Chap 4
*hí*
Vì trời mưa đường trơn mà khi qua cầu người đàn ông không cẩn thận khiến con ngựa hoảng sợ mà không may đánh rơi đứa trẻ xuống sông. Nước sông dâng lên quá cao, đến người lớn rơi xuống còn khó mà sống sót huống hồ gì là một đứa trẻ sơ sinh.
Vì quá sợ hãi mà ông đã tự kết liễu đời mình và từ đó không một ai biết tung tích của cậu.
Nhưng mà, như vậy thì đâu có gì để kể chứ.
Kim Taehyung đã cứu được cậu. Anh đã đem cậu lên chùa nhờ sư thầy nuôi hộ. Nhưng không được chấp nhận.
Số của cậu là phải chết, không được sống nên đến Bồ Tát cũng không giúp được cậu. Anh được chỉ dẫn đem cậu đến một cánh rừng. Để cậu chết gốc cây cổ thụ nghìn năm sẽ giúp cậu đi đến kiếp khác và sống tiếp. Không còn cách nào khác.
Vừa đặt cậu xuống gốc cây, những chiếc tàu bắt đầu sống dậy, ôm lấy cậu rồi như nuốt chửng lấy cậu. Anh sợ đến nỗi chân run không đứng vững mà ngã xuống đất.
Sau đó lá cây rụng xuống, vây quanh anh sau đó anh ngất xỉu và không nhớ gì nữa.
Nếu như cậu chết dưới sông, thì khi đến với các kiếp sau cậu vẫn sẽ chết thảm như vậy vì đó là số phận của cậu. Nhưng vì anh đã giúp cậu đi đến gốc cây này nên cậu được ban cho những cơ hội. Nếu cậu nắm bắt được thì cậu sẽ được sống, nếu không cũng sẽ như bao kiếp khác thôi.
Những chiếc lá khiến cho anh có một mùi hương đặc biệt mà chỉ cậu nhận ra. Nếu như cậu tìm được anh và sống với mùi hương đó thì cậu sẽ có thể sống như một người bình thường chứ không phải nhớ hết những kí ức đau thương từ kiếp này đến kiếp khác như vậy.
Nhưng mấu chốt là cậu phải tìm được anh. Và phải sống phụ thuộc vào anh. Vì anh là người cứu cậu cũng chính là người gián tiếp giết cậu ở kiếp này nên các kiếp sau nếu cậu không cẩn thận thì anh chính là nguyên nhân khiến cậu chết. Anh chính là con dao hai lưỡi, có thể đem đến cho cậu hạnh phúc và cũng có thể đâm chết cậu bất cứ lúc nào.
Và tất nhiên cả anh và cậu sẽ không thể nhận ra được điều đó.
______________________
"Ý... anh ơi..." Đoàn xe của trường đã đến trước cổng trại trẻ, mọi người ra đón còn anh ở lại bên trong chuẩn bị.
Bất chợt có một giọng nói non nớt vâng lên, có chút quen thuộc nhưng anh không nhớ đã gặp ở đâu.
Đứa trẻ nắm lấy tay anh kéo anh ngồi xuống. Anh vui vẻ quỳ hai đầu gối xuống ngang tầm cùng đứa trẻ.
"Anh không nhận ra em à..."
"Quen lắm nhưng anh không nhớ."
"Anh như vậy em buồn đó, em dễ thương lắm đấy."
"Lần này anh sẽ nhớ. Em tên gì?"
"Kim Jisoo."
Nói rồi con bé chạy đi. Khiến cậu hơi ngạc nhiên, cậu không biết đây là học sinh ngôi trường đến giao lưu hay là bọn trẻ trong trại trẻ nữa. Vì mới đến nên cậu cũng không nhớ nổi nữa.
"Ya... có trò hay để chơi rồi." Kim Jisoo chạy ra xếp hàng sau nhưng lại đứng đầu mà cũng chẳng đứa nào lên ý kiến, còn vui vẻ lùi ra sau nữa, chứng tỏ cô nhóc này không thua kém gì chị đại ở trường mẫu giáo đâu.
Đợi một lúc sau thì bọn trẻ đi theo hàng vào bên trong trại trẻ. Bọn chúng sẽ được ngồi thành từng bàn trong hội trường lớn để xem biểu diễn.
Thay vì ngoan ngoãn xem thì Jisoo cùng một số bạn khác đi ra ngoài, không quên kéo theo một đứa trẻ khác.
"Này... đó là ai vậy." Đứa trẻ bị đám bạn của Jisoo vây quanh thì sợ hãi có rúm lại.
"Anh ấy dạy bọn em vẽ, anh ấy vẽ đẹp lắm."
"Tên là gì."
"Jeon Jungkook."
"Ya... trêu anh ta vui lắm." Jisoo thích thú kể với bọn bạn của mình nhưng bị đứa trẻ chen ngang.
"Đừng. Mắt của anh ấy không thấy, đừng như vậy tội nghiệp ảnh lắm." Cậu rất hiền lành nên được đám trẻ trong trại trẻ yêu quý lắm. Nhưng Jisoo vẫn là một đứa trẻ rất nghịch ngợm.
"Mù hả trời. Nhưng tao thích trêu đấy, mày làm gì tao." Nói rồi con bé đẩy ngã đứa trẻ rồi chạy đi.
"Cậu chạy lại bảo cần giúp đỡ rồi kéo anh ta đến đây đi." Jisoo ra lệnh một thằng nhóc mập ú. Nó cũng ngoan ngoãn nghe theo.
Cậu bị kéo đi ngay khi nghe thằng nhóc nói, còn chưa định hình được.
"Anh ơi... bóng của em mắc trên cây rồi. Anh lấy hộ em đi. Chúng mình vừa làm quen mà."
"Em là Jisoo phải không?"
"Vâng."
Cậu có chút khựng lại, cậu làm sao mà leo cây.
"Anh không trèo được à, vậy anh chạy về phía kia kêu người giúp được không? Em ở đây trông chừng bóng bay."
Cảm thấy ý kiến không tệ nên cậu liền chạy về hướng Jisoo chỉ. Không ngờ Seunghee lao ra đẩy cậu.
Thì ra đoạn đường đó đã được đổ xà phòng lên rồi, nếu cậu chạy đến sẽ bị trượt ngã. Seunghee vì đẩy cậu mà bước vào xà phòng trơn và ngã xuống. May chỉ có 5 bậc thang thôi nhưng con bé bị đập đầu xuống đất và chảy máu. Dù vậy, con bé vẫn không khóc, nhưng cậu thì lo lắng đến phát khóc luôn rồi.
"Gì vậy trời. Thật là chán. Con nhỏ này ở đâu xông ra vậy." Jisoo đứng xem kịch hay nhưng Seunghee nhanh quá, con bé phản ứng không kịp.
Cậu chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì Seunghee đứng dậy, chân đi khập khiễng bước đến gần Jisoo một phát đẩy mạnh khiến cả đám Jisoo ngã nhào xuống đất khiến cho bọn nhỏ khóc toáng lên.
Mọi người chạy lại chỉ thấy cậu đứng ngơ ra đó, trán Seunghee thì chảy máu con mấy đứa trẻ thì ngã dưới đất khóc ầm lên.
Như bao lần nghịch ngợm bị mời phụ huynh của Jisoo thì Sunghoon chính là người đi thay cho Taehyung. Và chính anh cũng không ngờ có thể gặp đứa em gái cùng mẹ khác cha của mình trong hoàn cảnh này.
Chẳng cần làm gì chỉ cần nhìn khuôn mặt giống mẹ anh như đúc kia cũng có thể nhận ra rồi, huống hồ đây cũng là nơi mẹ anh nói con bé đang ở.
Nếu như mọi lần là con bé gây lỗi với người khác thì không sao nhưng hôm nay đụng phải một đứa trẻ "gớm mặt" như Seunghee thì là lần đầu tiên.
Tất nhiên Jisoo sẽ phải tìm cách báo thù và cách duy nhất là gọi cho người mẹ "đanh đá" của mình.
Quả nhiên, không làm con bé thất vọng, ngay khi vừa nhận điện thoại, cô ta lao như bay đến trại trẻ, vừa bước vào phòng liền xong đến nắm tóc rồi tát mạnh vào mặt Seunghee khiến con bé ngã xuống đất.
Cậu đang băng bó phần trán chảy máu cho Seunghee không kịp phản ứng thì cũng bị đánh tới tấp.
"Sao cậu dám để cho con bé mồ côi bẩn thỉu này đánh con tôi. Không để nó chết đi còn băng cho nó làm gì." Không ai dám ngăn Eun Hana lại vì quyền lực của cô ta ai cũng biết mà.
Từ nãy đến giờ Sunghoon vẫn đứng yên mà không nói gì nhưng không phải anh chịu để yên.
"Cô có thôi đi không?" Sức đàn ông trai tráng, anh rất dễ dàng kéo cô ta ra xa cậu. "Đừng làm xấu mặt Taehyung. Mau đem Jisoo về đi." Anh gằn giọng nói nhỏ cho cô ta nghe. Trước đến giờ Sunghoon không mấy khi biểu lộ như vậy nên cô ta có chút sợ hãi.
"Chúng mày sẽ phải trả giá." Cô ta đay nghiến chỉ vào những người đang ở trong phòng này. Sau đó tiến đến gần viện trưởng mà nói: "Bà coi chừng phải đóng cửa cái trại trẻ này đấy." Nói rồi cô ta dắt Jisoo đi.
Một lúc sau, khi tất cả mọi người ra ngoài, trong phòng chỉ còn anh và viện trưởng.
"Mong anh bỏ qua cho con bé. Tôi biết rất khó chấp nhận nhưng Seunghee sẽ không tự nhiên mà đánh bạn đâu." Bà biết những đứa trẻ nhà giàu luôn được gia đình bao học và rất khó để họ chấp nhận đứa trẻ khác đánh con mình.
"Con bé vào đây từ bao giờ?"
"Hả?" Trái với điều bà nghĩ, ánh mắt anh trông buồn lắm.
"Chúng tôi phát hiện Seunghee trong một chiếc thùng giấy ở ngay thùng rác của trại trẻ. Con bé còn chưa được cắt rốn và chỉ có một tờ giấy ghi tên Park Seunghee thôi. Nếu chúng tôi không phát hiện sớm thì con bé đã bị kiến cắn mất mạng rồi."
Anh lặng đi một lúc. Thì ra bà ấy còn không gửi con bé vào đây một cách tử tế.
"Tôi sẽ nhận nuôi con bé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com