Chap 1: Valentine's Day
-Nhìn đống chocolate với hoa hồng của cậu kìa!
Cúi đầu nhìn vào ngăn bàn của Taehyung. Jimin chầm chồ "Nhiều tới nỗi rơi cả xuống dưới đất" Kim Taehyung quả thật có khác. Độ đẹp trai và nổi tiếng khỏi bàn cãi. Con trai chủ tịch tập đoàn họ Kim thật đáng ngưỡng mộ
-Tưởng chừng như tất cả học sinh trong trường đều tặng quà cho cậu trong ngày Valentine thì phải?
-Vẫn còn thiếu một người -Taehyung nói với giọng lạnh lùng
-Ai mà lại không thèm tặng quà cho thiếu gia nhất nhì đại hàn này chứ
Jimin ngẫm nghĩ, đập vào mắt cậu là khuôn mặt cau có, bí xị của Taehyung. Trên trán còn có cả hắc tuyến xung quanh người đầy sát khí đang tỏa ra. Bộ dạng khó ở như vậy nhất định là có chuyện gì xảy ra rồi. "Khoan đã . . . Lẽ nào" một dòng suy nghĩ chợt thoáng qua đầu cậu. Móc chiếc điện thoại trong túi quần, bấm dãy số quen thuộc
"Jimin-hyung, hyung gọi em có việc gì sao"
-Jungkook em đắc tội lớn với Taehyung rồi -Jimin thì thào
"Nhưng em đã làm . . . Tút tút"
Jimin quay lại đã thấy Taehyung đứng sau cậu từ lúc nào, trên tay con đang cầm chiếc điện thoại của cậu
-Trả điện thoại cho tớ -Jimin hét lên
-Không thích! -Taehyung đáp một câu cụt lủn
-Tên đáng ghét điện thoại của tớ mắc mớ gì đến cậu mà cậu phải lấy?
Jimin phụng phĩu nhìn Taehyung cầm chiếc điện thoại trên tay huơ huơ trước mặt cậu với vẻ khiêu khích. Cậu chỉ biết bất lực đứng nhìn, mỗi lần đưa tay ra giật thì Taehyung lại giơ tay lên cao làm cậu không thể với được
-Tốt nhất lần sau cậu không nên xen vào chuyện của tớ. Điện thoại này tớ tạm thời tịch thu
Vừa nói liền nhét điện thoại của Jimin vào túi quần mình, khoác chiếc balo lên vai bước đi một cách phũ phàng bỏ lại Jimin bơ vơ trong lớp học
-Jungkook rốt cuộc em sao lại đắc tội nghiêm trọng như vậy chứ?
"Thôi kệ hai người họ vậy" Jimin chẹp miệng lôi trong balo ra một thanh chocolate "Quản gia Lee chắc cũng đang đợi mình, phải nhanh về thôi"
_________________________________________________
-Hôm nay không cần cho xe đến đón con tự đi về được
Kết thúc cuộc gọi, trong lòng Taehyung mông lung. Đầu anh liên tục tự hỏi tại sao Jungkook lại có thể quên được rằng hôm nay là một ngày trọng đại, nhất là lại không thèm tặng quà cho anh. Đã cố tình không nhắc nhở, lúc Jimin gọi điện cho Jungkook cũng cản lại cốt để xem cậu liệu có tự giác nhớ ra không nhưng kết cục vẫn chẳng có chuyển biến
Bỗng hiện lên trước mắt hình ảnh Jungkook đang ngồi hàng ghế gần cổng trường. Anh đứng lại nhìn chằm chằm hình dáng của cậu. Hai ánh mắt vô tình chạm nhau, anh bất giác ngại ngùng mà cúi mặt xuống đất
-Taehyung-hyung!
Jungkook nhìn thấy Taehyung thì hớn hở chạy lại "Hyung lâu vậy? Mọi người đã về từ lâu rồi sao bây giờ hyung mới ra"
Ngước mắt nhìn Taehyung chờ đợi một câu trả lời nhưng đáp lại cậu chỉ là ánh mắt thoáng lạnh lùng. Mặc cậu đứng đó Taehyung vẫn tiếp tục bước đi
-Taehyung-hyung, hyung sao vậy? Có nghe em nói không vậy
Cậu mặc cho Taehyung bước đi không ngoảnh lại vẫn tiếp tục đuổi theo
-Hyung à, có điều gì làm hyung bất mãn sao?
. . .
-Lại có cô gái phiền phức nào làm phiền hyung ạ?
. . .
-Hay hyung đói, nếu vậy chúng ta cùng nhau đi ăn
. . .
Đáp lại cậu chỉ là sự im lặng. Nụ cười trên môi Jungkook dần tan biến. Cậu đã làm gì sai chứ? Cậu nản tới mức chả buồn đi nữa. Cậu dừng lại
Nhận thấy chỉ còn mỗi tiếng bước chân của mình vang vọng, Taehyung đi chậm lại rồi dừng hẳn mặt vẫn hướng về phía trước
-Jungkookie?!
-JUNGKOOKIE!!
Taehyung giận dữ hét lớn, anh không thể chịu nổi bầu không khí này nữa. Quay mặt lại, anh thấy trước mắt một cậu nhóc, không còn nhí nhảnh, vui vẻ như mọi ngày thay vào đó là một Jeon Jungkook có phần yếu đuối. Dưới ánh sáng của đèn đường anh có thể dễ dàng nhận ra bờ vai cậu run
-Nếu hyung không muốn nói chuyện với em nữa thì hyung cứ đi trước
Giọng Jungkook nghẹn đi vì, mắt cậu đỏ hoe. Cố ngăn không cho những giọt nước mắt trào ra. Taehyung ghét cậu rồi, cậu cũng không cần hyung ấy ở đây thêm làm gì nữa
-Hyung không đi thì em sẽ đi
Jungkook ngẩng mặt lên đối diện với Taehyung, cậu trợn trừng mắt lên. Vừa có phần khêu khích đối phương vừa cố để cho nước mắt không trào ra. Chứng kiến một loạt phản ứng kì lạ của Jungkook từ nãy tới giờ anh bất giấc mỉm cười
-Hyung cười gì chứ, đáng ghét -Jungkook bất giác đỏ mặt
-Kẻ đáng ghét là em mới đúng
Jungkook giờ mới để ý. Taehyung từ nãy đến giờ đều là nhìn chằm chằm vào mắt cậu. "Gì vậy sao hyung ấy nhìn chằm chằm mình. Mặt mình có dính gì sao? Aishh chết tiệt, nếu hyung còn tiếp tục nhìn như thế nữa em sẽ chết vì ngại mất" Jungkook nghĩ thầm bỗng cậu chợt ra một chuyện
-Tặng hyung -Jungkook lôi từ trong balo ra một hộp quà. "Loại chocolate này em đã phải cất công tìm mua đó đúng loại hyung thích luôn"
Nhận hộp quà mà tâm trạng anh như rối bời. Hóa ra cậu nhóc vẫn không quên tặng quà cho anh. Là anh không kiên nhẫn chờ đợi mà vô cớ giận dỗi cậu
-Jungkook, em thích hyung đúng không?
-Hyung đừng hiểu lầm lầm là quà tặng, quà tặng nhân dịp Valentine thôi mà. Đâu phải chỉ mỗi hyung được tặng đâu. Jimin hyung cũng có quà mà
-CÁI GÌ?! -Taehyung đơ toàn tập
-Hyung để ý làm gì chúng ta mau đi ăn thôi em đói a~
END CHAP 1
Đây là lần đầu tớ viết fic có gì xin hãy góp ý cho tớ. Tớ biết mình viết truyện không hay cũng không có gì hấp dẫn. Cảm ơn nếu các đã đọc fic của tớ. Nếu thấy giống với fic của người khác thì hoàn toàn là do trùng lặp ý tưởng. Dù sao thì kamsa mọi người nhiều ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com