Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 6

"Taehyung"

Tiếng của Jungkook vang lên không trầm không bổng mà rất nhẹ nhàng, Jungkook chỉ gọi tên Taehyung theo quán tính nhưng khiến mọi người lại hết sức kinh ngạc

"Jungkook" - Taehyung cũng bất giác gọi tên Jungkook

"Sao cậu đến muộn vậy, lại đây ngồi với mình đi" - tinh thần Jungkook tươi tỉnh hẳn ra

Taehyung có phần khó hiểu nhưng cũng bước đến ngồi kế Jungkook

"Cậu khỏe chưa Jungkook" - Taehyung nhìn Jungkook

"Mình khỏe rồi có đều ... mình chả nhớ được gì"

"Cậu nhớ ra mình sao"

"Đương nhiên, Taehyung là bạn tốt của mình mà" - Jungkook cười như trẻ con quay sang nhìn Taehyung

Hai chữ 'bạn tốt' khiến Taehyung lấy làm khó hiểu, không phải lúc trước Jungkook hoàn toàn không xem cậu là bạn mà xem cậu là ... người mình thích hay sao, sao vừa mới tỉnh dậy lại như vậy.

"Cậu nói mình là bạn tốt của cậu" - Taehyung hỏi lại lầm nữa để chắc chắn

"Đúng vậy, có chuyện gì sao" - Jungkook nghiêng đầu nhìn Taehyung

"À không có gì" 

Jungkook lại cười, tuy cậu buồn vì mình chẳng nhớ ai nhưng trong tiềm thức Jungkook lại rất vui khi thấy Taehyung, hình ảnh của Taehyung liên tục xuất hiện khi Jungkook vừa tỉnh lại và bây giờ khi mà Jungkook ngồi cạnh Taehyung cậu lại thấy rất ấm áp rất bình yên và xen lẫn thứ gì đó mang màu sắc của hạnh phú đang dần hình thành trong tim Jungkook

-----------------------

Jungkook hoàn toàn có thể trở lại lớp học sau vài tuần điều trị tại bệnh viện, sự việc trước khi tai nạn xảy đến đã được ông JeeHyun nói rõ với cả lớp ai cũng hiểu và giúp ông giữ kín bí mật này với Jungkook, mọi người sẽ cùng cho Jungkook một cuộc sống mới

Jungkook theo sau Taehyung vào lớp, cậu rất sợ chỉ luôn cúi mặt nhìn xuống hai tay nắm chặt lấy tay áo Taehyung không rời

Mọi người trong lớp đã quá quen với Jungkook nhưng đối với Jungkook bây giờ trước mặt cậu chỉ toàn là những người xa lạ tựa như cậu chẳng biết một ai cả và họ cho cậu cảm giác rất xa lạ không gần gũi ấm áp như Taehyung cho cậu

"Chào mừng em quay trở lại với lớp, Jungkook" - Cô chủ nhiệm đang mỉm cười rất tươi với Jungkook

Jungkook đứng nép sau lưng Taehyung chỉ dám gật nhẹ đầu để chào cô chủ nhiệm

"Vậy giờ em ngồi với Taehyung nha"

"Vâng ... vâng ạ" - Jungkook lắp bắp

"Vậy em và Taehyung về chỗ đi"

Jungkook lại theo Taehyung đi về chỗ của hai người ở bàn gần cuối lớp

"Các em chúng ta học bài mới nào"

Jungkook và Taehyung cũng nhanh nhẹn lấy sách vở ra để cùng mọi người học bài mới

Jungkook nhìn lên bảng nghe cô giảng bài dáng điệu rất chăm chú khác hẳn với lúc đầu

Taehyung cũng nghe cô giảng bài nhưng đôi lúc lại nhìn sang Jungkook đang ngồi bên cạnh, nhìn cậu từ góc độ này quả thật phải công nhận nhan sắc của cậu khiến người khác phải ganh tỵ đôi phần, mũi cao mắt to mi cong môi hồng mọi thứ hài hòa với nhau tạo nên gương mặt như từ tranh vẽ ra của Jungkook

"Được rồi các em, ai biết giải bài này theo cách nhanh nhất cô sẽ cho bạn đó điểm tối đa vào cột kiểm tra tới đây" - Cô giáo chỉ vào bài toán vừa cho trên bảng

Cả lớp nháo nhào tìm cách giải bài toán trên bảng nhưng chưa ai tìm ra đáp án hay cách nào ngắn nhất

"Em thử ... được không ạ" - Jungkook e dè giơ tay

"Được chứ, em cứ lên bảng ghi thử ra đi" - cô giáo rất vui vẻ đồng ý

Jungkook chỉ ghi duy nhất một dòng trên bảng và kết quả là 0, khi cậu đi về cả lớp ai cũng há hốc mồm nhìn cậu, có thật là Jungkook bị mất trí nhớ không vậy sao giải toán còn khủng hơn lúc trước nữa vậy

"Sao ... sao em biết cách này"

"Em cũng không biết nữa ạ, em chỉ nhớ là biết cách làm thôi ạ" - Jungkook gãi đầu giải thích

"Đúng ... đúng rồi, Jungkook làm rất đúng" - cô giáo kinh ngạc nhìn Jungkook

Mọi người trong lớp ai cũng hâm mộ vì tài năng của cậu, Jungkook lúc trước với bây giờ cũng chẳng khác nhiều khác ở chỗ là dường như Jungkook bây giờ khác hẳn với Jungkook trước kia về đầu óc và về trí tuệ, bây giờ Jungkook còn thông minh hơn cả lúc trước khiến người khác phải nhìn cậu bằng ánh mắt đầy kinh ngạc

-----------------------------

Taehyung được đám của Jin phân công đi theo chăm sóc Jungkook vì bây giờ Jungkook chỉ nhớ duy nhất mình cậu thôi nên người làm chuyện này là Taehyung thì thích hợp nhất

"Jungkool vẫn vậy sao" - Jin vỗ vai Taehyung khi cậu đang đứng thẫn thờ một mình trên sân thượng của trường

"Jungkook hòa đồng rất nhanh mà, cậu ấy rất dễ thương" - Taehyung cười nhàn nhạt mắt vẫn nhìn xa xăm lên nền trời xanh biếc kia

"Mình hỏi về trí nhớ của Jungkook cơ"

"À, cậu ấy vẫn chưa nhớ được gì"

"Đã hơn 3 tháng rồi mà vẫn vậy sao" - Jin khẽ thở dài

Taehyung lại đưa đôi mắt nhìn xa xăm trên nền trời kia

"Cậu đang có tâm sự" - Jin ngồi xuống bên cạnh chân Taehyung mất hướng về cửa ra vào lưng dựa vào lang can sân thượng

"Đúng là chỉ cậu mới có khả năng này" - Taehyung phì cười

"Khả năng gì"

"Chỉ cậu mới có thể nhìn ra tâm sự của người khác chỉ qua một ánh mắt"

"Mình không giỏi vậy đâu"

"Cứ cho là vậy đi"

"Chuyện gì mà khiến Taehyung của chúng ta phải khổ tâm suy nghĩ vậy"

"Haizzz, Jin à cậu có từng nghĩ đến lúc Jungkook nhớ lại thì sẽ ra sao không"

"Mình từng nghĩ về nó rất nhiều nhưng chưa từng nghĩ ra được thái độ của Jungkook khi đó"- Jin lắc đầu chán nản

"Mình có lỗi với Jungkook" - Taehyung thừa nhận

"Mình cũng có lỗi, do mình quá nhút nhát, rõ ràng tin Jungkook nhưng không cách nào giúp Jungkook được"

"Còn mình lại là người khiến Jungkook đau nhiều nhất vì những lời của mình" - Taehyung đang tự trách mình

"Jungkook sẽ không trách cậu" - Jin rất hiểu tâm trạng Taehyung bây giờ

"Cậu thấy Jungkook là người thế nào" - Jin bất ngờ hỏi Taehyung về Jungkook

"Cậu ấy rất tốt, rất dễ thương nữa"

"Cậu có thích Jungkook không"

Câu hỏi của Jin khiến Taehyung ngẩn ngơ

"Không thích" - Taehyung lưỡng lự một lát rồi cũng nói ra câu trả lời

"Thích hay không chỉ cậu biết thôi" - Jin cười nhẹ rồi đứng lên

"Và đừng buồn nữa, Jungkook đang tìm cậu đó, đôi khi nên để trái tim lên tiếng thay cho đầu óc tin tường của mình" - Jin vỗ vai Taehyung rồi quay lưng bước đi

Taehyung lại tiếp tục thở dài, Jin nói rất đúng Jungkook chắc chắn sẽ không trách cậu nhưng cậu lại luôn tự trách mình và cậu cũng chẳng hiểu cũng như chẳng biết mình có thích Jungkook không nữa cậu hoàn toàn chỉ trả lời theo cảm tính

Gương mặt Taehyung lại chìm vào suy tư riêng những cơn gió nhẹ nhàng kéo đến thổi bay mấy sợi tóc lòa xòa của Taehyung

"Jungkook à mình có thích cậu không chính bản thân mình cũng không biết"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com