Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

*Reng reng*
Tiếng chuông điện thoại của Jungkook kêu lên sau khi cậu về nhà tắm rửa. Nhấc lên nghe, hai đồng tử co lại vì cú sốc.
-" Mẹ!!!!"
-" Cái gì? Khoan đã, con đến ngay!!

  Dứt lời, Jungkook lấy áo khoác rồi bắt taxi đến bệnh viện.
  Bệnh viện SEOUL
-" mẹ!"
Jungkook chạy nhanh đến trước cửa phòng bệnh nơi người mẹ già yếu của cậu đang ngồi xe lăn cùng với các bác sĩ xung quanh.
-" Jungkook, con đến rồi"
-" Chuyện này là thế nào? Vì sao mẹ tôi không thể tiếp tục phẫu thuật ? Đây là bệnh viện làm ăn gì vậy?"
Jungkook gân cổ lên hỏi người bác sĩ bên cạnh, giọt mồ hôi lấm tấm chứng tỏ sự lo lắng của cậu đối với mẹ nhiều cỡ nào.
-" Thưa cậu Jeon, số tiền để chi trả cho cuộc phẫu thuật này dường như đã bị rút ra rồi."
-" Cái gì? Sao lại có thể như vậy? Là ai?"- Jungkook cảm giác cậu biết trước là do ai mà ra, nhưng vẫn muốn biết rõ.
Cô y tá bên cạnh dở một quyển sổ dày ra, từng trang từng trang được lật. Mãi mới lên tiếng
-" Đúng rồi, là Kim gia thưa cậu Jeon, chính là vào chiều hôm nay, tài khoản đã rút lại tiền về."
Sự suy sụp tràn trề cùng với sự thất vọng tột cùng, cậu không ngờ hắn lại có thể làm một chuyện hèn mọn như vậy với cậu. Đường đường là bạn trai cũ của cậu nhưng hắn lại coi cậu như một món nợ rồi.
Nhưng giờ đây, hơn hết, chính là sự lo lắng của cậu dành cho mẹ cậu. Nếu như cuộc phẫu thuật không được tiến hành vào ngày hôm nay, e rằng tỉ lệ sống không nhiều.
Mẹ Jungkook bắt đầu có những dấu hiệu của bệnh rõ ràng, chân tay trở nên lạnh ngắt, hô hấp khó khăn và cử động cũng khó nhọc. Jungkook căng thẳng vắt óc ra nghĩ đến cách giải quyết .
-" Mẹ ..... mẹ tin con,con sẽ tìm được tiền, rồi khi đó mẹ sẽ được diều trị ngay thôi"- Jungkook nói, ánh mắt kiên định nhưng có phần không chắc chắn.
   Dù gì bà cũng là mẹ cậu, người dành cả đời chăm lo và nuôi nấng cậu bằng cả tâm tình nước mắt, vậy nên, lòng Jungkook bất an lo âu cho bà vô cùng.
-" bác sĩ, làm phiền bác tiến hành cuộc phẫu thuật luôn được không? Còn phần phí.... tôi sẽ có cách chi trả"
-" Dạ vâng, thưa cậu Jeon."

 
    Trời mưa không ngớt, mọi thứ được bao phủ bởi mùi nồng của hạt mưa. Jungkook ngồi trong phòng chờ vắt óc nghĩ đến số tiền cậu cần chi trả cho bệnh viện.
Số tiền mà cậu nghĩ được ra bây giờ là căn nhà mà cậu và mẹ đang ở, tuy nó mục nát và cũ kĩ nhưng bằng số tiền cậu tích góp cộng lại thì hay ra vừa đủ.
   Nhưng vẫn đề nằm ở chỗ, rồi sau này mẹ và cậu sẽ sống ở đâu? Căn nhà ở Busan đã bị bán đi để có tiền  phí lên Seoul, cũng như việc cậu không còn chỗ nào để đi nữa.
   Nghĩ đến tất cả chuyện này, Jungkook liền nháy lên bóng hình của Taehyung, áp lực và cả sự đau thương trong cùng một lúc, cậu sao gánh chịu. Nhưng dù vậy, cậu biết  không thể trách hắn, người đáng trách chính là cậu mới phải. Vì cậu quá dựa dẫm vào hắn, vì quá tin tưởng vào hắn cũng như đã quá yêu hắn.
Hôm nay là ngày tệ nhất của mình...

-" Sao ngồi thẫn thờ thế?"- giọng người đàn ông đi tới đứng trước mặt cậu. Đôi giày đen bóng loáng Jungkook nhìn lúc cúi xuống bỗng liên tưởng đến bóng hình nào đó. Cậu giật mình ngẩng mặt thật nhanh để nhìn chủ nhân của đôi giày với chút mừng rỡ.
-" Tae....?"
Nhưng sau khi nhìn chính mặt người phía trước, niềm vui có vẻ hơi hụt hẫng.
-" a.... chào Yoongi hyung"
-" sao em lại ngồi đây làm gì? Anh đi qua thấy em liền chạy vào, có chuyện gì sao?"
Đúng rồi ha, anh Yoongi có trường ở gần đây mà.
-" Không có, chỉ là mẹ em nhập viện, tiền chi trả đắt đỏ quá, tài khoản tiết kiệm với nhà của em may ra còn có thể trả, nhưng...."
-" Nhưng?"
-" Nhưng em không biết sau đó... mẹ và em sẽ ở đâu nữa, nhà ở Busan thì bán rồi."
-" vậy sao?"
-" dạ"
-".... hay vậy đi"
-"?"
- nhà của anh ở Busan có 1 phòng trống, có thể đủ cho mẹ em và em.
-" Sao được chứ, anh đừng có đùa hyung ạ, làm sao em có thể vô duyên ở nhờ nhà người khác vô cớ thế....."
-" sao không được? Em và mẹ em đều quen biết anh thân thiết mà, không có gì phải ngại cả."
-" Không phải thế...
.... Yoongi hyung, anh biết em là người thích sống tự lập mà,em không phải người hay ngồi chờ đợi sự giúp đỡ từ những người khác.
Và cho dù có quen nhau hay thân thiết đi chăng nữa, em không thích phải ỷ lại vào người khác. Vậy nên Yoongi hyung, mong anh hiểu cho."
Anh nhìn cậu với ánh mắt hơi sững sờ, nhưng cũng cất giọng:
-" Vậy là em đang coi thường lời đề nghị từ anh đó hả, chắc là vì em còn không coi anh là tiền bối đó chứ. Haizz.... tôi thật không xứng với em mà..."
-" không phải, hyung hiểu lầm rồi... em..."
-" không chịu đâu! Em phải chấp nhận ý tốt của anh chứ, không biết đâu, em phải nhận lời!!!!!!!"- Yoongi bỗng chốc hành xử như một đứa trẻ khiến Jungkook phì cười.
-" Nếu em không chấp nhận, đừng mong có thể nhìn thấy mặt anh một lần nào nữa."
-" Ấy, Yoongi hyung, sao anh cứng đầu vậy? Em đã nói rồi, em sẽ không vô duyên như thế."
-....
-" Yoongi hyung"
-"....."
-" Thôi được rồi, em sẽ dọn về đấy, nhưng với điều kiện, việc nhà em sẽ phụ trách và tiền nhà hàng tháng sẽ là em chi trả."
-" Nói rồi nha, em nhớ đấy"- Yoongi liền vui vẻ cười khúc khích theo một cách đáng yêu, không biết lúc nào hyung này mới lớn đây.
Ôm chầm lấy Jungkook khiến cậu hơi giật mình mà đỏ mặt, Yoongi tốt thật mà. Nhưng mấy hành động thân mật này bất giác làm Jungkook câu lên nụ cườ, dang tay chấp nhận cái ôm đó. Hai người trông như một cặp đôi trẻ, không, còn hơn thế nữa.

-" Cậu chủ, chúng ta có thể về được chưa? Chúng ta đã đứng đây được 2 tiếng rồi"
-"...... Ừm, về thôi"

Chiếc xe đen rời khỏi bệnh viện trong đêm mưa rào, mặt đường ướt sũng nước mưa và mùi nồm xung quanh khiến đêm thêm nhàn nhã.
_________________

Sáng hôm sau, Jungkook đến lớp trong sự hờ hững của những học sinh xung quanh. Những người mà cậu nói chuyện hay chơi với cậu cũng không còn nhìn mặt cậu nữa ngoài Park Jimin, người bạn lâu năm của cậu.
Giờ cơm trưa, một mình Jungkook là không có người ăn chung. Nhưng cậu không có gì là bất ngờ, tất cả những người đang tránh mặt cậu, đều không nghi ngờ gì nữa, là xuất phát từ Kim Taehyung. Mệt mỏi trốn ra phía sau trường, đây là nơi mà Jungkook thích nhất, bóng râm từ tán cây, mùi hương từ đống hoa nhài và nhất là sự yên tĩnh thanh bình nơi đây. Rất ít ai biết được địa điểm này và quan trọng nhất là không tiếng ồn.
Cặm cụi mở hộp cơm và bỏ vào mồm miếng cơm, cậu nhìn lại xung quanh như ôn lại kỉ niệm, giờ là lần cuối cậu có thể nhìn ngôi trường này rồi, chiều nay cậu sẽ cùng mẹ và Yoongi hyung về tới Busan, sống một cuộc sống khác cùng với ngôi trường, người thân khác. Tưởng rằng sẽ không có gì làm cậu lưu luyến vì bạn bè ở đây đều là giả tạo, nhưng cậu đã sai, nếu cậu rời khỏi đây, chính xác là cậu và hắn sẽ chính thức" đường ai nấy đi", tâm hồn vẫn suy sụp vì trận cãi vã tối qua, nên đến cả miếng cơm cậu cũng không nhai nổi.
Hôm nay là ngày mà hắn đi sang Mỹ rồi, nghĩ đến cảnh người cậu yêu tay trong tay với người khác, lòng Jungkook quặn thắt lại không nói nên lời. Cậu biết hắn không còn yêu cậu nhưng không có nghĩa cậu hết yêu hắn.
-" Này, biết tin gì chưa?"
   Giọng nữ phía sau bụi cây cùng tiếng trò chuyện của đám thiếu nữ khác thu hút sự chú ý của Jungkook.
-" À, cái vụ của anh Kim Taehyung với cả thằng Jungkook đúng không? Tao nghe rồi, trường lan truyền hết về thằng Jungkook, nó la liếm anh Taehyung nên ngày đêm lúc nào cũng kè kè cạnh anh ấy. Nhưng khổ thân lắm cơ, tình cảm không được đáp lại là đi trút giận lên bạn gái anh í, nhỏ Sae Yeon gì mới chuyển đến thì phải. Mới mấy hôm trước còn đẩy con bé làm chảy máu đầu, chẹp, đúng là thằng khốn nạn mà"
Cái gì? Đeo bám? Bạn gái Sae Yeon? Họ lấy được đống tin rác rưởi này ở đâu vậy? Kim Taehyung?

-" Ủa thật hả?"- giọng nữ sinh thứ ba cất tiếng-" Anh Taehyung có phải gay đâu chứ? Thằng bệnh hoạn có khác mà"
-" Hahaha... cái loại thảm hại đấy giận cá chém thớt là đương nhiên, người ta đóng cho cái học phí với mấy việc vặt mà cũng cho người ta thích mình à, nực cười"
-" chuẩn, tao thấy á, Taehyung chỉ coi thằng đó như vâtk giải khuây thôi, ai ngờ nó thích lại, khổ thân toàn bị thằng khốn đó đeo bám"
  Vân vân mây mây, cậu dừng lại nghĩ cái gì đó, hai bàn tay nắm chặt cầm điện thoại cuối cùng cũng nhấn phím gọi
-" Yoongi hyung, anh đưa em tới chỗ này một lát"

__________________

Sân bay Seoul
  Cậu và Yoongi đi quanh sân bay như tìm ai đó, nhưng riêng chỉ yoongi là đang theo sau Jungkook chứ cũng không hay cậu đang làm quái gì mà trốn học đến đây.
  Còn cậu thì đang tìm hắn, đi loanh quanh như con thỏ lạc lối nhưng buốn cười ở chỗ, cậu còn không biết cậu tìm hắn làm gì? Phàn nàn về tin đồn mà hắn lan truyền khắp trường? Hay đang cầu xin hắn đừng đi?
   Giờ khởi hành đi Mỹ chỉ còn một chuyến khoảng 40 phút nữa, cậu chắc chắn hắn ở quanh đây.
-" Jungkook, đi chậm thôi"
Anh yoongi gào thét và quả thật Jungkook cũng dừng lại, nhưng ánh mắt của cậu lại hướng về phía người đàn ông vóc dáng quen thuộc đang dắt tay một cô gái khác, không thể lầm đi đâu được, họ đang thẳng tiến về chỗ cậu.
-" Cậu ở đây làm gì? Định du lịch với bạn trai mới à? Jungkook, tôi thật không ngờ cậu đã dự bị sẵn một đống bạn trai cho riêng mình rồi cơ đấy."- lời nói có y châm chọc từ Kim Taehyung, nhưng Jungkook không có vẻ gì là tức giận nữa.
Ngược lại, cậu còn hướng đôi mắt trong veo nhìn chằm chằm vào hắn làm Sae Yeon phát cáu.
-" Jungkook, đừng nói cậu tới để đeo bám Taehyung nhé, tin ở trường lộ hết ra rồi."
  Nhưng đáp lại vẫn là một Jungkook im lặng.
-" Cậu làm phí thời gian của tôi rồi, đi nào Sae Yeonnie"
-" Taehyung"- cậu cuối cùng cũng cất tiếng.
-" nói"
Hơi ngậm ngừng, cậu cố nói lên
-"Tôi và anh, đã có một khoảng thời gian đẹp, nhưng rồi tình cảm cũng nhạt phai, nó là vậy, chỉ nên tính theo thời điểm.... Taehyung ah, là vì duyên chúng ta mỏng không phải tình sâu....
Có những chuyện không phải cứ cố gắng là được,
Chẳng hạn như yêu thương một người và mong rằng nơi trái tim họ cũng có một chố thật ấm áp dành cho mình.
Chúc anh sẽ càng ngày thành  công trong sự nghiệp, anh là một người đàn ông tốt mà..."
-" cậu nói nhảm đủ chưa?"
Taehyung cắt lời Jungkook. Cậu thì cố không rơi một giọt lệ vào thời khắc như vậy, nên chỉ nhoẻn một nụ cười về phía người trước mặt. Nói một câu mà kìm nén không cho giọng trở nên ngen ngào
-" Taehyung... em yêu anh
.
.
. Nhưng em sẽ cố, để anh không cảm thấy khó chịu với cái loại tình cảm phiền toái này. Taehyung ah, tạm biệt, nhớ sống khoẻ đấy."

  Nói rồi, cậu và Yoongi lặng lẽ quay đầu trở về nhà, không thèm liếc Taehyung một cái, chỉ kịp câu lên nụ cười giả tạo che đi nỗi niềm bên trong.


Tiếp theo đó, những ngày mà hàng nước mắt của cậu không ngừng tuôn rơi bắt đầu.
    Chiếc gối ướt sũng vì nước mắt đau khổ của cậu, giờ cậu mới biết nó đau như thế nào khi phải rời xa chia cắt.
  Bởi vậy mới nói tình yêu là thứ vừa thực dụng vừa mong manh, chẳng ai có thể mãi đợi chờ trong vô vọng.
Có một số người mãi mãi khắc ghi trong ký ức, cho dù đã quên mất giọng nói, nụ cười, khuôn mặt ấy, nhưng mỗi khi nhớ về người đó, Cảm xúc vẫn không thể thay đổi

Mối tình đầu luôn đẹp hoàn mỹ

Cho đến khi một trong hai người tìm thấy.........

MỐI TÌNH THỨ HAI.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com