Chap 6
JungKook và JiMin đi dạo ở dọc đường một con phố có những hàng cây hoa anh đào hai bên lề đường, cánh hoa anh đào hòa theo cơn gió bay nhẹ rơi xuống mặt đường làm cho mọi người trở nên vui vẻ lạ thường đối với cuộc sống bản thân. JungKook và JiMin không ngoại lệ, cả hai đi trong tâm trạng vui vẻ hưởng thụ ngắm nhìn hoa anh đào màu hồng phấn nhẹ nhàng, JungKook bỗng dừng chân lại đứng chìa bàn tay ra nhìn cánh hoa anh đào rơi nhẹ đáp xuống cánh tay cậu, JiMin thấy vậy liền quay ra sau nghiên đầu nhìn cậu.
- Sao vậy?
- Cậu xem! Hoa anh đào rơi vào tay tớ luôn này, đẹp thật nha! Cậu cũng thật biết lựa chỗ để đi dạo quá đó._ JungKook chìa tay ra cho JiMin xem sau đó hớn hở cười, lộ ra một nụ cười thuần khiết của một chú thỏ vừa thấy niềm vui mới.
- Trong cậu bây giờ chả khác gì một đứa con nít, thật đấy Kookie!
JungKook nheo mắt nhìn người thấp hơn mình vừa nói với mình là như một đứa con nít, cậu ta thật biết đùa, JungKook cậu đấy con nít chỗ nào cơ chứ! Cậu hậm hực không đáp lại lời của JiMin mà ngang nhiên bước đi tiếp, JiMin cười khổ chạy theo.
-----------------------------------------------------------
Jung HoSeok đang chạy xe moto với vận tốc lớn trên đường, chiếc xe cậu vừa mới mua cách đây vài phút trước, nói trắng ra bây giờ chỉ có chúa mới biết HoSeok muốn đi đâu trong cái chốn xa lạ mù tịt đường như cậu, bản thân cậu đang chạy đi đâu còn chẳng biết. Cũng nhờ ơn cái google map chỉ đường trên chiếc điện thoại được gắn ngay trên xe nên mới khó mà bị lạc còn có thể biết đường về trong thế giới đông người như hiện nay.
HoSeok đang kéo mạnh ga chạy bổng có một bóng người đứng chắn ngay giữa đường làm cậu hoảng hồn xoay tay lái phanh xe lại, gắp gáp nhảy vội xuống xe. HoSeok thở mạnh đứng dậy đi lại gần cậu trai trẻ đang ngồi co ro giữa đường mặt xanh tái lại vì hoảng sợ nhìn mình bất thần.
- Này! Cậu không nhìn đường hay sao mà đứng giữa đường trong khi thấy đèn xanh cho xe chạy thế này?_ HoSeok ngồi xuống nghiên đầu đối diện cậu cười khinh.
-....
HoSeok hất mặt qua chiếc xe nằm chiễm chệ ở góc đường, trông nó bây giờ chả khác nào đống hỗn tạp đổ nát giành cho bãi rác cả, thôi rồi chiếc xe vừa mới mua của cậu mới chốc lát đã thành vỡ vụn.
- Nhìn xem! Vì cậu mà xe tôi đã thành bộ dạng gì thế kia? Chưa nói tới tôi chỉ vừa mới mua nó vào hôm nay và còn chưa có bảng số xe. Cậu xem và tính làm thế nào với nó?_ HoSeok thở dài ngao ngán tậc lưỡi.
- Tôi... tôi xin lỗi!
JungKook chạy lại liền đẩy HoSeok ngã ra đường đi lại chỗ JiMin đỡ cậu đứng dậy.
- Thôi đủ rồi, tôi nghĩ nên chấm dứt chuyện này nhanh chóng thì hơn! Tôi biết bạn tôi sai vì đã đứng giữa đường chắn xe cộ, nhưng anh lại có phần sai hơn khi chạy xe ở vận tốc cao như thế, đã thế còn nhém đụng trúng bạn tôi! Anh nói xem là ai sai trong trường hợp này?
- Là cậu ta!_ HoSeok hất mặt về phía JiMin
JungKook nheo mày nhìn đối phương. Gì đây? Anh ta là cái thể loại gì đây? Rõ ràng đôi bên đều sai sao lại phán là JiMin sai chứ! Lại gặp một tên kêu ngạo tự cao cao tại thượng rồi.
- "Tôi xin lỗi", câu nói này là nói hộ cho bạn tôi với anh, nhưng tôi nghĩ bạn tôi củng cần nghe câu đấy từ chính miệng anh đấy._ JungKook nói giọng nghiêm túc.
JungKook không thấy đối phương phản ứng gì lại càng tức điên lên, cậu thiệt là muốn giương tay ra đấm vào mặt hắn thật mà. Ý định đấy vừa lóe lên cậu đã định nhấc chân lên chạy lại chỗ hắn túm cổ áo, nhưng JiMin ở sau co rúm nắm chặt cánh tay cậu.
- Anh có vẻ như là bị điếc hay màng nhĩ vừa bị thủng vậy?? TÔI NÓI GÌ ANH KHÔNG NGHE SAO???_ JungKook gằn giọng, tên đối diện thiệt là muốn cậu phát điên mà.
- Lời của những hạng người như cậu, không đáng để tôi nghe._HoSeok nghênh mặt nói giọng châm chọc.
- Mà còn về chiếc xe của tôi, tôi sẽ đòi món nợ đấy vào một ngày không xa, chuẩn bị trước đi!
HoSeok quay mặt lấy điện thoại từ trong túi ra bấm một dãy số gọi điện, vừa bỏ tay vào túi vừa cầm điện thoại nghe bước ngang nhiên giữa đường dưới dòng cây hoa anh đào hiện hữu bóng dáng cao ngạo một cách rõ ràng trong từng bước đi.
JungKook nheo mày nhìn anh ta rồi thở hắt, cậu quay lại lo lắng cho JiMin, hai tay nắm lấy bờ vai JiMin xoay người tới lui để xem cậu ấy có bị gì không. JungKook liền thở dài một cách nhẹ nhõm khi JiMin không bị thương tích gì trên cơ thể, cậu cứ thế cười nắm tay JiMin chạy đi.
-----------------------------------------------------------
TaeHyung đang trong quán Sublimation Bar, một tên quán Bar nổi tiếng thuộc danh tiếng của thiếu gia họ Kim đây. Anh ngồi nhâm nhi một ly rượu thượng hạng ưa thích của anh, hớp một ngụm rượu lan tỏa vị đắng vào trong miệng anh nhắm mắt nghiền lại hưởng thụ hương vị của nó.
Bỗng dưng điện thoại trong túi áo anh rung liên hồi, TaeHyung cau có nhìn màn hình điện thoại, mắt có phần mờ đục dần. Có không muốn nghe máy nhưng anh vẫn phải nghe.
- Tên chết tiệt! Sao cậu lại gọi đúng lúc thể hả? Cậu đi đâu từ sáng đến giờ? Hả?
- Anh bạn, cậu đang uống đấy à? Cái giọng điệu biết lại muốn quấy phá, cậu ở đâu?
- Quán của tôi!
- Cậu là cái tên bợm rượu mà tôi ghét nhất đấy! Tôi còn định nhờ cậu đón tôi thoát khỏi cái nơi oái ăm khốn nạn thế mà cái tên nhà cậu lại đi uống rượu xong lại dở cái thói nói chuyện cọc lóc băng lãnh không nhường mỗi ai.
- Bớt càm ràm đi! Có lại đây không thì bảo?_ TaeHyung cười hắc hắc thành tiếng.
- Lại! Tôi không lại để cậu mặc xác ở đó phá cơ à?
HoSeok đành bỏ tiền túi ra đi một chiếc taxi chạy lại quán Bar của anh, kể cũng may hắn còn nhớ tên quán Bar chứ không chắc củng lạc mất ở cái nơi quái đản này.
HoSeok vừa đến trước cửa, ngang nhiên bị mấy tên bảo vệ chặn lại hỏi mấy câu làm lỗ tai hắn chán ghét. HoSeok định cho mấy tên vài đấm thế nhưng chỗ làm ăn của TaeHyung nên hắn không nói gì.
- Vào cứ bảo với TaeHyung là tôi! Jung HoSeok muốn vào!
Một người nhìn hắn xong bước vào to nhỏ với quản lí quán Bar, người mang danh quản lí kia vừa nghe được mở mắt to tròn bước ra ngoài cửa nhìn HoSeok cười.
- Chào Jung thiếu gia! Mời cậu vào._ Người quản lí cười lên lộ hẳn một lúm đồng tiền bên má.
HoSeok nhìn người nọ có chút quen mắt, ngũ quan của người nọ thật sự anh tuấn, tướng tá củng rất cao ráo làm cho người khác muốn được vào lòng cho người nọ che chở.
HoSeok không suy nghĩ nhiều liền bước vào bên trong, hắn liền cười cảm thán bên trong rất tốt, không gian rộng, ánh sáng tốt, sắp xếp mọi thứ ổn thõa, nhạc rất dễ chịu không khó nge, quan cảnh như giành cho những người muốn giải tỏa nỗi buồn phiền chứ không giành cho một quán Bar ở mọi nơi khác.
HoSeok bước chậm rãi đảo mắt xung quanh tìm kiếm cái tên khó ưa TaeHyung. Hắn thu vào tầm mắt nhìn tên băng lãnh đang ngồi hôn một cậu trai trẻ lạ mặt nào đó, tay còn sờ soạt khắp người cậu trai, cậu trai không cưỡng lại còn vòng tay qua quàng cổ sát lại gần. Hắn nhìn ngao ngán hắt hơi nhẹ tiến lại gần hai người mặc đồ có phần lệch lạc thiếu đứng đắn.
- Này! Kim TaeHyung.
TaeHyung nge giọng liền ngưng mọi hoạt động nhìn HoSeok cười ngụ ý chỉ là cho đối phương biết có mặt lại quay sang người đang ngồi trên đùi mình tay thuận ý nhấc cằm lên lại tiếp tục công việc của mình trước đó.
______________________________________
•Ming
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com