Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: SAM ƠI! EM ĐANG Ở ĐÂU?


Đồng hồ điện tử phía trên tấm tivi mỏng sát tường đang hiện 4:38.am Ngoài kia trời vẫn còn là một màu xám đen. Trong không gian xen lẫn mảng sáng mảng tối của phòng nghỉ có một thân người nhỏ bé ngồi thừ ra trên sôpha, đôi mắt cứ chăm chăm nhìn vô định vào khoảng trống.

"Tại sao Jimin huyng lại như vậy? Sam lại đột nhiên biến mất? Em ấy rốt cuộc đã bỏ đi đâu rồi?"

Jungkook cả đêm không thể ngủ được đành mò ra khỏi phòng RapMon rồi cứ thế ngồi ngây người ra mà suy nghĩ.

------------------------------------------------------

Flash - back

- Quyết định của chúng tôi ...là... ĐỒNG Ý

- KHÔNG

- Jimin huyng! - Cậu ngỡ ngàng khi Jimin lại từ chối, cậu nhìn anh với đôi mày hơi nhíu biểu lộ vẻ khó hiểu và cậu cũng nhận từ anh ánh mắt ngạc nhiên.

Ngạc nhiên một hồi Jimin bỗng thay đổi thái độ đột ngột xoay người ngồi trên giường hướng mặt ra cửa sổ.

- Jimin huyng...em...

- Đó là quyết định của em, anh không có ý kiến, em đi đi, đừng lo cho anh.

Cậu định giải thích nhưng anh lại cắt ngang lấy, buông một câu mà mặt vẫn không chuyển sắc. Cậu biết anh đang giận cậu vì quyết định của cậu nhưng đều có lý do chính đáng để chọn như vậy chẳng lẽ anh không hiểu sao?

Cậu biết lúc này có giải thích anh cũng không nghe nên đành thôi, đáp lại một câu "Em xin lỗi" rồi theo chân Bang Chỉ huy ra khỏi phòng giam.

Sau khi Jungkook đi anh buông một hơi thở dài, tại sao anh và cậu lại như vậy? Anh với cậu từ lúc quen nhau mọi gian nan, khó khăn đều cùng nhau vượt qua chỉ cần dùng một ánh mắt, cử chỉ của người này là người kia đã hiểu ý. Đây là lần đầu tiên cả hai lại bất đồng ý nghĩ. Anh thôi không muốn suy nghĩ nửa chuyển người nằm ngửa trên giường, đưa cánh tay che mắt.

Cậu lúc này cũng hoang mang không kém Jimin, cậu cứ mãi bước đi theo người đàn ông kia, lòng thầm nghĩ "Ông ta đưa mình đi đâu đây? Mình quyết định như vậy đúng hay sai?"

Rồi cậu thấy người đàn ông đó đột ngột đứng trước một cánh cửa lục giác theo quán tính cậu cũng dừng chân. Cửa tự động mở sang hai bên và ông ấy bước vào, không hiểu sao cậu cũng bất giác bước chân vào theo. Và trong phòng lúc này là....

Một người tóc nâu đậm, gương mặt thon dài nhưng lại mang nét đẹp khó tả khi phối hợp cùng ngũ quan tinh tế. Cậu vẫn nhớ ra lúc chàng trai này xuống xe có cười với...Jimin huyng thì phải, nụ cười rất đẹp cộng với vóc người cao gọn và mái đầu nâu kia khiến cậu cảm thấy rất thân thiện, dễ gần. Anh chàng đó ngồi ở bàn làm việc tay đang lật từng trang hồ sơ ngưng lại đưa mắt nhìn hai người. Ngồi ở dàn máy móc hiện đại sát tường, tay đánh máy thoăn thoắt chính là cái người đã nháy mắt bắn like cho cậu. Qủa đầu tím, chẻ ngôi phần mái càng có nét tinh nghịch riêng vì được kết hợp với khuôn mặt đáng yêu. Cậu nhớ cũng lúc ấy tên Đao này nhảy khỏi xe đứng trước mặt cậu rồi nở nụ cười hình hộp với cậu, lúc đó nhìn tên này y như trẻ con. Tên đó cũng ngừng tay ngẩng mặt nhìn. Và cuối cùng là cái con người đã khiến Jungkook có ác cảm đang ngồi đối diện anh chàng tóc nâu cũng dừng việc quay sang. Người này gương mặt khá tròn tuy nhìn không đẹp sắc nét như hai người kia nhưng lại có nét hút người nhìn theo kiểu khác. Cho cảm giác rất trưởng thành và rất nam tính. Vóc người cao ráo, khỏe khoắn, tay thì bận rộn gõ vài thứ trên mặt bàn cảm ứng, thấy Bang Chỉ huy cùng cậu đi vào xoay mặt đưa mắt nhìn. Jungkook có thể cảm nhận được sự khó chịu đến gai người khi ánh mắt ấy nhìn mình. Sau năm giây...

.

.

- Oa! Nhóc con dễ thương nè! - Anh chàng tóc tím đậm đó bỗng dưng bật ra khỏi ghế ngồi nhào về phía cậu.

Rầm....

Âm thanh kia là sự va chạm giữa cái sàn và cái thân loi nhoi vừa phóng sang. Một dáng nằm cực duyên dáng của V đang được phô bày trước bốn cặp mắt trong phòng, úp sấp, xoạc cẳng và bẹp dí trên sàn.

Rít....rít....rít...(tiếng dế kêu)

- Người còn lại đâu Sếp? ~ - Cái người tóc nâu đó hỏi với giọng thất vọng đến tội.

- Cậu ta không tham gia.

Cốp

Một tiếng động thanh thoát vang lên.

Hừ... "Cái tên này đúng ra nên đi học diễn xuất mới đúng. Diễn sâu thấy sợ luôn"  RapMon hừ một hơi dài nhưng hình như chẳng ai chịu chú ý đến "dấu hiệu cảnh báo" cho cơn điên của anh sắp bùng cháy.

Chuyện là sau khi Bang Chỉ huy phun ra câu cuối cùng kia thì Chấy Hộp của chúng ta đã đập đầu xuống mặt bàn.

- Hehe vậy là em thắng huyng rồi nhé! - V vẫn duy trì cái dáng nằm nàng tiên cá ngoái đầu nói với J Hope.

- Chú mày nghĩ sao vậy mới có bốn người thôi mà, không đủ để làm thành một đội đâu. Sớm muộn gì nhóc con đáng yêu kia cũng phải vào nhóm chúng ta thôi. - J Hope dựng đầu dậy phản pháo tới câu sau đổi thành bộ dạng....có chút....nham nhở.

V đứng dậy, thoải mái bước đến bên Jungkook:

- Cậu ta không đồng ý thì ở trong nhà giam đó chịu án. Huyng cứ ở đó mà chờ đi. Về sau đừng có ganh tị với hai đứa chúng em nha....Ái trời ui!

Câu cuối cùng V đưa tay tính khoát vai Jungkook ai dè cậu "giữ thân" kỹ quá cúi người làm V vồ hụt chúi nhủi về trước.

"Cái tên Đao này sao cứ thích xáp vào người mình thế nhỉ? Ganh tị? Hai đứa chúng em?Tên này rõ ràng là ...không bình thường." Jungkook đã "di cư" sang bên còn lại của Bang Chỉ huy tránh cho tên kia có sơ hội sờ mó cậu lần nữa.

- V! Về chỗ dùm tao, ông đây chịu nhục đủ rồi đấy - RapMon nãy giờ được "thưởng thức" một màn cáo vồ hụt thỏ mà máu nóng sắp dâng lên đỉnh đầu. Cảnh sát mà như hai tên này có ngày đội quần.

Đúng lúc đó lại có thêm một người nữa bước vào từ một cánh cửa nhỏ tự động khác, trên tay bưng một cái khay để năm tách trà thơm.

- Jackson!

- Vâng! Thưa Chỉ huy.

Chàng trai có mái tóc vàng óng, gương mặt đẹp trai với nụ cười tỏa nắng xuất hiện.

Ông bước đến nhận lấy một tách rồi nói:

- Thành viên mới của chúng ta đó.

Người thanh niên đó đưa mắt nhìn qua Jungkook rồi nhẹ nhàng nở một nụ cười, gật nhẹ đầu:

- Vâng! Tôi hiểu rồi.

Đặt khay trà lên bàn làm việc, tiến đến Jungkook:

- Cậu theo tôi.

- Khoan đã! - Cậu nghĩ mình không nên chần chừ nữa.

Tất cả mọi người trong phòng một lần nữa phải ngưng mọi động thái. Bang Chỉ huy để tách trà xuống bàn một cách nhẹ nhàng nhưng trong phòng yên lặng quá nên cho dù ông có để nhẹ cách mấy cũng phát ra tiếng.

- Ông có thể giúp tôi gặp lại những đứa em của tôi không?

- Em của cậu? - Bang Chỉ huy.

- Chúng đều là trẻ mồ côi, trước đến giờ đều do tôi và Jimin huyng chăm sóc, che chở. Tôi sẽ yên tâm hơn khi thấy chúng bình an vô sự.

- Đừng cố tính kế bỏ trốn đấy - RapMon đến giờ vẫn chưa quên ấn tượng xấu về cậu nên xem cậu không khác gì với bọn tội phạm, nhất là khi nghe Bang Chỉ huy đến phòng giam đề nghị hai anh em Jimin vào nhóm của anh, anh lại càng cảnh giác hơn.

- Tất nhiên là được, các cậu đi cùng với cậu ấy đi. - Ông chèn câu nói của mình sau RapMon cốt để cậu không cảm thấy khó chịu.

- Vâng! Thưa Chỉ huy - J Hope và V cũng góp lời vào muốn nhanh chóng kết thúc cuộc đối thoại sắp trở nên căng thẳng này.

RapMon im lặng quan sát cậu. Jungkook biết đấy, nhưng cậu không để tâm, cậu lại càng không ngờ đến người đàn ông được gọi là Chỉ huy này lại dễ dàng đồng ý cho cậu. Thôi, không nghĩ nữa, cậu chỉ muốn mau mau được tận mắt nhìn thấy tình hình của lũ trẻ ngay bây giờ.

V hớn hở chạy đi lấy xe rồi dùng độ nhây của mình cố nài nỉ để được chở Jungkook, cậu vì không muốn phí thời gian nên đồng ý đại. Nên đội hình bây giờ là VKook một xe mô-tô phía trước và hai người còn lại đi phía sau cũng là một loại ô-tô bay nhưng có nhiều chỗ ngồi hơn. Lái một chiếc như vậy để ra ngoài tất nhiên là có nguyên do.

"Chở bọn trẻ con về" Bang Chỉ huy đã yêu cầu anh trước khi xuất phát nhưng riêng J Hope nghĩ chuyện này đáng lẽ ra nên làm từ lâu.

Hai xe đến thẳng nơi căn nhà nhỏ bỏ hoang. Nỗi lo sợ trong cậu lại tăng thêm ngàn cân khi thấy cả ngôi nhà tối om, lạnh lẽo, không còn hình ảnh ánh lửa nhỏ ấm áp như ngày thường nữa. Hơi thở trở nên nặng nề cậu chạy bay đến xô mạnh cánh cửa gọi to:

- Sam ơi, mấy đứa ơi, các em ở đâu vậy mau ra đây đi, là anh Jungkook đây!

.

.

- Hic, hic. Anh Jungkook!

Từ trong hóc tối một cô bé chừng năm, sáu tuổi chầm chậm bước ra, gương mặt đáng yêu nay lại càng lem luốc hơn bởi nước mắt, hai khóe mắt đỏ sưng chứng tỏ cô bé đã khóc rất lâu. Hình ảnh như vậy khiến ai cũng cảm thấy đau lòng.

Jungkook trông thấy liền nhanh chân chạy đến ôm bé con vào lòng:

- Shelly!

Cậu không thể tả nổi cảm xúc lúc này, thấy được Shelly tâm trạng như được trút bớt. Cậu gần như lạc giọng nhưng cố chỉnh lại, giữ bình tĩnh đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô bé rồi đưa tay xoa nhẹ lưng trấn an:

- Em đừng khóc, đừng khóc nữa, ngoan...

Ba người ở phía sau nhìn thấy cảnh này nhất thời ai cũng ngây người ngạc nhiên "Cậu nhóc này có lúc lại trở nên dịu dàng như vậy sao?"  Nếu như J Hope ngạc nhiên theo người bình thường, V có chút sửng sốt thì RapMon càng thêm tò mò mà chăm chú nhìn từng cử động của cậu.

Rồi cậu đưa mắt nhìn quanh song hỏi cô bé:

- Các bạn khác đâu?

Nhờ Jungkook nhẹ nhàng lấy lại sự bình tĩnh cho Shelly nên nỗi sợ trông cô nhóc cũng vơi đi vài phần:

- Các bạn đang nấp ở nhà sau.

Shelly vừa nói xong lại có thêm bốn, năm thân hình nhỏ bé, gầy teo, run rẩy bước ra, nhận thấy thân ảnh thân quen của Jungkook liền nhanh chân chạy lại bám lấy cậu khóc òa lên như những đứa con chờ lâu không thấy mẹ trở về vậy.

Cậu sau một lúc mới dỗ được nguyên bầy con nít nín khóc rồi chợt nhận ra có gì đó không ổn:

- Sam đâu? Nó không nấp chung với các em hả?

Một đứa trong đám vừa lau nước mắt vừa nói:

- Em không biết Sam đi đâu nữa. Lúc sáng khi các anh đi được một lúc chợt cả đám nghe bên ngoài có tiếng còi xe cảnh sát, một lúc sau lại nghe có tiếng nổ lớn rồi còn có tiếng đánh nhau nữa, sợ quá cả đám cùng tìm chỗ trốn.

Nghe bọn nhóc kể đến đây ba người phía sau liền nhớ ra đó là lúc bọn họ tới bắt hai anh em này và vô tình gặp đám người máy kia sau đó là đánh một trận với chúng.

Một đứa khác tiếp:

- Anh Sam nói là để anh ấy ra ngoài xem sao bảo chúng em ở yên trong này. Em không biết anh ấy thấy những gì mà khi trở về nước mắt đầm đìa rồi lầm bầm nói là "Không thể! Không thể như thế được!"

Shelly nói:

- Bọn em có hỏi nhưng anh ấy không nói gì rồi đến chiều bỗng bỏ chạy khỏi nhà. Bọn em thì trước giờ không dám đi đâu xa nên không dám đuổi theo.

Đến đây cậu chợt cảm thấy toàn thân gần như bị tê liệt, "Vậy là...không lẽ.... Em ấy đã biết mình và Jimin huyng là tội phạm nên vô cùng thất vọng, đến chiều thì bỏ nhà đi."

Sam đã biết hết rồi, tất cả mọi chuyện, đứa em lúc nào cũng tự hào với mọi người rằng "Chúng ta có hai người anh tuyệt vời nhất" bây giờ đang phải chịu đả kích lớn: Sự lừa dối của hai người anh đối với nó. Nỗi lo của cậu bây giờ đã là sự thật rồi, Sam chắc chắn là đang đau lòng lắm. Sam là đứa lớn nhất trong đám trẻ con cũng là đứa hiểu chuyện nhất dù chỉ mới tám, chín tuổi . Nó rất thương hai anh nhưng nó lại không ngờ đến hai người mà nó luôn yêu quý, tự hào lại khiến nó hụt hẫng như vậy. Cậu chỉ còn biết cúi đầu, mím đôi môi "Anh xin lỗi em, Sam!"

V thấy thế không muốn nhìn cậu như vậy, bước đến ngồi xổm cùng cậu, hai tay nhẹ đặt lên hai vai cậu, cùng lúc J Hope bước đến bọn trẻ, ngồi xuống để mặt ngang tầm lũ nhóc:

- Mấy đứa không cần sợ nữa, bọn anh sẽ đưa các em đến một nơi khác.

Mấy đứa nhỏ lúc này mới tròn xoe mắt nhìn ba người đứng đằng sau.

V rất nhạy khi liếc thấy thái độ khó xử của Jungkook lại thêm bọn trẻ đang ngây người nhìn về các anh nên nhanh miệng nói:

- Bọn anh là bạn của anh Jungkook. Các em đừng sợ. Bọn anh đến đây là để đón các em về nhà mới, một chỗ ở khác tuyệt hơn, nơi này không thể ở được nữa. Àh, nhà mới rất đẹp, có nhiều đồ chơi nữa, các em có muốn đi không nè?

Sức hút của V không chỉ dừng lại ở người lớn mà ngay cả con nít cũng rất nhanh chóng mến V. Bọn nhóc này cũng không ngoại lệ nhưng chỉ khi nhận được cái gật đầu đồng ý của Jungkook bọn nhóc mới vui vẻ đi theo.

Cả bọn nhanh chóng mang bọn trẻ rời đi....

Suốt cả quãng đường cậu không nói được một lời.... đôi mắt nhắm chặt...."Em đang ở đâu vậy Sam?"

End Flash - back

------------------------------------------------------

- Hey! Cậu dậy lúc nào thế? Mà...làm gì ngồi thừ người ở đó vậy?

Tiếng nói khiến Jungkook bừng tỉnh, cậu nhìn sang thì thấy J Hope đứng trước cửa phòng tay cầm bàn chải đánh răng đã được phết kem.

Thấy cậu vẫn không lên tiếng dù mắt vẫn nhìn anh. Anh cũng hiểu lý do khiến cậu trở nên như vậy, bước đến đặt nhẹ tay lên vai cậu:

- Đừng lo lắng quá Bang Chỉ huy và bọn anh đã gửi thông báo tìm người qua cho Cảnh sát tuần tra rồi họ sẽ tìm được Sam thôi mà.

J Hope nhìn đồng hồ bây giờ là 5:02.am rồi:

- Này! Nhóc cũng nên đi chuẩn bị đi. Hôm nay nhóc phải tới lớp võ thuật ra mắt đấy. Còn có 28 phút nữa thôi đó. ỐI TRỜI ƠI! Giật mình hà! Cái thằng này làm gì đứng lù lù sau lưng người ta vậy?

Mới vừa nhắc Jungkook xong xoay lưng tính đi đánh răng mà gặp ngay cái bản mặt hắc ám của RapMon làm J Hope tưởng ma la lên.

RapMon bơ luôn J Hope đang nhặng xị lên "xả" từng lời vào mặt anh, mắt anh vẫn không rời khỏi người Jungkook.

Nhìn một hồi lâu thì RapMon mới chịu đi vào phòng mình.

- RapMon không phải là loại người lạnh lùng, hay khó chịu như vậy đâu. Sau một thời gian rồi nhóc sẽ hiểu bọn anh hơn thôi. Nhanh đi không trễ giờ, mới ngày đầu tiên không nên để mất ấn tượng tốt. Nhất là đối với thầy Son. - J Hope muốn Jungkook có thể thoải mái hơn vì sau này trở thành một đội thì đoàn kết là điều tất yếu phải có.

- Em hiểu rồi, cảm ơn huyng. - Nhờ sự nhiệt tình và thân thiện của anh đã phần nào khiến cậu cảm thấy tốt hơn.

Cậu tạm gác qua chuyện của Sam, Hôm nay là ngày đầu tiên của cậu ở Học viện SFP này dù cậu không muốn cũng phải cố gắng thể hiện cho tốt. Vệ sinh sạch sẽ, tóc tai chải lại gọn gàng, cuối cùng là bộ đồng phục SFP được chuẩn bị cho cậu, mặc quần áo xong mở cửa bước ra theo chân ba người kia. Tâm trạng tuy vẫn còn chút nặng nhưng đa phần cũng đã thoải mái hơn.

------------------------------------------------------

Đăng ngày: 24/10 - 2016

Đăng lại ngày: 03/09 - 2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com