Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Jungkook lang thang trên khu phố cũng đã tối, cả người thương tích chưa được băng bó .
Bây giờ không nhà, không thân nhân , không tiền . Bảo cậu đi ? Cậu nên đi đâu đây ?

-" Chào nhóc con , bơ phờ thế em ? Đi chơi với anh không ? " Người đứng trước mặt cậu gã có khuôn mặt rất đẹp trai , với tác phong hiện tại thì gã đẹp theo lối đào hoa . Cậu nghĩ thế, kính râm đen , quần jeans rách gối thời trang , áo khoác cũng màu mè , mái đầu đỏ chót....cậu tuy bị đánh đập , sống trong môi trường bị hành hạ thể xác lẫn tinh thần nhưng ngoại hình không bị phai nhoà được , làn da trắng tinh , ngũ quan xuất sắc , mái đầu đen bóng bồng bềnh nhưng đôi mắt ấy lại u buồn đến lạ . Một nét đẹp của sầu thảm.

Cậu ngước lên nhìn hắn với đôi mắt không xúc cảm , đờ đẩn mà nhìn gã.

-" Không đi "

-" Này nhóc , rượu mời không uống thích rượu phạt ? " Gã tiếng tới nắm lấy tay cậu cười đểu . Bất ngờ cậu vùng tay khỏi hắn nhưng balo đã bị hắn kéo lại . Cậu không còn cách nào khác liền buông balo lại cho hắn rồi quay người chạy đi. Cậu nắm lấy cổ tay của bản thân nhìn chiếc vòng mà mẹ để lại cho cậu

"Chỉ cần nó còn là được rồi "

________________________________________________________________________

Cậu cố hết sức chạy thật nhanh trong khi mưa không ngừng trút lên cơ thể đầy vết thương . Xã hội này thật đáng sợ hay cậu không được may mắn ? Cậu không biết , chỉ thấy bản thân mình đã chịu quá nhiều đau đớn từ khi mẹ mất mà thôi . Con nhớ mẹ ....con cần mẹ....bây giờ con rất cần có một vòng tay ôm con mẹ à ....anh hai vốn dĩ là hận mẹ con chúng ta rất nhiều ....chúng ta có lỗi đúng không mẹ ? ...sự thật mẹ là người cùng ông ấy vụng trộm đúng không mẹ ? .... Nhưng mẹ ơi , dù mẹ lúc trước có làm ra chuyện gì nhưng con vẫn không thể ngừng yêu thương mẹ ,...chắc chắn là có uẩn khuất phải không mẹ ? Tất cả những gì mẹ làm ...mẹ chăm sóc anh ấy và con....lời mẹ dặn trước khi mất ...con phải thương anh . Con muốn hỏi mẹ nhiều lắm mẹ à nhưng chợt nhận ra mẹ đã ra đi từ mười một năm trước rồi .
Lúc cậu còn nhận thức thì chỉ cảm nhận rằng bản thân đã nằm xuống lề đường , cơn mưa cứ không ngừng trút xuống thân xác nhỏ nhắn đó .

________________________________________________________________________

* BỐP*

-" KIM TẠI HƯỞNG , tôi hỏi câu một lần nữa TUẤN.CHUNG.QUỐC đang ở đâu ? " Phác Chí Mẫn tung vào mặt hắn một cú làm hắn té ngã ra sofa .

-"Phác Chí Mẫn , hôm nay cậu dám vì thằng nhóc đó mà trở mặt với bạn thân mình ?" Hắn xoa khoé miệng mình nhìn Chí Mẫn thách thức

-" Tôi không có thằng bạn thân ác độc dám đuổi em trai mình đi trong khi ba mình vừa mới mất như cậu "

-" PHÁC CHÍ MẪN " hắn từ đầu đã cố gắng bình tĩnh lắm rồi nhưng cuối cùng vẫn không thể nào khống chế được .

-" Tôi làm những việc này đều là đòi lại công bằng cho mẹ tôi . Cậu thừa biết mà Phác chí Mẫn ? Lão già đó cùng với mẹ của thằng nhóc đó phản bội mẹ tôi . Tôi đã tổ chức tang lễ , chôn cất cho ông ta xem như là công ơn nuôi nấn là may lắm rồi , còn về thằng nhóc kia nó phải trả giá , nó là con của người đàn bà đó . Cậu hiểu không , PHÁC CHÍ MẪN , CẬU HIỂU CẢM GIÁC SINH RA ĐÃ KHÔNG CÓ MẸ KHÔNG ? CẬU HIỂU KhÔNG KHI BẢN THÂN LẠI BIẾT BA CỦA MÌNH LÀM CHUYỆN XẤU SAU LƯNG MẸ ? " Hắn nắm lấy cổ áo của anh , ánh mắt như đã hoá thành một con người điên loạn mà nhìn thẳng anh .

-" Kim Tại Hưởng , dù cho lúc trước họ đã làm chuyện có lỗi với mẹ cậu nhưng bà ấy là người chăm sóc cậu , ông ấy nuôi nấn cậu và họ đã CHẾT rồi, họ đã trả giá rồi . Còn Tuấn Chung Quốc ,em ấy không làm gì tổn hại cậu, em ấy có quyền được sống tốt . Hơn nữa , từ đó đến nay mặc cho cậu hành hạ em ấy thế nào đi chăng nữa em ấy cũng không câm thù ,ranh ghét bêu xấu cậu . Chỉ có cậu là oán hận dài dẳng mà thôi . Tỉnh lại đi , KIM TẠI HƯỞNG "

-" Cậu có tin cậu nói một câu nữa tôi sẽ cắt chức cậu , tịch thu toàn bộ cổ phần mà cậu có ? " Hắn nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống , nếu Phác Chí Mẫn còn lên tiếng bênh vực Tuấn Chung Quốc hắn cũng không nể tình là bạn thân bấy lâu nay mà trục suất anh ra khỏi công ty . Hơn nữa......

-" Phác Chí Mẫn , đừng tưởng tôi không biết cậu đối với " em trai" tôi có cảm tình khó nói "

Từ lâu Phác Chí Mẫn đối với Tuấn Chung Quốc đã có thiện cảm . Lúc anh 12 tuổi , cậu 7 tuổi , lúc đó mẹ cậu đã mất được hai năm cũng là lúc Tại Hưởng thường xuyên đánh đập bắt nạt cậu . Có lần anh qua nhà Tại Hưởng chơi ,lúc ra vườn thấy một cậu nhóc ngồi co ro ở khóm hoa , tò mò anh đã đến và từ đó anh và cậu quen nhau . Cậu có khuôn mặt rất đáng yêu, mái tóc bồng bềnh làm cho mái đầu tròn tròn lại tạo thêm nét duyên cho cậu nhưng đôi mắt ấy mới là tâm điểm chú ý nhất nên khi nhìn cậu người ta chỉ nhìn ra cậu trai có nét đẹp sầu thảm mà thôi . Anh bắt đầu bắt chuyện cùng cậu , ban đầu cậu có hơi né tránh nhưng anh đã tránh không chạm vào cậu nhẹ nhàng mà nói chuyện . Có phải đây là đứa nhỏ mà Tại Hưởng nói không , đánh đập , mắng nhiếc , em ấy không đáng bị đối xử như vậy . Em ấy không có lỗi trong chuyện này , nhiều lần anh viện cớ đến nhà Tại Hưởng chơi nhưng thật ra là lúc Tại Hưởng đi tập đá bóng để có thể chơi cùng cậu . Nếu để Tại Hưởng thấy chắc chắn sẽ đánh em ấy , vì Chung Quốc cũng là con của ba hắn nên khi ông thấy Chí Mẫn đến chơi với Chung Quốc ông rất mừng .Với ông , cả hai đều là đứa con ông hết mực thương yêu .Đối với Tại Hưởng ông có lỗi với hắn ,ông muốn mình có thể bù đắp khi hắn sinh ra đã không có mẹ bên cạnh cũng như những gì ông làm với mẹ hắn , dù ở trường hay thi cử hắn luôn đem về cho ông những thành tích tốt làm ông rất nở mày nở mặt vì thế ông lại càng thương hắn nhưng trái lại thái độ đối với ông là hời hợt , không quan tâm , thường xuyên bắt nạt Chung Quốc . Còn đối với Chung Quốc , ông lại có lỗi hơn , nếu lúc đó ông không cưỡng bức mẹ cậu thì cậu không sống trong cuộc sống như thế này , không phải bị Tại Hưởng khinh rẽ mà đánh đập, không có một danh phận , nếu Tại Hưởng từ nhỏ không có mẹ nhưng hưởng được cuộc sống tốt đẹp không lo vật chất , không bị ngược đãi thì Chung Quốc tuy sống cùng mẹ được năm năm nhưng là sống với thân phận con của người làm trong nhà , sau đó thì mẹ mất tiếp đến là đánh đập , ngược đãi cả nhà lẫn trường học , vật chất thì không có đủ như Tại Hưởng không lo ăn lo mặc.

-" Được thôi , tôi sẽ tự nộp đơn từ chức không cần cậu phải tự tay " Chí Mẫn vốn dĩ là cánh tay đắc lực của hắn , bây giờ anh quyết định từ chức chắc chắn hội đồng quản trị sẽ không bỏ qua mà truy hỏi tới cùng . Nhưng Kim Tại Hưởng là ai chứ ? Hắn không sợ trời không sợ đất đặc biệt hắn ghét bị phản bội và không tuân theo hắn . Phác Chí Mẫn đã chạm đến đích đó .

Phác Chí Mẫn không đợi hắn nói liền quay người mở cửa đi . Kim Tại Hưởng , tôi đã quá nhường nhịn cậu , một con người có cái tôi làm bằng đá như cậu tôi đã quá sức chịu đựng rồi . Vì lần này là vì em ấy , tôi và cậu mới trở mặt. Tuyệt không hối hận .

________________________________________________________________________

-" Nào , nào , một Capuchino , một phần bánh ngọt . Nhanh nào , nhanh nào " người đàn ông mặc áo trắng , tạp dề đen , vai rộng đang hối thúc người nhỏ nhắn phong thái vẫn ung dung ở quầy pha chế .

-" Anh lo phần bánh ngọt , Capuchino để em . Không cần phải lăn xăn thế đâu "

-" Doãn Khởi , chú thật không biết tính toán . Chúng ta phải làm thật nhanh tay để khách tiếp theo lại tới, lại tới nữa chúng ta làm mới kịp . Có biết không ? "

-" Thạc Trấn , anh đúng là tính toán chi li . Chưa gì đã dự đoán khách đến "

-" Này , anh làm gì cũng có lí do cả nhé . Hôm nay phải đóng cửa sớm để còn trông cậu nhóc đêm qua ngất xỉu ở trước cửa tiệm chúng ta . Nhớ không ? "

-" Nói mới nhớ , tỉnh chưa ? "

-" Không biết , em lên xem đi . Ở đây anh lo " Thạc trấn nhẹ nhàng đặt bánh ngọt và Capuchino vào khay đem ra ngoài . Doãn Khởi nhìn lên tầng trên rồi rửa tay sẵn tiện gót một tách trà nóng cùng một ít bánh đem lên .

Chung Quốc bàng hoàng nhìn xung quanh mình , cậu còn sống ? Cậu nghĩ cậu đã chết rồi không ngờ cậu vẫn có thể tỉnh dậy được . Đúng là khiến người khác thất vọng mà . Thật ra cậu thà muốn chết còn hơn , biết đâu cậu có thể gặp mẹ .
Nhẹ nhàng bước xuống giường quan sát xung quanh , căn phòng này không quá nhỏ cũng không quá lớn , mọi thứ rất gọn gàng , kệ sách , tủ đồ , một cái bàn nhỏ cùng sofa hai người ngồi và giường ra không còn thứ gì đặc biệt .

* Tạch*

-" Tỉnh rồi ? " Doãn Khởi bước vào thì thấy cậu đã thức cũng không biết hỏi gì cho phải nên cứ nói cho có lệ . Chung Quốc nhìn dáng người không quá nhỏ nhắn cũng không quá cao to trước mặt . Người này đã cứu cậu .

-" Vâng "
-"anh đã cứu tôi ? "

-" Ừ, đêm qua cậu ngất xỉu ở trước cửa tiệm tôi . " Doãn Khởi đặt tách trà và bánh ra bàn .

-" Trên người thương tích rất nhiều nên tôi và Thạc Trấn đã băng bó rồi "
-" Bị đánh ? " Chung Quốc đối với câu hỏi của Doãn Khởi không biết trả lời thế nào , rằng từ khi lên năm cho đến này cậu đều bị đánh nhưng lần này chỉ khác là bị đuổi đi không thôi . Suy tính cuối cùng cũng không thể trốn tránh mãi , có ai bị thương tích đầy mình do bị ngã chứ . Người trước mặt cũng đâu phải trẻ con mà lừa được .
Cậu gật đầu nhẹ nhìn anh .

-" Anh đừng nghĩ tôi là kẻ xấu " sợ đối phương nghĩ cậu là người không tốt cậu bất giác cất giọng giải thích , ngược lại Doãn Khởi chỉ cười khẽ .

-" Một người gầy tong teo như cậu ? Có thể hại ai chứ ? "

-" Ôi , cậu tỉnh rồi à . Hên quá , tôi đã đoán là cậu đã tỉnh nên cố tình nấu cháo cho cậu đây này " Thạc Trấn nhanh chân đặt xuống bát cháo nóng lên bàn .

-" Nào nào , mới tỉnh chưa có gì vào bụng mau ăn đi lấy lại sức "

-" Thạc Trấn , anh bớt lăn xăn có được không " Doãn Khởi chứng kiến một màn của Thạc Trấn chỉ biết ngao ngán .

" Này, anh là đang chăm sóc người ta. Có ai như chú vừa tỉnh dậy đã cho ăn bánh chứ " Thạc Trấn đối với lời nói của Doãn Khởi liền lên tiếng chỉ vào đĩa bánh của Doãn Khởi cãi lại .
Doãn khởi nhìn lấy đĩa bánh của mình và cơ thể hiện tại của Chung Quốc thấy có phần đúng nên không nói lý với Thạc Trấn nữa .
Thạc Trấn cẩn thận dìu Chung Quốc tiến lại bàn . Cảm thấy sự săn sóc của Thạc Trấn đúng là cũng quá mức nhiệt tình đi , cậu quay sang cười với anh

-" Anh không cần phải dìu đâu , tôi tự đi được mà "

-" Được được , không dìu . Mà này, cậu đừng xưng hô lạnh lùng thế chứ . Với tướng tá của cậu hiện giờ chắc khoảng ....." Thạc Trấn chăm chú suy nghĩ , điều này cũng không quá khó bởi vì anh chỉ có hai đáp án . Nếu tính theo lớn thì là hai mươi, còn muốn nhỏ thì mười bốn .

-" Em mười sáu ạ "

-" Oh, vậy là còn một tháng nữa là tròn mười bảy rồi " Doãn Khởi

-" Đúng vậy , gần đến tết rồi . "
-"À mà xưng hô như vậy có phải thân thiện hơn không . Cứ một cách xưng hô cứng ngắc đó anh không quen tý nào " đối với cách xưng hô của cậu Thạc Trấn đã hài lòng. Khi xưng hô như vậy cậu quả thực rất khác , hiền và một điều gì đó không thể hình dung , ý anh không phải nói cậu lúc trước là dữ,lạnh lùng mà là khi như vậy trong cậu như là bộc lộ toàn bộ bản chất thật....tội nghiệp , anh chỉ có thể dùng từ đó vì anh cũng không hiểu vì sao lại cảm thấy cậu rất tội, một cách xưng hô có thể làm thay đổi sao ?

-" Thôi nào , nhà cậu ở đâu ?" Doãn Khởi .

-" Em....."

-" Hửm"

-" Em...không có nhà "

-" Không có nhà " Thạc Trấn

-"...Vâng "

Doãn Khởi chăm chú quan sát toàn bộ vết thương mà cậu có

-" Cậu còn chưa trả lời tôi . Cậu bị đánh ? " Doãn Khởi quét đôi mắt không xúc cảm của mình nhìn Chung Quốc , cậu bây giờ thật không biết trả lời thế nào . Nhưng cậu không muốn nói ra anh hai là người đánh cậu và đuổi cậu rời khỏi nhà . Sẽ rất phiền phức

-" Theo như tôi đoán cậu bị đánh đập rất thường xuyên " Doãn Khởi bước từng bước về phía cậu

-" Trên cơ thể cũng như lúc tôi và anh Thạc Trấn băng bó có cả vết thương cũ và mới "

-" Thường xuyên bị dùng bạo lực , roi da , có cả vật thủy tinh gây ra " đừng đùa với Doãn Khởi , vốn lúc trước anh là một thám tử tư , có thể lừa được anh sao ? Mấy vết thương đó đã quá rõ ràng . Còn về phần cậu hiện tại đang cuối đầu kìm chế nước mắt cũng như không ngừng cố gắng để giữ cho những viễn cảnh đánh đập hành hạ lúc trước không xuất hiện trong đầu .

-" Ngừng đi . Doãn Khởi " Thạc Trấn nắm lấy một bên vai của Doãn Khởi nhìn anh lắc đầu , thái độ cực kì nghiêm túc . Đẩy nhẹ lấy bả vai của anh hướng ra cửa rồi quay sang nhìn lấy thiếu niên không ngừng run rẩy , đầu lắc lắc như không muốn nhớ đến chuyện gì . Anh thở dài ngồi xuống bên cạnh cậu nhẹ nhàng ôm lấy mái đầu tựa vào bờ vai vững chắc của mình , tay còn là nhịp nhàng vỗ vỗ sống lưng cậu . Cử nhỉ ôn nhu , nhẹ nhàng , cái cậu cần bấy lâu nay . Bất giác tiếng khóc ngày một rõ ràng hơn rồi sao là những tiếng nấc nghẹn ngào kìm chế .

-" Ngoan , hãy cứ khóc thoải mái đi . Anh không ngại đâu " anh vỗ vỗ lấy tấm lưng nhỏ của cậu nhẹ nhàng nói. Tiếng khóc cứ thế ngày một lớn dần , khóc như đang phải chứng kiến cảnh đạn bắn vào người mình thương nhất, bao nhiêu nước mắt bấy lâu nay , cậu gắt gao ôm chặt lấy anh như không muốn để anh chạy đi đâu chỉ để có thể có một bờ vai sẵn sàng cho cậu dựa và khóc , một lần này thôi , xin ông trời ...cậu không cần nhiều ,...hãy cứ để cho cậu được khóc ...không còn kìm nén hay cố gắng phải mạnh mẽ đối với một đứa trẻ chưa vị thành niên , tiếng khóc chất chứa mười một năm nay , đây mới chính là bản chất của đứa trẻ mười sáu .
Trong căn phòng ấy , không có tiếng động gì . Chỉ duy nhất tiếng khóc của thiếu niên và viễn cảnh một người lớn hơn đang vỗ về người nhỏ , ôn nhu vỗ lưng không một tiếng nói , hay một âm thanh khác xen vào . Tiếng khóc làm cho người nghe cảm giác nao lòng mà người đang tựa lưng ngoài cửa kia cũng nhỉ biết thở dài mặt cho con người hay lăn xăn đó đang vỗ về thiếu niên .

Có lẽ về phương diện này , Doãn Khởi thật sự thua Thạc Trấn .

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com