Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 16

Ngày hôm sau mọi việc vẫn xảy ra bình thường như thông lệ chỉ là hôm nay không có sự xuất hiện của Jungkook chỗ Jungkook và cả Minnae đều trống chỗ Minnae trống là đương nhiên chỉ có chỗ của Jungkook trống mới là khó hiểu

Mọi người trong lớp vẫn chưa nói chuyện lại với nhau vẫn hai phe nam nữ rõ rệt chủ yếu là các bạn nữ thấy không nên dễ dàng tha lỗi cho các bạn nam, riêng về phần JHope, Namjoon và Taehyung vẫn không dám đối mặt Jimin, Jin và Jungkook, huống hồ hôm nay Jungkook còn không đi học khiến Taehyung càng lo lắng hơn nữa

Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp vẫn theo thông lệ là cả lớp đứng lên chào cô

"Các em ngồi xuống đi" - Cô gật đầu nói với cả lớp

"Hôm nay lớp có vắng không" - cô chủ nhiệm vẫn như thường lệ lật sổ ra

"Dạ vắng Jungkook ạ" - YinHe đứng dậy

Cô chủ nhiệm ngước lên nhìn YinHe

"Em ấy không có xin phép"

"Dạ"

"Sao thế nhỉ Jungkook đó giờ đâu có như vậy dù nghỉ thì mẹ vẫn luôn xin phép mà"

"Thưa cô chắc là tại một số lời lẽ và thái độ của một vài người làm Jungkook không muốn đến cái lớp này nữa đó cô"  -YinHe không ngại ngần mà côn khai đưa mắt liếc về phía HiYeon

Cô giáo chủ nhiệm từ từ đứng lên đi đến đứng trước bảng ở vị trí quen thuộc của cô

"Hôm nay cô muốn lớp chúng ta nghỉ một tiết, tuy cô chỉ là giáo viên dạy toán nhưng cô muốn mược một tiết này để nói với các em ba vấn đề"

Cô cầm thanh phấn trên bảng và ghi lên 3 chữ bằng tiếng anh

Family       Friend        Love

Theo thứ tự từ trái qua

"Các em cô dám chắc chắn ai cũng hiểu nghĩa của ba từ này là gia đình, bạn bè và tình yêu, đúng không" - Cô hướng mắt về cả lớp

Mọi người đương nhiên hiểu nên không ngại ngần mà gật đầu xác nhận

"Cô đã biết chuyện của cả lớp từ lâu từ lúc lớp chúng ta không hòa đồng nữa kìa hay là việc hôm qua cô cũng biết qua, cô không nhúng tay vào vì cô tin lớp của cô có thể giải quyết với nhau được nhưng cô đã lầm, lớp chúng ta ngày càng đẩy nhau ra xa hơn nên hôm nay cô muốn dạy các em về cách không dùng lời nói để làm tổn thương người khác"

Cô ngừng một lát hướng mắt nhìn xung quanh cả lớp

"Một câu hỏi tế nhị một chút, lớp chúng ta các em vẫn còn đủ cha mẹ cả chứ"

Cả lớp chỉ gật đầu xác nhận

"Có cha có mẹ có anh em và có các em trong đó thì có thể gọi là gia đình, không phải các em à, gia đình là nơi cho ta bình yêu giản dị tình cảm và sự thứ tha chân thành nhất, các em còn đủ cha mẹ chắc chắn không thể hiểu được cảm giác khi thiếu cha hoặc thiếu mẹ phải không, từ lâu Jungkook đã phải sống xa ba của mình vì đơn giản là ba của cậu ấy đã mất, Jungkook là một cậu bé thông minh và mạnh mẽ luôn cam chịu trước mọi lời chế giễu của mọi người vì cậu mất ba, vậy các em nói xem cậu ấy như vậy có đáng để bị nói là mồ côi hay là mất ba hay không có đáng để bị xa lánh kì thị không"

Không ai dám trả lời cô chủ nhiện vì câu trả lời không còn nói ra cũng biết là 'không' rồi.

"HiYeon à, cô nghĩ em là người nên hiểu chuyện này nhất, tình yêu là thứ chẳng ai có thể định nghĩa nó cũng chẳng ai có quyền phê phán hay ngăn cấm nó, tình yêu giữa nam và nữ là tình yêu đẹp thì tình yêu đồng tính cũng vậy hai con người giống nhau cả về thể xác, tâm hồn lẫn con tim cùng chung nhịp đập thì còn đáng quý hơn nhiều, tình yêu đó không kinh tởm hay không đáng xa lánh bày trừ như em hay các bạn nam khác nghĩ đâu HiYeon, tình yêu đó rất thanh khiết, rất đáng ngưỡng mộ em biết vì sao không vì khi họ thật sự yêu nhau mới dám mặc kệ mọi thứ để yêu nhau, vì họ yêu nhau nên mới mặc kệ giới tính để yêu nhau, vì họ yêu nhau nên mới bỏ mặc mọi định kiến để bên nhau vậy em nói xem tình yêu của họ khó khăn như vậy gian nan như vậy sao họ vẫn cố chấp yêu nhau vượt qua tất cả .... chẳng phải vì yêu nên mới như vậy sao, vậy sao chúng ta không ủng hộ họ mà sao lại dùng những lời lẻ để làm họ tổn thương" - Cô chủ nhiệm đưa đôi mắt nhìn về HiYeon

HiYeon chỉ biết cúi đầu không dám nhìn cô

"Tình bạn của các em rất đáng quí vì chẳng ai dám nói sẽ tìm được một tình bạn hay giữ được tình bạn được mãi mãi, tình bạn là tất cả mọi sự thông cảm sẻ chia ở bên nhau, thấu hiểu, sẻ chia, một tình bạn như vậy đã quá đẹp vậy cớ sao các em phải xa cách nhau như những người lạ"

"Lớp của cô lúc nào cũng chăm ngoan tuy không xuất sắc tuyệt đối trong khoảng học tập nhưng đối với cô là cả một gia tài, các em là gia đình của nhau là tình yêu của nhau là bạn bè của nhau vậy sao không tha thứ cho nhau không hòa thuận lại như trước cô tin lớp cô làm được" - cô chủ nhiệm gật đầu nhìn cả lớp

Tiếng chuông ra giờ vang lên cô giáo bước ra khỏi lớp.

Cả lớp đều im lặng lạ thường chẳng ai nói gì dù chỉ một câu ai cũng ngập trong suy tư riêng của mình

--------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com