Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Sau sự cố tai nạn vừa mới xảy ra làm cho tình trạng của JiMin chưa hết bần thần, mặt không một chút gì là có sức sống, tinh thần củng không có, đờ đẫn như một tên bị bay hồn ra khỏi thể xác. JungKook sau một lúc lo lắng cho JiMin liền suy nghĩ dẫn cậu đi lại một quán ăn bên lề để xoa dịu tâm trạng của JiMin. Cả hai đứng trước cửa quán một lúc lâu, JiMin thì lại nhìn đâm đâm vào quán ăn trước mặt, mắt mở to tròn.

- Này, sao thế? Nhìn gì chăm chú thế kia?_ JungKook huơ tay trước mặt JiMin với ánh nhìn đầy khó hiểu.

- Oh hở! Cậu nói gì cơ?_ JiMin bừng tỉnh.

- Thế nào? Vẫn ổn chứ? Có cần vào ăn một ít gì đó cho ổn định lại không?

- Hmmm... tớ muốn sang chỗ khác ăn.

- Vậy cậu muốn ăn ở đâu, hôm nay cậu muốn ăn cả thế giới tớ củng theo ý cậu.

JiMin vừa nghe liền nhướng mày cười tít cả mắt vội kéo JungKook chạy lại nhà hàng cao cấp ngay giữa trung tâm thành phố. JiMin nhìn tổng quát vừa nói câu " vào thôi " đã bị tay của JungKook đằng sau níu khựng lại.

- Này! Cậu định ăn ở đây thật á?_ JungKook vừa hỏi liền bặm môi.

- Tất nhiên rồi! Chả phải cậu bảo tớ ăn cả thế giới đều sẽ theo ý tớ sao?

- Nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì cả, cậu không thấy đứng trước cửa nhà hàng rất là kì cục sao?

JiMin vừa dứt lời nói kéo tay JungKook đi vào lựa đại một vị trí ổn, cả hai khi ngồi xuống JungKook vội vàng cầm quyển menu mở ra nhìn sơ trầm ngâm, JungKook nuốt nước bọt tạo tiếng "ực" một cách rõ ràng ngay tại cổ họng cậu, giá cả món ăn sao lại làm cậu hoa hết cả mắt thế này. JiMin ngồi đối diện nhìn cậu thở dài, không chần chừ liền gọi các món ăn cho cậu nhân viên bồi bàn cầm tờ note đứng chờ chuẩn bị ghi thực đơn cho hai cậu trai trẻ.

JiMin bên này thì nhìn vào menu gọi món liên tục, JungKook bên kia ngồi mở mắt nhìn, cắn môi lo lắng, toàn là những món đắt tiền làm sao có thể trả hết được cơ chứ, đấy là những gì mà não JungKook suy nghĩ từ nãy đến giờ. Nhìn JungKook bây giờ rất khác so với JungKook mạnh miệng ban nãy.

- JiMin, sao cậu gọi món nhiều tới mức như vậy? Chúng rất đắt tiền đấy._ JungKook nói giọng lí nhí.

- Trước khi tớ rủ cậu đi, tớ có nói bao cậu hết còn gì, thế nên cậu khỏi lo gì cả đâu tớ trả hết, kể cả tớ muốn ăn để cho bản thân ổn định lại cơ mà._ JiMin cười xòa.

-....

Các món ăn dần dần liên tục được đưa ra bàn, JiMin bắt đầu năng đũa lên gắp thức ăn nhưng còn người đối diện cứ giữ im lặng đưa tầm nhìn vào khoảng không nào đó, sau một lúc mới đưa tay lên đôi đũa từ tốn ăn thoải mái nói chuyện với JiMin.

Sau một lúc cả hai ăn xong JiMin cầm thẻ đi tính tiền, JungKook như chú thỏ nhỏ bước chầm chậm theo sau lưng. Từ lúc rời khỏi nhà hàng đến lúc trên đường đến giờ JungKook vẫn lúi húi đi sau JiMin không nói một lời nào, JiMin bỗng dừng lại làm JungKook không để ý va vào người ở trước một lực lớn nhém phải ngã nhào.

- Cậu sao thế, từ lúc ra khỏi nhà hàng tới giờ suy tư trầm ngâm gì mà không để ý xung quanh thế này?_ JiMin chẹp miệng hỏi.

- À ừm, không có gì đâu!._JungKook xua tay lắc đầu.

- Thật không đấy?_JiMin kéo giọng dài ra hỏi.

- Ừm, nhưng mà bữa ăn lúc nãy, phải chi trả khoảng bao nhiêu tiền thế??

- Tầm 500.000 won, hình như vậy, thắc mắc gì sao, hay vẫn sợ đắt tiền?._JiMin nhướn mày hỏi.

- 5... 500.000 won cơ á???_JungKook mở mắt ra nhìn JiMin.

JiMin nhoài người ra câu cổ JungKook nói một câu không to không nhỏ "không sao đâu" cho người đang còn ngạc nhiên sau khi nghe tới số tiền khá đắt, JiMin tiếp tục kéo JungKook đi về.

Đi đến đoạn đường có ngã rẽ cả hai chào lẫn nhau tiếp tục đi theo đường của mình. JiMin đi với đôi chân bước không nhanh không chậm dọc theo lề đường, được một đoạn có một gã tay cầm chai rượu lắc lư mắt đờ đẫn miệng lẫm bẫm vài câu chửi thề với trời đất đi ngược đường với cậu, JiMin liền có đôi chút lưỡng lự sợ hãi nhưng cũng nhấc chân lên bước tiếp, cậu một lúc lại đưa mắt lên nhìn rồi tránh né đụng phải mắt gã, nhưng ngoài mong muốn ý cậu, gã thấy cậu, gã nghiên đầu đưa ánh nhìn về phía JiMin liền nhoẻn miệng cười một cách thô bỉ.

JiMin lo lắng một ngày dâng cao khi gã đang bước dần về phía mình, cậu hít một hơi cố bước như chưa có gì xảy ra nhưng trước mắt cậu là hình bóng của gã, cậu liền lùi chân về sau một bước, gã càng lấn tới đẩy lùi cậu ép vào vách tường bên đường. Gã ném hẳn chai rượu qua một bên, lấy tay vỗ vỗ nhẹ vào một bên má cậu liền cảm thán.

- Chậc chậc, một cậu trai trẻ đi chơi đêm về sao? Con trai có vẻ đẹp mĩ miều như cậu lại dám ra đường vào giờ này để câu dẫn sao?

Gã liếm nhẹ môi liền đưa tay vào áo cậu xoa nhẹ tấm lưng cậu. JiMin bắt đầu sợ hãi run người xoay đầu qua hướng khác nhắm mắt lại cắn môi.

- Mau... mau buông tôi ra!_Giọng JiMin run lên bần bậc.

- Ngươi nghĩ ta sẽ buông tha ngươi sao? Ta chưa bao giờ làm với con trai, nhưng với ngươi thật muốn thử.

Gã không nói không rằng liền giật xé áo cậu ra, cậu vừa hốt hoảng vừa lấy tay cố gắng chống cự đẩy gã ra, nhưng gã vừa nhìn thấy lại càng thích thú trở lên mạnh tay hơn, mắt cậu dần ngấn lệ vừa kêu cầu cứu bất lực.

HoSeok đi trên đường tay cầm điện thoại hiển thị google map vừa huýt sáo vài nhịp điệu, chợt nghe một tiếng cầu cứu với giọng trong trẻo nhưng rất nhỏ, hắn hướng mắt về giọng cầu cứu trong bóng đêm liền cau mày lấy tay gãi đầu. HoSeok liền bước tới đưa chất giọng to.

- Này! Mau thả cậu ấy ra!

Gã nghe tiếng có người quấy rối liền quay qua liếc mắt nhìn HoSeok.

- Ngươi là ai? Chuyện này liên quan đến ngươi à? Khôn hồn thì đừng nhúng tay vào đi oắt con, không có hậu quả hay ho cho ngươi đâu._Gã cười khinh.

- Aisssss, thật phiền. Tôi bảo thả là thả, một là đi trước khi tôi cảm thấy chướng mắt, hai là đừng để tôi động tay động chân với hạng người như ông.

- Oắt con lớn giọng nhỉ?

Gã nói xong liền chạy nhào vào người HoSeok, hắn liền quơ chân đạp vào bụng gã làm gã ngã ngửa ra sau, hắn túm cổ áo gã đẩy gã vào tường liên tục đấm vào mặt gã, gã nằm xuống đất thở hổn hển, hắn đưa chân đưa lên ngực gã nhấn mạnh chân xuống khiếm gã ho vài tiếng.

- Mau cút!

HoSeok phủi tay đứng trước mặt JiMin nhướn mày, hắn liền cởi áo khoác da của mình mặc cho cậu. Xong việc kéo khóa áo cho cậu hắn chống tay lên tường, tay còn lại nâng mặt cậu lên nhìn, JiMin lấy tay gạt mạnh tay hắn ra cúi gầm mặt.

- Cảm.....ơn.

HoSeok đưa tay lên lau nước mắt cho cậu, sau đó liền thở dài ngồi khụy xuống.

- Lên đây, tôi cõng cậu về nhà!

- Tôi tự đi được, không cần đâu.

JiMin đi chầm chậm ra trước, HoSeok chạy lại bế thốc cậu lên, JiMin bất ngờ vòng tay qua cổ hắn.

- Anh làm gì thế?

- Một là tôi cõng, hai là tôi bế cậu, tôi cho cậu hai lựa chọn.

- Mau thả tôi xuống, tôi.. tôi chọn cõng.

HoSeok thả JiMin xuống để cậu trên vai cõng

- Tôi vừa mới về Hàn chưa được bao lâu, chính cậu gây cho tôi mấy chuyện phiền phức chỉ trong một ngày.

- Tôi xin lỗi!

- Cậu sao lại đi đêm thế này? Chuyện vừa nãy nếu tôi không đi qua đường này cậu chắc không còn vác mặt được về nhà.

-...

- Này! Sao không nói gì?

Không thấy JiMin đáp lời hắn xoay mặt qua xem đã thấy cậu ngủ gục trên vai hắn, hắn cõng cậu bước tiếp trên đường nhăn mặt nói nhỏ.

- Cậu còn chưa cho tôi biết nhà cậu ở đâu, mà đã ngủ.

______________________________________

• Ming~~~






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com