Chương 10: SUY NGHĨ, LỰA CHỌN VÀ QUYẾT ĐỊNH
- Chỉ huy! - Ba người bọn RapMon ngạc nhiên khi ông đến.
Ông đứng đấy nhìn về phía họ:
- RapMon bình tĩnh lại
Sự xuất hiện của ông khiến năm người kia đứng ngơ ra và ngạc nhiên. Hai luồng suy nghĩ lập tức nảy sinh giữa nhóm SFP và hai tên trộm.
"Ngài ấy tới đây để làm gì?"
"Ông ta là ai? Chỉ huy?"
------------------------------------------------------
- Captain room-
Bốn người lại ngồi xung quanh bàn làm việc, màn hình không gian đang phát lại cảnh đánh nhau lúc nãy:
J Hope quan sát màn hình:
- Vậy bọn người máy đó chính là những chấm đỏ mà chúng ta đang điều tra sao?
Mắt của RapMon cũng dán vào màn hình, đôi mày hơi nhíu như đang cố nhớ lại:
- Trước giờ ngoài những tên tội phạm dị dạng ra thì bọn robot này là thứ đầu tiên mình thấy đấy.
- Đúng không? - RapMon quay sang hai người đồng đội còn lại
J Hope xác nhận sau một lúc quan sát:
- Cho dù là robot thì vẻ ngoài cũng không hung dữ, quái dị như những con này. Một điểm cần chú ý nữa. Là robot càng không thể có những trang bị nguy hiểm như thế này.
Anh vừa nói vừa chỉ cho mọi người cảnh anh né mũi tên của tên người máy cầm đầu.
V bấm nút cho dừng lại đoạn đó rồi phóng to lên:
- Đây không phải là cùng một loại với ám khí mà đội Cảnh sát tuần tra thu được ở hiện trường vụ đột nhập kia sao. Vậy...
J Hope gật đầu:
- Tên robot này chính là cùng một loại với đối tượng lạ mặt kia. Xét theo hình dáng, hung khí nói chung mọi đặc điểm đều trùng khớp. Tên kia đã bị nổ tung thì cũng còn tên khác. Có hai tên giống nhau thế này không biết chừng còn có nhiều tên như vậy thì sao? Chúng là người máy mà, đúng không?
- Ý của huyng là có một cá nhân hoặc tổ chức nào đó đã chế tạo những loại robot chiến này rồi đặt mệnh lệnh cho chúng đi cướp báu vật Welless Stone. - V lập tức hiểu ngay điều J Hope vừa nói. Độ nhạy khi nắm bắt vấn đề của V không thua kém hai anh.
V tiếp:
- Nếu vậy bọn này cũng không phải vừa. Đúng là không sợ chết rồi. Đây chẳng phải là điều cấm trong bộ Luật Hòa bình của Liên hành tinh sao. Tử hình là cái chắc. "Tiếp đón" chúng ta với hơn bảy, tám chục tên robot chiến.
RapMon cũng đồng ý:
- Hẳn phải là một tổ chức tội phạm lớn mới sản xuất nhiều như vậy. Ta có thể tra ra những tên robot cấm này lấy đó làm đầu mối để lần đến chúng.
Ông từ đầu đến cuối đều lắng nghe nhóm của RapMon báo cáo như thường lệ, nghe đến đây ông lên tiếng:
- Tên người máy cầm đầu này được gọi là Troobian còn bọn lâu la này gọi là Krybot. Chúng đều là người máy được chế tạo và cài sẵn chương trình hủy diệt.
Ánh mắt ông dường như sâu thêm, giọng nói như có bi ai, như có giận dữ:
- Chúng không cảm xúc, không biết đau đớn, rất hiếu chiến và tất nhiên ngay cả lòng tốt cũng không.
Cả ba nghe xong thoáng có chút ngạc nhiên "Sao Chỉ huy lại nắm rõ bọn chúng như vậy?"
- Đó điều là những thông tin Jackson đã báo cáo cho tôi sau khi quan sát bọn chúng qua màn hình camera - Ông dường như đoán trước được ý nghĩ của bọn RapMon, ngưng một chút rồi tiếp - Và đó là tất cả những thông tin các cậu cần biết.
"À ra thế!" Cả ba.
"Không biết Bang Chỉ huy có khả năng ngoại cảm không. Mong là không?" V nhìn Bang Chỉ huy như một tên tội phạm nhìn Cảnh sát. Bỗng ông nhìn anh làm anh khẽ giật mình "Không lẽ? Thật hả trời! Chết tui rùi!"
(Chả là Kim TaeTae của chúng ta thường hay nhái giọng, dìm hàng Bang Chỉ huy đấy mòa)
Ông lên tiếng:
- Bây giờ chuyện quan trọng là bảo vệ khối đá Welless stone và gia đình hoàng gia kia. Đã rõ?
- Vâng, Sếp! - Cả ba đứng lên chào ông đồng thanh.
- Trại giam Căn cứ SFP -
- Cuối cùng thì chúng ta vẫn bị bắt.
Jimin tay đệm trán, đầu tựa vào hàng song sắt của cửa phòng giam chán nản buông một câu rồi quay người ngồi ở mép của chiếc giường nhỏ độc nhất được kê sát tường trong phòng giam cúi đầu, hai bàn tay đan vào nhau, gương mặt không giấu được vẻ lo lắng, bồn chồn thoáng chốc lại có vẻ hối hận.
Vẫn lặng yên không nói gì Jungkook ngồi trên giường đưa mắt nhìn ra khoảng không qua song sắt cửa sổ của phòng giam chật hẹp. Ngoài kia trời cũng đã tối, nắng hoàng hôn đã tắt cách đây hơn một tiếng rồi.
"Bọn trẻ...chúng sẽ không sao chứ?"
Trong tâm trí cậu chỉ duy nhất một điều này hiện hữu và nó luôn văng vẳng bên tai cậu từ lúc bị bắt giam vào đây. Cậu không cần biết mình phải thụ án bao nhiêu năm. Không cần quan tâm cuộc sống của cả hai sẽ ra sao khi vào tù. Cậu chỉ lo cho chúng.
"Mình với Jimin huynh đi lâu quá không về bọn nhóc có cảm thấy sợ hãi không? Ai sẽ cho chúng ăn, uống? Ai sẽ chơi với chúng? Ai sẽ lo cho chúng chỗ ngủ đây? Còn cái đám đầu gấu kia bọn nó có làm gì lũ nhóc không?"
Sống chung với lũ nhóc đáng yêu ấy cậu từ lúc nào đã thấy quen dần rồi yêu thương chúng xem những đứa trẻ ấy như em ruột của cậu. Với một đứa từng là con một như cậu thì có em chẳng phải là một niềm vui hay sao. Trong lòng cậu bây giờ như đang chia làm hai phần lo lắng một nửa. Vậy còn nửa kia? Cậu cố nặn cho ra vài khái niệm để định nghĩa cái sự nôn nao khó tả, ngóng một điều gì đó đang diễn ra trong cậu. Cậu đang hồi hộp, cậu đang chờ đợi. Tại sao lại...? Cậu lén nhìn qua Jimin gương mặt phúng phính đáng yêu của anh như bị lấp mất bởi sự âu lo. Vậy còn hối hận? Một câu hỏi xẹt ngang sau khi trông thấy sắc mặt của người anh lớn hơn cậu hai tuổi. Tình cảnh này xảy ra cũng do cậu quay lại giúp ba người Cảnh sát kia. Nhưng cậu lại không cảm thấy hối hận vì đã quyết định như vậy cho dù bị họ bắt giam vào đây.
- Này! Em nói gì đó đi chứ! Sao em cứ im lặng như vậy? Em không lo cho bọn nhóc hay sao? - Bây giờ thì Jimin không thể chịu đựng được thái độ của Jungkook lúc này.
Jungkook thôi không nhìn ra ngoài nữa, nhìn Jimin đối với tâm trạng của người anh trước mặt cậu chỉ buông lại một câu dịu giọng như muốn Jimin nguôi bớt cơn giận:
- Em cũng lo lắng cho chúng mà. Nhưng bây giờ chúng ta đang ở trong nhà giam làm sao thoát ra đây.
Jimin cảm thán một câu:
- Không ngờ cái nhà giam này đặc biệt đến vậy. Ngay cả chiêu xuyên tường của em mà cũng không sử dụng được.
[Open] , tiếng người máy phát thanh vang lên.
Cửa nhà giam mở ra có một người bước vào không phải ai khác chính là người đàn ông đã xuất hiện lúc anh em họ giằng co với ba người kia. Ông ta đang đứng trước mặt hai người, gương mặt đã giảm đi nét nghiêm thường ngày, hai tay chấp lại để sau lưng:
- Chào mừng hai cậu đến với Học viện - Căn cứ Trung tâm SFP.
- Chúng tôi cũng đã chịu tội và giam ở đây rồi, ông cần gì dùng những lời chào đón như vậy với chúng tôi chứ - Jimin bắt đầu thấy khó chịu với những màn như thế này mặc cho Jungkook đưa tay trấn nhẹ ở hai vai có ý nhắc anh giữ bình tĩnh lại.
Trước thái độ này của Jimin nếu là người khác hẳn sẽ không cầm cơn giận được bao lâu nhưng ông thì hiểu rõ tâm trạng của Jimin lúc này:
- Tôi đến đây gặp hai cậu vì tôi có một đề nghị.
Jimin chế nhạo:
- Ồh! Hân hạnh thật đấy! Hạng trộm cắp như chúng tôi mà cũng được ông đây đưa đề nghị sao.
Bang Chỉ huy vẫn không một chút khó chịu đối với cậu trai đang ra sức chọc giận ông:
- Các cậu cứ bình tĩnh. Trước khi ra đề nghị tôi muốn cho các cậu biết một vài thông tin. Học viện - Căn cứ Trung tâm này là nơi thực hiện giám sát các hoạt động của bọn tội phạm ngoài không gian, chúng tôi sẵn sàng tiêu diệt những tên tội phạm nguy hiểm để bảo vệ nền hòa bình này.
- Các ông là Cảnh sát à? - Jimin hơi chau mày.
- Không! Chúng tôi là Lực lượng Bảo vệ Vũ Trụ, Space Force Protection. - Ông mỉm cười nhẹ rồi lại tiếp - Học viện này luôn là điều kiện tốt nhất cho việc đào tạo những người có khả năng và sức mạnh đặc biệt để bảo vệ mọi người, chống lại sự xâm lược của bất kỳ thế lực đen tối nào đến từ Vũ Trụ.
Hai người nhìn Bang Chỉ huy dò xét, vẻ mặt nghi hoặc hiện rõ. Họ không tin vào những gì người đàn ông này nói.
"Gì đây? Phim Khoa học Viễn tưởng?"
Ông đã đoán trước phản ứng này nên vẫn điềm tĩnh nói:
- Ba người lúc nãy các cậu gặp là ba trong số các học viên trong Học viện SFP này đấy.
Chỉ một câu của ông hai anh em Jimin nhìn nhau như kiểu "Là thật sao?"
- Vậy đề nghị của ông là gì? - Jungkook lúc này mới lên tiếng
Câu hỏi của cậu khiến Jimin hướng đôi mắt đầy vẻ ngạc nhiên:
- Jungkook!
- Tôi nhìn thấy được khả năng của hai cậu. Các cậu có thể chọn giam mình ở đây hoặc tham gia vào Lực lượng SFP làm những việc có ý nghĩa to lớn hơn, những việc xứng đáng với tài năng của các cậu. Theo ý kiến của tôi các cậu không nên vùi mình trong nhà giam này. Tham gia vào hàng ngũ chúng tôi dùng tài năng của các cậu bảo vệ hành tinh này coi như chuộc lại lỗi lầm, tội của các cậu sẽ được xóa dần. Thế nào?
- Ông đang chiêu mộ chúng tôi? - Jimin.
- Tôi đã nói đây chỉ là lời đề nghị các cậu có quyền tham gia hoặc không, tôi không ép buộc.
- Chúng ta có nên suy nghĩ về nó không? - Jungkook quay sang Jimin.
Từng lời của người đàn ông này cậu nghe không sót một chữ và cậu gần như đã bị thuyết phục. Tất nhiên ai lại đi từ chối một lời đề nghị như vậy. Vừa nghe đã có thể đưa ra quyết định tốt nhất rồi nhưng cậu vẫn chưa vội, cậu chờ ý kiến của Jimin.
- Các cậu không có nhiều thời gian đâu. Thời khắc quyết định của các cậu chính là lúc này đây. - Ông đưa ánh mắt khẩn trương, chờ mong hướng về hai con người đang ở trước mặt.
- Nhưng chúng tôi... - Jungkook nhìn Bang Chỉ huy ý định muốn ông cho thêm chút thời gian nhưng lại nhận từ ông cái lắc đầu nhẹ. Jungkook chỉ biết cúi đầu nhìn sàn để suy nghĩ. Jimin đưa mắt qua Bang Chỉ huy, nhìn Jungkook rồi cũng đăm chiêu.
"Một lời đề nghị dễ như vậy sao? Ông ta hình như biết rõ về hai anh em mình. Có sự lợi dụng gì trong chuyện này hay không đây? Nhưng ông ta....Tham gia hay không?" Nghĩ tới câu hỏi cuối cùng trong đầu thì đôi bàn tay của Jimin siết chặt vào nhau.
"Mình phải làm gì đây? Ở lại đây hay tham gia cùng họ thì mình đều không thể lo cho mấy đứa em ngoài kia! Chịu tội giam ở đây thì tất nhiên không còn đường lui rồi. Nhưng nếu chấp nhận lời đề nghị này...cũng vậy thôi, bọn nhỏ chẳng phải là không còn ai để nương tựa sao? Khó chọn quá!" Jungkook nghĩ đến đây đành bế tắc rồi lén đưa mắt nhìn Bang Chỉ huy.
"Nhưng người đàn ông này thần thái, giọng nói và đôi mắt rất thành thật không giống những kẻ lừa gạt. Thật lạ! Mình bị ông ta giam ở đây nhưng mình lại không có chút ác cảm nào với ông ấy. Mình có thể...được không?" Jungkook mím môi.
- Thời gian đã hết. Quyết định của các cậu?
Dòng suy nghĩ vừa dứt thì Bang Chỉ huy lên tiếng, cả hai nhìn nhau, cùng đứng dậy, đối mặt với ông, đồng thanh:
- Quyết định của chúng tôi... là...
------------------------------------------------------
- Hừm! Cuối cùng kế hoạch của ngươi là như thế nào đây lão già? - Spungus nhìn một đám robot tàn tạ, toàn thân không ít chỗ hỏng hóc bắn từng tia lửa điện, có những con thân thể không lành lặn đôi lúc lại giật nảy người như bị sốc điện. Tất cả đều từ cuộc tập kích nhóm của RapMon thất bại vài tên còn giữ được mạng sống đã quay trở lại tàu. Spungus quay sang tên quái sơn dương Scolat giở giọng cười nhạo.
Trước thái độ của Spungus lão quái Scolat vẫn không lộ chút gì tức giận:
- Kế hoạch của ta vẫn chưa kết thúc.
Lão đã khiến Spungus gã mất hứng lại thêm câu nói tự đắc kia, một tia ganh tị nhen nhóm lên trong lòng gã:
- Gì chứ?
- Ta chỉ mới khởi đầu thôi. - Lão rất biết sử dụng cái giọng khàn khàn của mình tạo thành một âm thanh khó nghe, nhất là khi nói những lời tự mãn như thế.
- Oa! Ngài Scolat thật lợi hại. - Katty, cô nhóc có vẻ ngoài nhỏ nhắn như một đứa trẻ vừa cất giọng khen vừa nhảy vòng vòng xung quanh lão Scolat.
Nữ quái Ma cà rồng Ressa đối với lão già này cũng không có thiện cảm nên không ngại miệng:
- Ngài Scolat của chúng ta tự tin đến vậy à. Mong là kế hoạch hoàn hảo của Ngài không phải một trò cười sau này.
Grừừừừ
Tiếng gừ trong cuống họng vang lên lập tức khiến tất cả những con quái ở đó giật mình, run người cuối đầu cung kính chào thân hình cao to, quỷ dị vừa được vài ánh lửa ma trơi xanh lè thắp sáng. Godless Tyrant, tên Chúa Quỷ tàn ác nhất Vũ Trụ xuất hiện trên ngai Vua Quỷ giọng ồm ồm đáng sợ:
- Ngươi phải đảm bảo được kế hoạch của ngươi đấy Scolat. Không nên khiến ta thất vọng.
Sự hiện thân đột ngột của Chúa Quỷ khiến lão ta có chút thất kinh nhưng cũng nhờ bao nhiêu năm theo phụng sự Chúa Quỷ lão rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:
- Ngài có thể yên tâm tôi đã sắp đặt đâu vào đấy.
Đứng ở cuối hàng The Death vẫn lặng im. Có thể nói nhờ khuôn mặt xương xẩu lại thêm tính cách lạnh lùng đã giúp hắn che dấu được suy nghĩ và biểu cảm trên gương mặt mình. Duy nhất chỉ có mình hắn là không nghĩ như vậy.
------------------------------------------------------
Đăng ngày: 07/10 - 2016
Đăng lại ngày: 03/09 - 2017
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com