Chương 49: Ký ức ngập tràn từng tích tắc (5)
"Jungkookie.. Đi học thôi"
"Được rồi chờ em chút"
"Lên nào lên nào"
"Từ từ""
"Ôm đi"
"Nhiều chuyện. Nhanh lên" Jungkook ngoài miệng cằn nhằn nhưng vẫn theo bản năng vòng tay quấn lấy hông người phía trước.
Hiện tại người kia mới chịu đạp chiếc Butterfly Trek Mardone(*) vui vẻ đến trường.
Chiếc xe này chính là minh chứng ngọt ngào nhất cho tuổi trẻ yêu đương nồng nhiệt của Kim Taehyung mà anh cực kì cực kì trân trọng cùng gìn giữ. Từng chi tiết nhỏ trên chiếc xe này suốt 3 năm qua đều do chính tay Taehyung chăm sóc bảo vệ, ngoài Jeon Jungkook ngay cả Kim Seokjin cũng không được phép chạm vào.
----------
Vấn đề không nằm ở chỗ Jungkook không tìm thấy đồng phục thể chất cùng giày của mình mà là giáo viên phụ trách bộ môn này luôn biết cách biến khoảng thời gian trên sân tập trở thành ác mộng.
"Rõ ràng là sáng nay đã xếp vào đây mà"
"Lần này chết chắc rồi" Jungkook nhìn ngăn cặp trống không của mình vô vọng thở dài.
"JUNGKOOKKKKKKK" người dám lớn giọng gọi tên cậu giữa thanh thiên bạch nhật chỉ có thể là một người duy nhất.
"Taehyung hyung?"
Người trước mắt không ngừng thở gấp, trong tay là bộ đồng phục thể chất không thể nào quen thuộc hơn.
"Anh.. mang.. đồng phục... cho em.."
Taehyung vội vàng hít vào thở ra, không ngừng tìm kiếm không khí lấp đầy buồng phổi. Từng giọt mồ hôi nương theo làn da mật ong chảy xuống, thấm ướt cả mái tóc nâu nhạt lẫn áo sơ mi trắng tinh.
"Em để quên.. trong giỏ xe... Chờ.. chờ chút.. anh thở.. đã"
Jungkook nhìn bộ dạng ướt sũng khổ sở của Taehyung, lại nhìn bộ quần áo phẳng phiu trong tay anh liền trực tiếp kéo Taehyung đang thở gấp vào phòng thay đồ khóa cửa lại.
Khung cảnh hiện tại khiến Taehyung có chút ngây ngốc. Jungkook chẳng mấy khi chủ động nhiệt tình lại đang ra sức dùng môi mình "cào xé" môi anh liên tục không ngừng. Không những vậy còn dùng hai tay siết chặt lấy anh chỉ hận không thể quấn lấy hòa vào làm một.
Taehyung thật sự là thiếu oxi muốn chết.
Nhưng dù sao thì vẫn không thể quên tranh thủ sự nhiệt tình hiếm có khó tìm này từ Jungkook. Anh vòng tay nắm lấy eo người đối diện quyết đoán xoay người khiến cục diện của cả hai hoàn toàn thay đổi. Jungkook bị Taehyung ép vào tường, dưới cổ cậu là hơi thở ấm nóng vội vã đang phả từng đợt.
Taehyung dần dần ổn định nhịp thở, bắt đầu đặt lên cần cổ người đối diện những nụ hôn nhỏ vụn vặt đầy ẩm ướt. Jungkook không nói gì, cũng không phản đối để mặc Taehyung tùy ý gặm cắn tạo thành những dấu vết đỏ chói nổi bật.
"Anh thật sự đang không muốn em học tiết này, trực tiếp tại đây muốn em. Ngay tại chỗ này ăn sạch em, làm chết em Jeon Jungkook"
Jungkook suốt mấy qua đã quen với những lời này của Taehyung liền bật cười.
"Đạp xe qua tận đây sau đó chạy bộ lên tầng cao nhất. Anh bị ngốc sao?"
"Anh đi taxi, cũng đi thang máy"
"Đi taxi lại ướt như vậy?"
"Anh đạp xe"
"Thang máy của trường em toàn bộ hiện tại đang bảo dưỡng"
"Anh đi thang bộ"
Jungkook vươn người đặt một nụ hôn lên má Taehyung.
"Cảm ơn anh. Kim Taehyung!"
"Không có gì. Jeon Jungkook!"
Ánh mắt đột nhiên chạm nhau trong khoảnh khắc khiến cả hai chìm sâu vào đối phương.
Vẫn biết là biển tình đầy khổ đau, nhưng vẫn không thoát khỏi mà rơi vào trầm mê.
Vì đối phương mà quan tâm những điều nhỏ nhặt.
Hạnh phúc hóa ra lại giản đơn đến nhường này.
------------------------
Còn hai tuần nữa là sinh nhật thứ 18 chính thức đánh dấu sự trưởng thành của Jungkook nên hiện tại Kim gia đang vô cùng bận rộn. Kim Seokjin nhất quyết tổ chức cho em trai một sinh nhật thật lớn bù lại những năm tháng không hề biết đến hương vị của tiệc tùng bao lâu qua.
"Thiếu gia"
"Bác Jang có chuyện gì sao?"
"Cậu Namjoon nói 3 ngày nữa cậu ấy sẽ trở về"
Trái tim Seokjin đánh lỡ một nhịp.
Suốt gần 3 năm qua cũng chỉ có Taehyung và Jungkook chủ động liên lạc cùng Kim Namjoon. Còn anh... đều là trốn chạy cùng né tránh.
Có một lần đi ngang phòng Jungkook liền nghe thấy tiếng ba người bọn họ cùng nhau trò chuyện qua màn hình. Kim Seokjin trong lòng nhắc nhở chính mình đừng quá quan tâm nhưng bản năng không kìm được lại muốn nghe thấy thanh âm trầm ấm quen thuộc mà dừng chân. Cứ như vậy đứng sau cánh cửa hơn một tiếng đồng hồ thấp thoáng nghe thấy giọng nói kia lúc được lúc mất.
Một lần ngang qua rồi lại một lần.
Kim Seokjin chẳng trách bản thân mình ngu ngốc. Anh đã làm tất cả những gì có thể.
Nếu có oán trách cũng chỉ trách rằng trái tim anh quá mức nhu nhược. Càng cố quên lại càng nhớ nhung da diết.
Nỗi nhớ chính là thứ tàn độc nhất. Vô hình vô dạng lại như một con virus ăn mòn tâm trí người ta trong thầm lặng, để đến một ngày khi bản thân vô tình nhận ra cơ thể bị xâm chiếm bởi nhớ nhung điên cuồng thì cũng đã quá muộn. Ngoài người đó ra... chính là vô phương cứu chữa.
Anh thừa nhận trái tim anh thật sự đã nhu nhược mà yêu Kim Namjoon mất rồi.
Nhưng đến cuối cùng thì cũng chẳng còn quan trọng nữa. Có lẽ lần này trở về sẽ dẫn theo Ashley Levi hay một cô gái nào đó bước vào Kim gia với tư cách "vị hôn thê" của Kim Namjoon.
"Đau.."
"Cậu chủ?? Cậu đau ở đâu? Có chỗ nào không khỏe sao?"
"Không. Bác Jang bác ra ngoài đi"
"Nếu cảm thấy không khỏe thì nên gọi bác sĩ.."
"Cháu không sao"
"Vậy được"
"Khoan đã. Đây là chìa khóa phòng của Namjoon, bác vào đó sắp xếp lại một chút"
"Được cậu chủ"
Jang quản gia nhìn chiếc chìa khóa đơn độc trong tay không kìm được tiếng thở dài. Ông là người biết rõ nhất căn phòng ấy thực chất không cần dọn dẹp vẫn luôn luôn sạch sẽ nguyên vẹn vì người giữ chiếc chìa khóa duy nhất chính là đại thiếu gia Kim gia Kim Seokjin.
Một người chỉ biết hy sinh vì người khác.
Một người chỉ biết hy sinh vì người còn lại.
Hai người ngu ngốc chìm đắm trong tình yêu ngu ngốc không chịu gọi tên.
T/g: ohMyJinnn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com