chap 12
Còn gì khổ đau hơn khi xung quanh mình là những người đã quen biết từ lâu đã thân thuộc đến từng hơi thở nhưng trong đầu mình bây giờ họ chẳng hề tồn tại
Kí ức của em bây giờ toàn màu trắng xóa kỉ niệm của em ... hình ảnh của anh nụ cười của anh đang phai nhạt dần.
"Anh là ai"
"...."
"Anh yêu tôi"
"...."
"Tôi không tin, tôi là .... ai"
--------------------------------------
"Kim Namjoon, Jung Hoseok hai cậu nên làm theo lời tôi đi" - Minnae tay khoanh trước ngược miệng cười đểu nhìn hai chàng trai trước mặt
"Đồ rắn độc" - Jhope đôi mắt hằn tia lửa giận
"Là do Park Jimin và Kim SeokJin thôi" - Minnae cười đầy gian trá
"Cô ...." - Namjoon tay nắm thành đấm
"Hai cậu nên ngoan đi, nếu không tôi sẽ không ngần ngại mang danh bắt cá đâu, tôi thì chả sao nhưng Park Jimin và Kim SeokJin tôi chẳng dám đảm bảo đều gì, vì chẳng ai bình tĩnh được khi người mình thích qua lại với người khác. Đau khổ lắm" - Minnae quay lưng đi
"Tặng hai cậu" - Minnae quay lại đưa cho Jhope và Namjoon một xấp ảnh
Trong xấp ảnh là mấy hình ảnh Jhope và Namjoon trong những lần đi cùng với Minnae, toàn bộ những cử chỉ của Jhope và Namjoon đối với Minnae đều được chụp lại rất chi tiết và sắc nét người khác nhìn vào liền có thể nghỉ đây là họ đang quen nhau và Minnae dựa vào mấy tấm ảnh đó để hâm dọa Jhope và Namjoon yêu cầu họ phải tránh xa Jimin và Jin ra dù bất cứ lí do gì và phải ân cần quan tâm cô và mục đích của cô chính là làm cả bốn người càng ngày càng xa cách nhau
Jhope và Namjoon tất nhiên không cam lòng nhưng cũng phải nghe theo
----------------------------------
Hôm nay vẫn như mọi ngày Jungkook thất thiểu đi trên đường đối với cậu cái cảm giác khó chịu này đã khiến cậu bình thường hay vui cười hôm nay lại không thiết vui vẻ bỏ mặt mọi thứ .... chẳng lẽ ........
"Jeon Jungkook, Taehyung gọi cậu lên sân thượng có việc kìa" - một bạn nam đến nói nhỏ vào tay Jungkook
"Có việc gì quan trọng không" - Jungkook tuy rất bận tâm nhưng vẫn hoài nghi đôi chút
"Mình không biết cậu ấy chỉ nhờ mình chuyển lời như vậy"
"Vậy mình cám ơn"
Tuy vẫn đôi phần khó hiểu nhưng Jungkook vẫn lên sân thượng theo lời bạn nam kia
Jungkook mở cửa sân thượng bước ra, Taehyung đang đứng cạnh lang can và còn có Minnae
Bước chân của Jungkook trì trệ tại chỗ khi thấy Minnae, suy nghĩ một hồi Jungkook quyết định quay đầu đi
"Anh nói cho em biết lí do đi" - Minnae giọng đầy bất mãn
"Lí do gì" - Taehyung ánh mắt vẫn nhìn về phía trước
"Lí do để anh quan tâm cái tên Jungkook đó hơn em"
"Anh với cậu ta chỉ là bạn" - Taehyung rất bình tĩnh nói vớu Minnae
"Vậy còn chuyện lúc trước cậu ấy thích anh thì sao"
"Đó là lúc trước bây giờ cậu ấy đã không nhớ gì về lúc trước"
Lúc trước mà Taehyung nói đến chính là khoảng thời gian mà Jungkook vẫn chưa mất trí nhớ và lúc đó cậu vẫn thích Taehyung
Jungkook quay lưng thì nghe được câu chuyện của Taehyung và Minnae cậu có chút bất ngờ vì ... vì lúc trước cậu cũng thích Taehyung và Taehyung cũng biết đều đó
Đầu Jungkook đau như búa bổ những hình ảnh những mảng kí ức rời rạc hiện lên trong đầu Jungkook
"Taehyung à rốt cuộc anh có thích cậu ta không" - Tiếng của Mimnae lại vang đến tay Jungkook
"Anh chỉ vì cậu ấy mất trí nhớ nên mới ở bên cậu ấy thôi ... chứ anh ..." - Taehyung thoáng ngập ngừng
".... không có tình cảm gì với Jungkook"
Đầu Jungkook lại đau, hai chân Jungkook tuy đau nhưng cậu vẫn cố đứng vững
"Đồ bệnh hoạn, tôi nói cho cậu biết tôi không phải gay và ngay bây giờ tôi cực kì kinh tởm người như cậu"
Những lời nói của Taehyung lại vang lên trong đầu Jungkook
"Đồ bệnh hoạn"
"Tôi kinh tởm người như cậu"
"Tôi chỉ ở bên cậu vì cậu bị mất trí nhớ"
"Tôi không có tình cảm gì với cậu"
"Bệnh hoạn ..... tôi không có tình cảm với cậu .... tôi kinh tởm cậu"
Jungkook ôm lấy đầu cố ngăn nó đau nhói nhưng không được, cậu nhanh chân bước đi xuống cầu thang, đầu cậu ngày càng đau hơn
Mọi thứ trước mắt Jungkook mờ dần mờ dần trong màn sương trắng
Jungkook dần dần mất đi nhận thức bước chân trượt dài dài trên các bậc thang cậu mất đà lăn dài trên những bậc thang lúc cậu dừng lại là lúc đầu cậu đã nhuốm máu đỏ ở tráng đôi mắt đã nhắm nghiềm
-------------------------------------------
Jungkook lờ mờ mở mắt, trước mặt là không gian màu trắng lạ lẫm trong không khí đầy mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện
Jungkook gắng gượng ngồi dậy trên trán còn có một dãi băng màu trắng đầu Jungkook lại đau lên ... mọi chuyện lúc trước lại xuất hiện ngang qua đầu Jungkook, những kí ức của cậu những kỉ niệm của cậu từng việc từng việc một từ từ hiện ra trong đầu Jungkook .... cậu hoàn toàn nhớ lại
Jungkook không biết nên mở lời ra sao nên nói với mọi người ra sao vì việc mình đã nhớ lại, Jungkook không muốn nói một phần vì .... Taehyung
"Jungkook à cậu có sao không" - Taehyung ngồi xuống bên giường Jungkook
"Mình không sao"
"Cậu tại sao lại bị té xuống cầu thang vậy"
"Là do mình bất cẩn nên trược chân thôi"
"Ừ, cậu không sao là tốt rồi"
"Taehyung"
"Hửm"
"Con người mình lúc trước ... như thế nào"
"Cậu lúc trước và bây giờ rất giống nhau rất tốt bụng và rất ấm áp, theo nghĩa là hay vui vẻ, mỉm cười cho người ta cảm giác vui vẻ bình yên khi cậu ở bên người đó ấy" - Taehyung dùng dao gọt táo cho Jungkook
"Vậy ..... mình lúc trước có ... thích ai không" - Jungkook muốn hỏi về tình cảm của mình
Động tác tay của Taehyung đình trệ một tí nhưng cũng nhanh chóng khôi phục như ban đầu
"Sao mình biết được chứ"
"Mình tưởng cậu sẽ biết"
Taehyung bỗng dưng tim đập mạnh không biết ẩn ý gì trong lời nói Jungkook
"Đương nhiên mình không biết, mà cậu hỏi làm gì"
"Mình chỉ muốn biết về tình cảm của mình lúc trước thôi" - Jungkook tìm đại một cái cớ nào đó
Taehyung cũng ậm ừ cho qua rồi lại tiếp tục gọt táo cho Jungkook
Sau mọi thứ Jungkook vẫn chọn cách giữ bí mật chuyện trí nhớ của mình vì chỉ như thế Taehyung mới ở bên cậu thôi và cậu biết rất rõ yêu là sẽ đau nhưng khi yêu con người ta đã định là mù quán đến tận cùng và Jungkook cũng không ngoại lệ
-----------------------------------
Kí ức đối với em rất yêm đẹp và dịu em là tất cả nguồn sống của em. Anh làm nên mọi kí ức hạnh phúc cho em, anh là một phần trong đó nên khi em quên đi anh đồng nghĩa mọi kí ức còn lại cũng tan biến
Nếu như vậy em sẽ .... chết mất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com