ta khiến muốn ngợp thở rồi.

- Thôi nào anh Yoongi~ anh phải làm theo lời em nói, cứ anh em như trước không cần phải chủ tớ! Thay mặt là chủ em ra lệnh cho quản gia như thế! Nào chúng ta về thôi~_ TaeHyung liền kéo quản gia mặt trắng như em bé kia lên xe rồi về nhà.

Hai người kia trước cổng trường nhìn họ không chớp mắt, ai chọc mù mắt hai người đó đi. JungKook, JiMin không nhìn nhầm chứ? Đấy là Kim TaeHyung đấy à? Anh ta cười tươi với cái cậu được gọi là quản gia kia á? Cậu Kim lạnh lùng đâu rồi? Hai người họ nhìn nhau tự chất vấn lẫn nhau xong rồi cuối cùng củng không thể nào hiểu được chuyện vừa nảy xảy ra những gì.

JungKook và JiMin cũng lội bộ về nhà với nhau, vì chung đường nên cả hai vừa về vừa nói chuyện với nhau rất vui vẻ. JungKook bỗng nhắc lại chuyện của JiMin.

- Này! Cậu hôm nay có bệnh gì không sao mà lúc trong phòng hội đồng học sinh mặt thì đỏ... ban nảy củng vậy? Không sao thật chứ?

-...

JiMin lại ngượng lên rồi, nhớ lại cảnh tượng mặt thỏ béo đó sát lại gần, môi thì đỏ mọng, mắt long lanh, mặt thì trắng, cười lên là lại lộ hai chiếc răng thỏ, ôi dễ thương quá đi a~~ JiMin vừa nghĩ vừa cười mặt thì lại dần đỏ lên, nắm chặt hai quai cặp được yên vị trên vai cuối gầm mặt xuống cố để tên thỏ béo kia không thấy.

- Này sao không trả lời vậy? Bị sao vậy?_ JungKook thấy JiMin như vậy liền dừng lại bước đi nắm lấy hai vai JiMin xoay cậu ta lại đối diện với cậu.

JiMin theo quán tính bị kéo liền phải nhìn JungKook, thôi rồi cuộc đời JiMin lại phải cho JungKook thấy nữa rồi, JiMin thiệt là muốn chui xuống hố mà, tên thỏ béo mà biết JiMin đang nghĩ gì là thôi luôn. JiMin đang nhắm mắt lại, môi mím chặt, mặt đỏ lự. JungKook thấy mặt JiMin vậy liền cười phá lên.

- Há há há... ặc ặc ặc! Cậu bị sao thế JiMin?_ JungKook liền cười tại chỗ nhìn JiMin.

- Ưm! Đừng hỏi!_ Thấy JungKook cười JiMin càng mím chặt môi hơn.

- Haha... cậu.. cậu đang ngượng đó hả? Bây giờ tới mới nhớ cậu ngượng hay đỏ mặt lên, nhìn cậu đáng yêu gê dị á._ JungKook thấy vậy liền thuận tay đưa lên bẹo hai bên má của JiMin.

- Ưm, đau đấy JungKook! Cái tên thỏ béo nhà cậu biết đau không hả?

- Ai biểu cậu ngượng lên làm gì, đã thế còn trưng bản mặt đáng yêu đó! Nhìn hai bên má cậu như cục mochi thiệt làm cho người ta muốn bẹo mà! Mà sao lại ngượng thế kia?

- Ai bỉu cái lần ở phòng hội học sinh cậu sát mặt lại, cả buổi chìu nữa....

- À, vậy thì tớ sẽ không thế nữa! Mà sao cậu phải ngượng thế? Đều bạn bè cả thôi mà, tớ thấy đâu tới mức phải ngượng._ JungKook lại ngu ngơ hỏi.

- Tớ... tại do tớ dễ ngượng thế thôi.

- Vậy thôi chúng ta về tiếp!

Chẳng mấy chốc đã tới nhà JungKook, cả hai củng chào tạm biệt nhau, JiMin lại lội về nhà mình. JungKook vào nhà thấy bố mình liền chào.

- Chào bố con mới đi học về ạ!

- Ừm! Hôm nay chúng ta có khách đấy con!_ Ông đáp xong lại hướng vô nhà bếp.

JungKook bước vào vừa thấy ai ngồi yên vị trên ghế cậu liền ngớ người ra.

______________________________________

• Chap này tui viết xàm dễ sợ.

🔽Ming~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com