Chap 4. Tôi là Jeon Jungkook
4.
Tôi là Jeon Jungkook.
Sau cuộc nói chuyện không mấy vui vẻ. Jungkook bất cẩn lỡ hứa với tên trưởng phòng Lee bám dai như đĩa kia. Thế là cậu đành chấp nhận công việc bất đắc dĩ này.
Jungkook cố gắng không bỏ qua cơ hội tìm cách bàn bạc, yêu cầu các điều khoản có lợi nhiều hơn trong bản hợp đồng không mong muốn.
Nửa tiếng đồng hồ sau, bản ký kết đã được thành lập. Cậu nhanh chóng rời đi. Về lại KBS để nộp đơn nghỉ việc và sắp xếp đồ đạc.
Đứng trên xe buýt đang giờ cao điểm, người với người nhồi nhét nhau bên trong ngột ngạt, rung lắc nhịp nhàng di chuyển trên thành phố Seoul.
Suốt hơn 20 năm, cậu luôn một mình vật lộn với cuộc đời để tồn tại. Cái xã hội đầy khắc nghiệt đã tôi luyện nên một Jeon Jungkook sắc đá lạnh lùng. Dường như chẳng đau đớn nào có thể tác động đến cậu nữa. Tuy vậy có một điều luôn làm trái tim cậu dao động.
Đó là Park Jimin, người con trai có tình cảm chân thành mà yêu thương cậu. Có nhiều khi Jungkook muốn gạt hết mọi giáo điều xã hội để đáp lại tình cảm ấy... Nhưng suy đi tính lại, cái mà cậu thật sự muốn không phải tình yêu mà chỉ là sự bình yên đơn thuần, cậu không hề yêu anh. Nếu có, thì cũng chỉ là tình nghĩa anh em bình dị vốn có mà thôi.
Xe buýt dừng lại, động tác dừng xe khiến Jungkook bất chợt chuyển mình, cậu lập tức quay lại thực tại thoát ra khỏi đóng suy nghĩ miên man trong đầu...
Một bà lão từ từ đi lên xe một cách khó nhọc, bà nhìn quanh hồi lâu thấy rằng hầu hết ghế trên xe đều đã có chủ. Khổ sở, bà cố với lấy tay vịnh trên cao.
Jungkook đứng gần sát đuôi xe, thấy vậy liền đi tới giữ lấy bà, dựa vào mình làm điểm tựa để bà không bị ngã. Bà ấy liền mỉm cười nhìn Jungkook tấm tắc cảm ơn. Nhưng cậu lại chẳng thể cười để đáp lại lời cảm ơn đó, trầm lặng hồi lâu một cảm giác xót xa dâng lên trong lòng. Một điều mà ai cũng làm được đó là cười, là khóc. Nhưng sao đối với cậu, nó lại trở nên khó khăn đến thế.
Liếc mắt qua cạnh bên, cậu thấy một bộ dáng khá quen mắt, trông còn rất trẻ, cả người bịt kín như bưng. Đang hăng say nhìn ra cửa sổ.
Cậu tiến tới lay nhẹ vai áo, thái độ lịch sự nhắc nhở. "Này, anh không biết phép lịch sự tối thiểu khi trên xe buýt à."
Anh chàng kia, liền mặt nhăn mày nhó, lập tức quay đầu. "Đừng làm phiền tôi."
Nói xong hắn ta nhanh chóng nhắm mắt chỉnh lại mũ che đi ánh nắng chiếu qua cửa sổ, hoàn toàn ngó lơ lời phàn nàn của Jungkook. Cậu cũng chẳng chịu thua, liền giật mạnh chiếc mũ lưỡi trai trên đầu Taehyung, chậm rãi nói từ chữ. Câu nói không hề khách sáo.
"Bộ anh mù, hay là người vô học. Chẳng lẽ anh không thấy bà cụ này đang đứng cạnh anh sao? Nếu là người văn minh thì phải biết nhường ghế cho người già chứ!"
"Tại sao tôi phải nhường, chỗ này là do tôi dành được, ai ngồi trước là của người đó, khái niệm đơn giản vậy mà cậu không biết được sao?"
"...Đúng, anh nói không sai." Jungkook không phủ nhận câu nói vừa rồi, nhìn chằm chằm hắn trầm lặng hồi lâu.
Thì đột nhiên, Jungkook cúi đầu xuống, ghé sát vào tai Taehyung nhỏ giọng thì thầm. "Không ngờ diễn viên nổi tiếng, được nhiều người hâm mộ lại cư sử thiếu văn hoá đến như vậy đấy. Kim Taehyung..."
Hắn giật mình đưa mắt sang Jungkook, bất giác đổ mồ hôi lạnh, tự hỏi cậu ta nhận ra mình là ai sao? Dù mình đã cải trang rất kỹ càng.
Taehyung đưa mắt liếc nhìn xung quanh, dường như hầu hết con người ở đây đều nhìn hắn chằm chằm. Thầm nghĩ thật xui xẻo, hết mất xe, lại còn gặp cái đồ phiền phức này, nếu có ai biết hắn là Kim Taehyung thì chắc chắn ngày mai "Diễn viên Kim Taehyung cư sử THIẾU VĂN MINH trên xe buýt" sẽ lên trang đầu tất cả các trang báo Naver. Lúc đó dù hắn có nhảy xuống sông Hàn cũng chẳng thể rửa sạch tội.
Taehyung đành phải bực bội nhường ghế cho cụ bà bên cạnh. Bà ấy nở nụ cười cảm ơn hắn rất chân thành, nhưng hắn chỉ thấy thật phiền toái.
...
Mười lăm phút không phải là một thời gian dài, nhưng đối với Taehyung nó như kéo dài hết mười lăm năm cuộc đời. Mặc cho thời tiết lạnh đến âm độ thì mồ hôi vẫn bất chấp chảy ra như tắm thấm ướt cả một vùng áo sau lưng. Trong suốt chuyến đi bão táp, mắt hắn liên tục liếc qua người con trai đứng bên cạnh hàm chứa sự căm thù không thể nói lên lời.
Taehyung liếc nhìn hồi lâu, tự thấy cậu nhóc này vẻ ngoài thật sự không tầm thường chút nào. Jungkook sở hữu dáng người cao lớn cực chuẩn. Sóng mũi thanh tú, góc nghiêng sắc cạnh. Nhưng nổi bật vẫn là khuôn mặt trong trẻo dễ thương đến ngây người của cậu ta. Tuy là con trai nhưng lại có làn da trắng mịn màng hơn cả con gái, mái tóc đen mượt bồng bềnh thêm chút hương dầu gội dịu nhẹ khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu.
"Khoang đã mình đang nghĩ cái gì thế, đang khen thằng cha phiền phức này sao?" Taehyung sực tỉnh lập tức thu hồi ánh mắt cùng với đống suy nghĩ hỗn tạp lúc nãy.
"KÍTTTTTTT"
Cú thắng gấp làm cho mọi người gật mình chúi tới phía trước, vai Taehyung và Jungkook đụng nhẹ vào nhau ( Nhẹ gì! Đụng muốn vỡ xương vai) Taehyung nhăn mày, xuýt xoa bả vai của mình, vì thế nên hắn vô tình chạm vào vai người đứng cạnh bên.
Sau lớp áo dày của đối phương Taehyung cảm nhận được độ cứng của xương truyền đến chân thực. Nếu đoán không nhầm thì cậu ta rất gầy, hắn nhìn qua Jungkook, ánh mắt hai người liền chạm nhau. Khuôn mặt Taehyung bỗng chốc nóng lên, vội quay đầu sang hướng khác tỏ ra đấy chỉ là sự vô tình.
"Xin lỗi, vì đã đụng vào anh."
Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Jungkook cúi nhẹ đầu tỏ ra biết lỗi. Hắn hơi bất ngờ bởi lời xin lỗi của cậu. Tại sao lại xin lỗi mình? Cậu trai này cũng quá lịch sự rồi chăng...
Tiếng sà hơi bỗng phát lên, chuyến xe đã đến bến tiếp theo. Mọi người nhanh chóng ra ngoài, Taehyung cũng chỉ muốn như vậy, trong tích tắc, hắn đã phóng ra khỏi xe. Đầu nóng vẫn chưa nguội, chưa bao giờ hắn cảm thấy bối rối như bây giờ.
Bánh xe buýt dần chuyển động, bóng hình đáng ghét đó cũng đã rời đi, nhưng đôi mắt Taehyung thoáng lên nét nuối tiếc. Hắn thầm nghĩ mình có nên xin lỗi cậu ta không?... Suy nghĩ vừa loé lên liền bị hắn lập tức dập tắt.
"Mình làm sai chuyện gì mà phải đi xin lỗi cậu ta chứ. Nhãm nhí!!!"
...
"Đây chính là Jeon Jungkook, người mà tôi đã cố gắng mời về đấy ạ." Trưởng phòng Lee cười tít mắt, giới thiệu người đứng bên cạnh.
"Chào chủ tịch, tôi là Jeon Jungkook." Cậu cuối đầu, thành kính giới thiệu.
"Thật sự cảm ơn cậu đã chịu nhận công việc này." Chủ tịch CB lịch sự giơ tay về phía Jungkook.
"Không có gì, dù sao tôi cũng chỉ làm công ăn lương. Nếu đồng tiền thoả đáng tất nhiên tôi sẽ làm việc chăm chỉ." Cậu nhanh chóng bắt tay lại, coi như là thiện chí ký kết hợp đồng.
"Haha, cậu đúng là người thực tế."
Chủ tịch CB cười lớn nhưng cũng chăm chú nhìn Jungkook, ánh mắt ông ta không giấu nổi vẻ tiếc nuối. Nếu như ông biết Jungkook có bộ dáng xinh đẹp thế này chắc chắn sẽ đào tạo thành ngôi sao quốc dân chứ không chỉ là một quản lý suốt ngày hầu hạ cho tên khó ở kia.
Sau màn chào hỏi qua loa. Tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền đến rõ ràng. Chẳng cần ai cho phép, một lực đẩy cửa bước vào.
Một chàng trai với bộ đồ thể thao màu đen thoải mái đơn giản, mái tóc màu nâu bạc theo động tác di chuyển hơi nhanh của hắn mà lay động, lộ ra đôi mắt sắc lạnh và hàng lông mày tuấn mỹ rõ nét. Tất cả đường nét trên khuôn mặt Taehyung như được thượng đế ưu tiên khắc họa, hoàn hảo vô cùng. Vừa mang nét lạnh lùng vừa trông cường mị cuốn hút khó cưỡng.
Đôi môi mỏng của hắn bất chợt nhếch lên mang ý cười coi thường.
"Công nhận chủ tịch làm việc nhanh thật, mới nói hôm kia sẽ tìm quản lý cho tôi. Vậy mà hôm nay đã có một tên ngay lập tức. Kinh quá đấy!" Taehyung vừa nói, vừa thoải mái ngã vào bộ ghế salong gần đó. Chóng cằm đưa ánh mắt hờ hững qua phía họ.
Ông Lee trưởng phòng vội vàng nắm chặt tay vị chủ tịch, đưa mắt nhìn ông ý bảo nhịn được bao nhiên cũng phải nhịn, chính sự là quan trọng nhất.
Chủ tịch CB thở mạnh một hơi dài, khuôn mặt từ đỏ nhanh chóng thay đổi nở một nụ cười sách giáo khoa. "Taehyung, đến rồi à! Mau chào hỏi quản lý mới nào. Cả hai cũng nên tự bạch với nhau một chút nhỉ."
Jungkook nhanh chóng quay người lại, hướng về phía Taehyung bình tĩnh giới thiệu.
"Chào anh, sau này tôi sẽ là người quản lý mới, Jeon Jungkook."
______*______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com