Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: XỨNG ĐÁNG



"Cái gì? Hắn...?"  Jung Kook tròn mắt nhìn Robby, hắn đang đứng dậy với bàn tay đang bốc cháy kia.

Tiếng hò reo nơi khán đài to lên thêm khi thấy Robby dùng đến sức mạnh của hắn

- Jung Kook tiêu chắc rồi.

- Robby nghiêm túc thật sự rồi.

- Tội cho Jung Kook quá, những lúc Robby như thế này rất nguy hiểm đấy.

- Xem ánh mắt của hắn kìa. Đáng sợ quá, tỷ thí mà cứ như đánh trận thật ấy.

- Robby!

- Robby!

- Robby!

- Robby!

Nhóm RapMon cũng không ngoại lệ, họ tiếp xúc nhiều, va chạm với hắn không ít chuyện từ đó mới biết con người hắn, đặc biệt là V, anh đã nhanh chóng tắt ngóm đi nụ cười khi nãy, vẻ mặt hoảng loạn dần hiện rõ. J Hope, RapMon hơi nhíu mày vì hai người đã trông thấy gương mặt ngạc nhiên của Jung Kook khi nãy trên màn hình lớn rồi họ tiếp tục chăm chú xem cả hai sẽ làm gì tiếp theo nhưng trong lòng cũng lo lắng không kém. Bang Chỉ huy và thầy Son tuy không tiếp xúc nhiều với hắn nhưng họ là những bậc tiền bối, mắt nhìn người của họ không bao giờ sai, hai vị không nói gì chỉ tập trung hơn vào hai nhân vật trên sàn đấu thôi.

"Kwon huyng cho nó một bài học đi"  Alisa vui ra mặt khi thấy ngọn lửa trên tay của anh mình.

Hắn mở miệng tạo một nụ cười tà quái, Jung Kook bên kia chưa kịp định hướng tình hình thì...

Vèo...

Một quả cầu xẹt ngang sườn trái, cậu phải nghiêng người né, độ nóng của nó cậu có cảm nhận được.

Vèo...Vèo...

Hai quả cầu lửa bay đến, một ở bên còn lại, một bay thấp hơn nhắm chân cậu bay đến, khiến cậu nghiêng người lần nữa sẵn thế lấy đà lộn một vòng tại chỗ để né quả thứ hai.

Vèo...Vèo...

Hai quả nữa, một quả bay thẳng nhắm đến ngực quả còn lại bay chếch sang một bên, Jung Kook phải xoay người nằm sấp xuống mặt khối vuông. Ngẩng mặt lên lại thêm một quả nữa cậu đánh liều vòng chân đá bay đi. Qủa cầu lửa đã bị đá văng nhưng để lại cho cậu là cảm giác nóng rát, mặt bên chiếc giày bị cháy mất một mảng.

J Hope gần như dán luôn mắt lên màn hình, càng quan sát hai người ngoài kia tỷ thí anh càng cảm thấy bất thường

"Lạ thật! Sao Jung Kook không dùng đến sức mạnh? Né thế đâu phải là cách"

RapMon cũng chẳng kém J Hope "Tên nhóc này thật lạ. Nó đang làm cái gì thế?"

- Kookie~ - Biết rõ tên Robby là người như thế nào nên nhìn những hình ảnh đó lướt qua V lại thêm bồn chồn.

"Anh lo cho nó đến vậy sao?"  Alisa càng giận hơn khi nghe được thanh âm xót xa, lo lắng của V khẽ thốt lên, ánh mắt cô không ở trên người V nữa mà ghen ghét nhìn chằm chằm vào sân đấu "Nhãi ranh, mày đi chết đi!"

Hai bậc tiền bối lớn tuổi nhất cũng không bỏ qua điểm đáng ngờ này, qua những gì thấy trước mắt đã giúp họ chắc chắn cho suy đoán "Đúng là cậu ta chưa biết cách thi triển sức mạnh của mình"

Điều khác thường này cũng không qua khỏi dàn người trên khán đài, bắt đầu có những tiếng xì xào:

- Nó bị làm sao ấy?

- Cứ mãi tránh né thế chỉ tổ mất sức thôi, đồ ngốc.

- Ha. Nó bị thương ở chân rồi, thấy không?

- Tên nhóc ấy cũng cứng đầu thật, nó còn chịu được kìa, nếu không hệ thống đã cho ngưng trận rồi.

- Tôi nghĩ tên nhãi ấy không cầm cự được lâu đâu.

- Cái tên Robby này hắn nhất định là muốn tiễn tên nhóc kia lên đường rồi. Đánh hăng chưa từng thấy.

- Robby hạ nó đi!

Cậu quỳ một chân, tay chống lên đầu gối của chân đang bị thương, ngẩng đầu nhìn cái tên thô thiển kia đang nở nụ cười hài lòng với vết thương trên chân cậu.

- Sức mạnh của mày đâu, show ra đi chứ. Mày xứng đáng hơn tao mà. Hahaha...

Hắn tay không phi thân đến xoay người cho ra cú đá vòng chân dưới ngay khi đáp xuống chỗ đứng của cậu. Cậu phải bật cóc tại chỗ một cái và nhanh tay chụp lấy nắm đấm của hắn, hai người vừa đứng dậy vừa giằng co nhau. Hắn thúc đầu gối vào bên sườn cậu đau điếng nhưng cậu cũng không chịu thua trả lại hắn một cú tương tự. Hai cẳng chân cứ thay nhau, bên này thúc thì bên kia đạp đỡ ra, họ cùng xoay vòng vòng giằng co, hết từ trái sang rồi lại vòng hướng ngược lại, cố gắng đẩy đối phương ra khỏi khối vuông. Jung Kook đang đau chân và sắp bị Robby dồn đến sát mép, cậu phải ghìm chân lành làm điểm tựa chúi người về phía trước phản lại lực ép của hắn. Chọn ngay lúc này, Robby giảm lực đột ngột đạp ngay ngực cậu khiến Jung Kook mất đà bay người ra khỏi khối vuông. Nhưng may thay cậu rơi xuống khối vuông ở dưới thấp hơn khoảng bảy bậc thang, Jungkook lồm cồm ngồi dậy.

Vèo...

Vừa đứng dậy được thì hắn lại phóng thêm một quả, nhanh mắt cậu phi người sang khối vuông khác gần đó cao hơn một chút.

Vèo...Vèo...

Né bên trái, tránh bên phải xong cậu lại phải dồn sức nhảy sang khối khác. Cứ thế hắn như đang chơi trò bắn súng lấy Jung Kook làm mục tiêu mà phóng tới tấp, còn cậu với cái chân đau vẫn cố nhảy, bậc cóc, lộn người tránh đủ kiểu.

"Tên nhóc đó đang làm cái quái gì vậy?"  RapMon nhăn mày.

"Cứ để như vậy sao Jung Kook? Nhóc làm sao vậy? Mau dùng năng lực đánh lại đi chứ?" J Hope cũng đồng cảm với RapMon, những đường nhăn trên trán bắt đầu xuất hiện.

- Robby mau hạ nó đi!

- Robby hạ nó đi!

- Robby, nhanh hạ nó đi!

Mọi người nơi khán đài đang mất kiểm soát, họ đã chắc rằng Jungkook sẽ thua nên không ngừng la hét, cổ vũ cho tên kia.

V thì thầm trong miệng:

- Jung Kook cố lên.

Nhiều người bức xúc với sự lẫn tránh của Jung Kook và ngày càng ủng hộ cách tấn công của Robby. Khán đài ngày càng ồn ào hơn, tiếng hò hét, cổ vũ trộn lẫn với những tiếng la hốt hoảng khi thấy một trong hai luân phiên bay người đáp từ khối này sang khối kia như diễn viên xiếc.

Quay trở lại với sáu người trên cao kia, J Hope nhẹ lắc đầu lộ vẻ khó hiểu, RapMon thì bắt đầu cảm thấy khó chịu với một trận đấu như vậy. Hai vị trưởng bối vẫn chăm chú quan sát, Bang Chỉ huy chốc lát lại cúi đầu theo dõi thông số trên bảng cảm ứng phía trước. Cột Sức khỏe có chút giảm nhưng cột Khả năng chịu đựng vẫn còn, gần bằng nên hệ thống vẫn cho trận đấu tiếp tục. Và điều giúp họ chốt lại suy đoán của mình khi nhìn cột Sức mạnh bên bảng của Jung Kook "Dưới mức trung bình? Vậy là đúng rồi"  Còn V, anh lo lắng thật sự rồi, đứng không yên được, môi mím chặt, đôi mắt cứ trông đến cậu nhóc. Trong người anh như đang bị từng ngòi lửa châm vào, sốt ruột bước ra khỏi phòng điều khiển ra lan can đứng để quan sát rõ hơn. Alisa cũng lén đi theo anh.

Sau một hồi rượt đuổi Jung Kook cũng thấm mệt, nhảy với một cái chân đau khiến cậu mất sức dần. Đúng vậy, hiện tại cậu không biết vận năng lực. Hai anh em lúc ở bên ngoài lắm lúc cũng gặp phải những tên côn đồ, có vài tên cũng biết sử dụng nhưng đánh trả lại chúng thì đành để Jimin huynh. Anh nói cậu không vận sức được có thể do nội lực chưa đủ nên lúc này cậu vẫn chưa tìm ra cách nào phản kháng lại ngoài việc tránh né. "Hắn tự tin vì điều này chăng"

Cảm nhận được có gì đó đang bay đến từ phía sau, cậu nhanh thân nhảy cao lên tránh. Quả cầu lửa từ hướng tay hắn bay một đường chéo xuống trúng khối vuông làm nó bị vỡ một mảng, điều đó khiến cậu thêm chật vật với diện tích chật hẹp này. Hắn lao đến khi cậu đang cố giữ thăng bằng và cả hai lại giằng co, cảnh tượng đó càng khiến người xem thót tim. Qủa cầu lửa trên tay hắn cứ dí vào người Jung Kook, cậu phải nắm lấy hai cổ tay hắn chuyển hướng khác nhưng hắn chuyển ngược trở lại, hai người cứ thế tiếp tục giằng co. Sáu mươi ba cặp mắt dõi theo từng chuyển động, tay chân họ cũng run lên mất tự chủ như đang xem những trò mạo hiểm như cưa người, phóng dao. Cậu cúi người gạt chân hắn rồi lại nhảy sang khối vuông khác, nhưng hắn nhanh tay hơn sau khi né đã phóng thêm một quả nữa khiến mảng vuông cậu sắp đáp được vỡ ra.

- ÁH!

Mọi người bị tiếng la của cậu mà giật thót người rồi ai nấy đều tròn mắt, sững người khi thấy tình hình của cậu lúc này. Cả khán phòng như nín bặt nhìn Jung Kook đang treo lơ lửng dưới khối vuông, cậu chưa rơi xuống màn đen sâu hoắm kia. Khối vuông còn nguyên vẹn sẽ không thể nào thấy được, nhưng khi khối vuông bị vỡ thì mới biết bên trong có vài cái mấu và Jung Kook tinh mắt đang nắm lấy một cái nên cậu vẫn chưa bị rơi.

Tiếng ồn trên khán đài bỗng rộ lên.

- JUNG KOOK CẨN THẬN - V hét lên thất thanh.

Cậu nhìn sang phía tiếng la của V, chợt tim cậu đau nhói vì cậu vừa thấy một cảnh tượng của anh và cô nàng kia....Và ngay sau đó cậu lại cảm giác bên hông đau điếng.

Robby từ đâu bay ngang, một cú Spear mạnh làm cậu buông tay.

Khoảnh khắc khi cả hai thân người còn giữa không trung hắn buông ra bồi thêm một cú đá vòng chân hạ ngay ngực Jung Kook. Thân ảnh nhỏ rơi thẳng xuống màn đen và văng vẳng lên tiếng hét thất thanh của cậu.

- ÁÁÁHHH - Tiếng la hốt hoảng trên khán đài, nhiều người phải lấy tay che miệng ngăn tiếng la, trố mắt hãi hùng nhìn cách Robby kết thúc trận đấu. Họ đã thấy, họ đã nghe hết, tất cả.

Cả sáu người trên kia cũng thất kinh vì tiếng hét của cậu.

- JUNG KOOK! JUNG KOOK! - V giật mạnh để giải thoát cánh tay mình ra khỏi vòng tay của Alisa từ lúc nào bỗng dưng quấn chặt lấy anh, nhoài người lên lan can mà gào.

.

.

.

.

Một khoảng lặng.....Từ khán đài đến bục cao trên kia,tất cả là một khoảng lặng.

------------------------------------------------------

Đăng ngày: 05/12 - 2016

Đăng lại ngày: 03/09 - 2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com