CHAP 27
Kì huấn luyện bắt đầu, ca sáng làm đến một giờ chiều ở Tòa án cùng Jin sau đó đến Woon Su làm ca chiều. Jeon Jungkook hiện là sinh viên năm hai, theo lệ thì chưa được đi thực tập. Nhưng do thành tích xuất sắc lại còn có nguyện vọng muốn được tốt nghiệp sớm nên nhà trường cũng ưu ái tạo điều kiện.
Nói thì nghe có vẻ căng thẳng nhưng thực chất cậu đã quen cách làm việc cùng Jin. Anh kĩ tính và đòi hỏi năng suất làm việc ở mức cao nhất. Nếu chểnh mảng mắc một lỗi dù chỉ là nhỏ cũng có nguy cơ bị anh giáo huấn đến nửa ngày. Jin biết Jungkook chính là có tư chất hơn mọi người, cho nên dạy học cho cậu anh đã từ lâu có ý định muốn cậu được thực tập sớm. Lý thuyết trên giảng đường chỉ có trong sách vở, thực tiễn ngoài xã hội mới là kinh nghiệm đáng quý cần phải tích cóp.
Giờ làm với anh không có vấn đề gì, tất cả đều diễn ra khá suôn sẻ. Nhưng khi qua đến Kim Taehyung thì áp lực lại tăng lên gấp đôi. Khác với Jin, Taehyung hắn rất khó tính, rất cầu toàn. Ngày đầu tiên hắn liên tục nhắc nhở cậu chỗ này chỗ kia, mặc dù rất mệt nhưng cậu vẫn cố gắng hoàn thành công việc. Taehyung trong công việc là một người hoàn toàn khác hẳn với Taehyung lúc cùng cậu. Lạnh lùng và khó tính như vậy chẳng trách sao nhân viên công ty ai cũng sợ khi nhìn thấy hắn.
Jeon Jungkook dù chỉ là thực tập tư vấn pháp luật ở Woon Su nhưng cũng được xem là gương mặt nổi bật. Kim Taehyung khi đi gặp đối tác đều mang theo đoàn luật sư cho riêng mình và Jungkook cũng được đi theo. Ngoài ra tại các bữa tiệc gặp mặt hắn cũng muốn cậu xuất hiện bên cạnh mình nhiều hơn.
"Ngươi là muốn chúng ta bị nghi ngờ hay sao?" Cậu đi ra đến cửa còn cố sức chạy theo níu ống tay áo của Taehyung.
"Ngươi là con ta, sau này Woon Su cũng sẽ là của ngươi, mang theo ngươi danh chính ngôn thuận như vậy có gì mà không được?" Hắn vừa chỉnh lại caravat của cậu vừa thong thả trả lời.
Jeon Jungkook cũng hết cách với hắn.
Nhưng đó chỉ là ban đầu, còn bây giờ Jungkook cảm thấy đi theo Taehyung là một cách giám sát cực kì dễ dàng. Ở những bữa tiệc thân mật như thế này thì mọi người với nhau tự nhiên là điều dễ hiểu. Xã giao, ăn uống, tất cả hoạt động đều cởi mở và vui vẻ. Tất nhiên là đằng sau những nụ cười đó đều là những vụ làm ăn thành công và những tờ tiền đắt giá.
"Kim tổng, có thể uống với tôi một ly không?" Một nữ nhân xinh đẹp khắp người đều toát lên khí chất quý tộc cầm ly rượu đi về phía Taehyung.
"Quách tiểu thư, Quách phu nhân ở nhà vẫn khỏe chứ?" Hắn lịch sự mỉm cười cụng ly với cô.
"Mẹ tôi vẫn khỏe, chỉ là hôm nay có chút việc bận nên không thể tham dự buổi tiệc được, xin cáo lỗi với anh" Quách tiểu thư cúi đầu, vừa ngẩng lên đã trưng ra nụ cười kiều diễm.
"Không sao không sao, lần sau mong phu nhân có thể tham dự" Hắn cũng gật đầu với cô.
Kim Taehyung đã đi một đoạn rồi nhưng Quách Nhan vẫn còn đứng nhìn theo bóng dáng hắn. Người đàn ông này thật khó nắm bắt. Anh đứng đối diện với cô khiến cô căng thẳng, những lời soạn sẵn từ nãy lại quên hết tất cả, may mắn là cô không làm ra điệu bộ ngốc nghếch gì. Có thể cười cho anh xem, cô thật sự rất vui. Thế nhưng ánh mắt Kim Taehyung lại không hề dao động một chút nào, vẫn bình thản nhìn cô đáp lại những câu khách sáo khiến cô buồn không ít. Lần nào cô cũng cùng bố mẹ mình tham dự tiệc của Woon Su, lần nào cũng lấy hết dũng khí lại bắt chuyện với Taehyung nhưng kết quả cũng chỉ là những câu nói rập khuôn rỗng tuếch.
Quách Nhan rời tầm mắt ra khỏi bóng lưng kia, vừa chuyển tâm li liền bắt gặp ánh nhìn trực diện về phía mình. Jeon Jungkook đứng ở một góc nên khó ai có thể phát hiện ra cậu, nhưng cậu nhìn chằm chằm cô nãy giờ khiến cô không khỏi có cảm giác. Tin đồn về quan hệ giữa Kim Taehyung và Jeon Jungkook khắp giới thương nhân không ai không biết, cũng không một ai có thể khẳng định sự thật là như thế nào.
"Quách tiểu thư, đồ ăn hôm nay có vừa miệng không?" Jungkook đi lại chào hỏi.
"Là tiệc của Kim gia thì không có gì phải chê nữa rồi", cô gật đầu chào cậu.
Jungkook nhìn Taehyung đang đứng nói chuyện với Quách tổng ở phía xa, buột miệng hỏi, "Quách tiểu thư thấy baba tôi thế nào?"
"Hả?" Quách Nhan bị hỏi bất chợt nên tỏ ra lúng túng.
"Baba tôi đang nói chuyện với bố cô đó, có khi nào là đang nói về cô không?" Cậu quay qua cô mỉm cười.
Quách Nhan không biết phải trả lời thế nào, nhưng chỉ cần nhìn Taehyung cô lại thấy trái tim mình rung động không ít. "Kim tổng...thật sự hoàn hảo..."
"Vậy sao?", Jeon Jungkook lắc lắc ly rượu trên tay, "Quách tiểu thư có hứng thú với vị trí Kim phu nhân không?"
"Sao cơ...ah...sao tôi có thể mơ chứ, Jeon thiếu gia nói quá rồi..." Quách Nhan cúi đầu xấu hổ.
"Kookie!" Taehyung đi đến gọi cậu, "Đang nói chuyện gì với Quách tiểu thư mà vui vậy?"
"Không có gì" Cậu cười với hắn, "Baba Quách tiểu thư rất xinh đẹp đó!"
Quách Nhan đỏ mặt, trước mặt Taehyung cô lại được khen xinh đẹp nên có chút xấu hổ.
Kim Taehyung nhéo mũi bảo bối, "Kookie tính cách ngay thẳng nên mong tiểu thư bỏ qua"
Cô vội xua tay, "Không sao, tôi thực tình rất thích Jungkook". Cô còn muốn nói thêm nhưng lại thấy có cậu ở đây nên đành phải cáo biệt.
"Sao rồi?" Mới nghe câu hỏi Taehyung đã đoán được cậu muốn đề cập đến chuyện gì. "Đã xong từ ba phút trước rồi. Sao hả, lại muốn làm gì người ta à?"
Cậu nhếch mép, "Chỉ là dọa một chút thôi, đợi ngươi xong việc ta giải quyết luôn một thể"
"Ngươi đó, càng ngày càng đanh đá" Kim Taehyung nói nhỏ vào tai cậu.
Jungkook liếc hắn một cái, lại giọng bỡn cợt, "Cho đến khi ta tìm được vợ thích hợp cho ngươi thì ta vẫn sẽ đanh đá như thế, ngươi không thích ta cũng đành chịu". Nói rồi cậu nhún vai bỏ đi, Taehyung thở dài, đứa nhỏ này bướng bỉnh là do trời sinh ư?
Jeon Jungkook đẩy cửa vào nhà vệ sinh, thao tác nhanh nhẹn gọi cho Jin Young.
"Kookie"
"Quách Nhan, con gái đầu của Quách gia, ra tay nhẹ một chút" Giọng cậu lạnh tanh.
"Được"
Cậu cúp máy, khuôn mặt không một chút cảm xúc. Cậu đã quá quen với việc này, cảm giác như mình đang làm chủ hậu cung của Kim Taehyung, và ở đó cũng chỉ có thể có một mình Jeon Jungkook cậu mà thôi. Về phần Jin Young, là cả một câu chuyện dài. Cho đến tận bây giờ cậu vẫn chưa thể chắc chắn anh rốt cuộc làm được những gì, nhưng mà tất cả anh làm cho cậu là quá nhiều.
Tai mắt cuối cùng mà Choi Siwon gài vào chính là Jin Young. Anh hiền lành, tốt bụng và thân thiện nên có thể dễ dàng tiếp cận với cậu. Choi Siwon thì còn có thể có mục đích gì? Hắn muốn Jin Young thay hắn phá hỏng mối quan hệ tốt đẹp giữa cậu và Taehyung. Ban đầu là anh giúp cậu, sau đó ở bên cạnh sẽ từ từ lôi kéo cậu về phe đối lập với Taehyung.
Jungkook càng ngày càng thân thiết với anh, mặc cho Jin đã nhiều lần nhắc nhở. Cậu cũng không phải là tin Jin Young đến mù quáng, chỉ là cậu không nghĩ người như anh lại là người xấu. Cho đến một lần cậu bắt gặp anh lén lút gọi điện thoại cho Siwon báo cáo lại hoạt động của cậu những ngày gần đây. Jin Young hoàn toàn sợ hãi trước những câu tra hỏi của cậu, phần khác anh cũng cảm thấy có lỗi vì đã lừa dối cậu.
Bố mẹ Jin Young là thương nhân buôn bán nhỏ, còn anh thì làm vệ sĩ. Trước giờ gia đình không phải khá giả nhưng vẫn đủ sống. Công việc làm ăn gặp trục trặc phải đi vay nặng lãi, đến hạn trả tiền nhưng bố mẹ anh vẫn không lo nổi khoản tiền lớn đó. Tình cờ gặp Choi Siwon qua lời giới thiệu của một người bạn, hắn đề nghị anh giúp đỡ, đổi lại mỗi tháng sẽ gửi tiền vào tài khoản của bố mẹ anh giúp anh trả nợ.
"Nếu tôi một lần có thể giải quyết hết số tiền đó, vậy anh có chịu thay đổi chiến tuyến?"
Jeon Jungkook không cần suy nghĩ đã đưa ra lời đề nghị.
"Người của tôi sẽ lo Choi Siwon, còn anh, chỉ cần trở thành người của Kim gia là được!"
Jin Young trở thành cánh tay phải đắc lực cho cậu, nói đúng thì anh giống như vệ sĩ riêng của cậu vậy. Taehyung nghe cậu kể về Jin Young, ban đầu vẫn còn hoài nghi nhưng sau dần anh cũng chứng minh cho hắn thấy anh một lòng với Kim gia nên Taehyung cũng dần nguôi ngoai.
"Kookie, hợp đồng với phía đối tác Malaysia sao rồi?" Hắn và cậu cùng ngồi trong xe bàn về việc ở công ty.
"Sắp xong rồi, một vài điều khoản chưa được thỏa đáng cho lắm, cần phải điều chỉnh một chút" Dạo gần đây áp lực tăng cao, cậu cảm thấy có chút nhức đầu.
Taehyung thấy cậu day day trán thì nhíu mày, "Mệt quá thì đừng làm nữa, luật sư còn rất nhiều người mà"
"Ta có thể yên tâm giao cho họ được sao?" Cậu cáu gắt, tay lật giở xấp giấy trên tay xoành xoạch, "Thật không hiểu là bằng luật sự mua hay là thi nữa, soạn một bản hợp đồng lại có thể sơ sài thế này à?"
Taehyung xem qua những chỗ cậu gạch mực đỏ, ghi chú chằng chịt trên xấp giấy, thở dài công nhận, "Đúng là phải xem lại đội ngũ nhân sự rồi"
"Phải chi mời được anh Jin về..." Jungkook trề môi.
"Ngươi tưởng dễ lắm chắc?" Lần này lại tới lượt Taehyung cáu gắt, "Cái người đó lại chẳng nể nang anh em một chút, giá đưa ra cao gấp mấy lần ai mà trả cho nổi!"
"Người ta là đại luật sư đó, cái gì cũng có giá của nó" Cậu nhìn hắn khinh bỉ, "Bây giờ cứ bóc lột sức lao động của ta đi, sau này ta cũng nổi tiếng thì ngươi cũng không mời được ta đâu!"
Taehyung nghĩ, nuôi Jeon Jungkook đúng là nuôi ong tay áo mà!
Jungkook đang ngồi trên xe thì nhận được tin nhắn của Park Jimin, tức tốc gọi lại.
"Park Jimin cậu nói thật sao?"
"Anh Taehyung chưa nói với cậu ư?" Cậu quay sang liếc người bên cạnh, hắn lập tức ngó lơ ra ngoài cửa sổ.
"Không hề nói gì hết, suốt ngày chỉ nghĩ đến công việc thì còn nhớ gì nữa đâu chứ!"
"Được rồi được rồi đừng giận, tớ cũng đã nói với cậu rồi còn gì. Trưa mai nhớ đi đón tớ"
"Được được, vậy ngủ sớm đi nhé" Cậu cất điện thoại được một lúc rồi tâm trạng vẫn còn vui vẻ lắm. Kim Taehyung cảm thấy tủi thân không ít, lúc trước khi hắn vừa trở về bảo bối cũng vui vẻ như vậy. Có phải bây giờ cảm thấy mỗi ngày nhìn thấy hắn đều đã chai lì rồi không? Park Jimin trở về lại có thể đem ra so bì với hắn được cơ chứ.
"Bảo bối, ta mua cho ngươi Chocolate pudding nhé?" Taehyung bắt đầu dụ dỗ.
"Không cần, bắt đầu thấy ghen tị với Park Jimin rồi chứ gì" Jungkook giận dỗi quay mặt ra ngoài cửa xe, không thèm nhìn hắn.
Taehyung vội kéo cậu vào trong lòng, hôn lên môi cậu, "Đã biết lỗi rồi, bảo bối đừng giận nữa"
Jungkook đấm vào ngực hắn mấy cái, "Ngươi đó, có thể giảm bớt công việc một chút không? Ngó ngàng tới bảo bối của ngươi một chút đi"
"Đã biết đã biết, ta từ mai không như thế nữa. Bảo bối, đi ăn chocolate pudding nha?"
"Năm cái!" Jungkook cương quyết.
Taehyung nuốt nước bọt, "....Được, năm cái thì năm cái", cái giá phải trả cũng thật đắt.
Trưa hôm sau Kim Taehyung và Jeon Jungkook cùng ra sân bay đón Park Jimin. Cả ba cùng đi ăn trưa, đưa Jimin đến khách sạn nhận phòng rồi đến Woon Su bắt tay vào làm việc. Jungkook có bạn để nói chuyện cũng thấy vui vẻ hơn hẳn, nếu nhàm chán đều có thể tùy tiện chạy vào phòng Jimin ngồi chơi. Cả hai đã lâu không gặp nên có rất nhiều chuyện để nói, cuối cùng là hàn huyên với nhau cả ngày trời khiến tất cả công việc đề đổ ập lên đầu Kim Taehyung.
"Hai người có thể tách nhau ra không?" Taehyung lắc đầu nhìn hai đứa trẻ trước mặt.
"Không a! Anh hằng ngày đều có Kookie ở bên rồi, nhường cho em mấy ngày đi mà" Jimin kéo Jungkook ngồi sát vào mình rồi choàng tay qua vai cậu.
Hắn nghiêm mặt, "Kookie không được qua đó!"
Hai người giằng co qua lại khiến cậu cười đến ngất, lâu rồi mới lại có không khí vui thế này.
Buổi chiều còn có hẹn với Jin, ba người họ chụm lại một nơi thật giống như ngày xưa, là dàn soái ca thần thánh ở trường. Jungkook vừa ăn vừa nghe họ ôn lại kỉ niệm, mãi đến khuya mới chịu ra về. Đến khi ra đến cửa cậu vẫn thấy bàn bên kia có một cô gái đang nhìn về phía bọn họ, thế nhưng cậu thật sự không quen biết cô ấy. Jungkook cũng không có ý định lại hỏi thăm hay bắt chuyện nên cứ thế ra về.
Cho đến ba ngày sau, Jungkook cuối cùng cũng gặp lại người đó. Park Jimin đi công chuyện về, vừa bước vào sảnh đã nghe có người to tiếng ở bàn tiếp tân.
"Xin lỗi thưa cô, không hẹn trước chúng tôi không thể sắp xếp cho cô gặp Kim tổng" Cô tiếp tân vẫn nhẫn nại lặp lại một câu từ nãy đến giờ.
"Tôi là Tiffany, cô cứ nói lại anh ấy nhất định sẽ gặp tôi!"
"Tif...Tiffany?" Park Jimin dừng bước, cái tên này sao lại xuất hiện ở đây.
Tiffany nghe có người gọi tên mình thì quay qua nhìn, bắt gặp Park Jimin khiến cô vui mừng không ngớt. Cô đi lại chào hỏi, không ngờ cậu cũng đã về Hàn Quốc rồi.
"Jimin cậu ở đây sao? Vậy thì tốt quá, có thể dẫn tôi đến gặp Taehyung không?"
Jimin kéo Tiffany ra một chỗ, nhíu mày nhìn cô, "Sao cô lại ở đây?"
"Tôi đến tìm Taehyung..."
"Không phải mọi chuyện đã giải quyết xong hết rồi sao?" Cậu ngắt lời.
"Cậu..." Cô nhất thời không biết giải thích, "Cậu đừng hiểu lầm...tôi với Taehyung không có..."
"Là không có gì hết!" Jimin nhấn mạnh. "Đúng vậy, không có gì hết!"
Tiffany cúi mặt xuống cười buồn, "Taehyung nói với cậu như vậy sao?"
Cậu thở dài nhìn cô, "Cô về Mỹ đi, đừng tìm đến anh ấy nữa. Dù cô có gặp Taehyung cũng không thể thay đổi việc gì đâu"
Cô nhìn Park Jimin, nét mặt anh cương quyết như vậy, chắc chắn anh sẽ không để cô gặp Kim Taehyung. Nhưng phải làm sao bây giờ? Cô đã ngồi máy bay mất bao lâu để có thể trở về tìm gặp anh. Cô thật sự có nhiều chuyện muốn nói với anh.
"Jimin?" Jungkook từ xa đi đến đã thấy người quen, nhưng sắc mặt Park Jimin lại không được tốt cho lắm.
Jimin nhìn thấy Jungkook cũng giật mình liếc sang Tiffany, Jungkook theo tầm mắt cũng nhìn cô, "Cô ấy...?"
"Tôi là Tiffany, chào cậu" Cô mỉm cười bắt tay với Jungkook. "Cậu là..."
"Tôi là Jeon Jungkook" Cậu cũng lịch sự bắt tay lại. "Cô là bạn của Jimin sao?"
"Phải!" Park Jimin cảm thấy không ổn, cậu không muốn cô xuất hiện ở đây quá lâu. "Không còn sớm nữa, tôi đưa cô về"
"Nhưng...còn chuyện Taehyung..."
"Cô quen Taehyung?" Jungkook nghe thấy tên hắn, liền nhanh chóng hỏi. Park Jimin thở dài, xui xẻo rồi!
Tiffany nghe thấy cậu hỏi, dường như cậu cũng biết Taehyung. Jungkook cảm thấy cô đang có nghi vấn trong đầu liền giải thích, "Kim Taehyung là baba nuôi của tôi". Tất nhiên không thể trong chớp mắt mà quên mất sự đề phòng.
"Ah..." Tiffany ngạc nhiên, đây là lần đầu cô nghe đến chuyện Taehyung có một người con nuôi.
"Cô muốn gặp baba tôi sao?"
Cô gật đầu.
"Có chuyện gì à?"
"Cái này..."
Park Jimin thật sự muốn bùng nổ đến nơi rồi, chỉ muốn thẳng tay kéo Tiffany ra khỏi chỗ này rồi tống cô lên máy bay về Mỹ.
Jeon Jungkook thấy cô cứ ấp úng không nói, trong lòng một bụng tò mò nhưng không tiện hỏi. "Hiện tại Taehyung đang có cuộc họp, e là không kết thúc sớm"
Jimin nghe vậy liền chớp thời cơ, "Vậy đi, bữa sau cô lại tới". Tiffany nghe vậy cũng đành ra về.
Jimin đưa cô ra xe thì nhận được tin nhắn của Jeon Jungkook, đọc xong mà cậu đưa tay bóp trán mãi không thôi.
"Tối nay tốt nhất thành thật khai báo với tớ, nếu không cậu sẽ chết không toàn thây!"
Phen này tiêu rồi! Đại bạch miêu, tớ vô tội mà...
END CHAP 27
au vừa bị phát điểm thi HK I về nhà...tình hình là đang bị canh rất chi là nghiêm ngặt nên ko thể ra chap nhanh và đều như trc...Mong m.n đừng cho au "ăn bơ" nha...~~~ <3 all ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com