Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: PHẢN ĐÒN


Đáp lên một khối vuông thỏa mãn nhìn đối thủ một đường rơi xuống:

- Vậy mà cũng vênh váo thách đấu với tao tên nhãi ranh. Ha ha ha ha...

Cả khán đài:

- Hay lắm Robby.

- Robby thắng rồi.

- Cú kết quá đẹp.

- Robby mạnh nhất.

- Robby!

- Robby!

- Robby!

Bây giờ thắng bại đã rõ, "mục tiêu chướng mắt" đã chính thức bị đánh rơi nên họ hân hoan chúc mừng cho người còn trụ vững nơi đài, người tạm thời là "anh hùng" của họ. Sáu con người trên kia, J Hope và RapMon không còn biết nói gì bây giờ. Dù biết đó chỉ là không gian ảo, hệ thống sẽ ngưng trận đấu khi đưa thông báo ai thắng cuộc và thân ảnh bại trận nằm trên sàn sẽ hiện ra, thì nghĩ đến đó cũng đủ khiến họ cảm thấy xót. Nhưng sao có thể xót bằng V, anh dần buông lơi đôi tay vừa nắm chặt lan can, thả mạnh cả thân người. Taehyung vẫn chưa thể bình tĩnh trước những gì xảy ra, anh chính mắt thấy cậu rơi xuống, chính tai anh nghe tiếng hét của cậu.

- Jung Kook, không thể nào - V gần như lạc giọng, sống mũi nóng dần, khóe mắt cay xè.

- Anh àh ~ Anh có sao không?~ - Alisa giở giọng nhẹ nhàng đưa tay định đỡ lấy anh.

Anh hất mạnh bàn tay kia, tỏ rõ sự khó chịu của mình, nhưng cô nàng vẫn cố ý không để tâm đến dấu hiệu nguy hiểm đó của anh.

- A..Anh à ~

- CÔ TRÁNH RA, ĐÊ TÔI YÊN - Anh gào lên.

- Nó đã thua trận rồi anh có đau lòng cũng vậy thôi, tại sao anh lại không chú ý đến em đã lo lắng cho anh thế nào chứ? - Alisa bày ra vẻ mặt ủy khuất, khóe mắt rưng rưng.

J Hope nhanh mắt chạy đến giữ chặt V rồi kéo vào trong khi thấy thằng em sắp nổi điên với câu trả lời của Alisa. Còn cô cũng giật mình trước phản ứng của anh, không khỏi may mắn vì có J Hope.

- Tốt nhất cô đừng nói thêm gì nữa Alisa, nếu cô không muốn V càng ghét cô hơn - RapMon cảm thấy lúc này không thích hợp để chiếu phim tình cảm. Đúng như anh nghĩ yêu đương thật phiền phức và rắc rối, nếu là ngày thường anh sẽ ngó lơ nhưng lần này thì không, anh phải lên tiếng vì sau lưng họ còn có hai vị trưởng bối.

.

.

.

- Cái gì thế này? Tôi đã thắng rồi sao máy còn chưa xướng tên? - Robby gắt lên, thường khi đã xác định được người chiến thắng máy sẽ lập tức thông báo, hình người thắng cuộc sẽ chuyển ra phía giữa trên màn hình lớn để mọi người cùng biết. Thế mà hắn đợi mãi chẳng thấy có động tĩnh gì thậm chí sàn đấu còn chưa trở lại bình thường.

Mọi người trên khán đài cũng bắt đầu xì xào:

- Lạ nhỉ? Robby đã thắng rồi sao máy vẫn chưa thông báo?

- Chẳng lẽ hệ thống có vấn đề gì?

- Đừng đùa chứ! Hệ thống máy móc của Học viện chúng ta hiện đại bật nhất đấy.

- Hàng tuần còn bảo trì, sửa chữa đàng hoàng không thể có chuyện này.

- Không biết xảy ra chuyện gì nữa?

Robby nóng mặt, quay mặt nhìn về phía ban công cao:

- Chỉ huy! Rõ ràng tôi đã thắng rồi sao hệ thống không cho ngưng trận đi?

Thầy Son và Bang Chỉ huy nhìn lại thông số và..."Quái lạ! Sao lại thế này?"

- Chỉ hu__ - Hắn kêu lần nữa. Nhưng....

UỲNH

Một cột sáng chiếu thẳng lên từ dưới màn đen tăm tối, mọi người bị giật mình và chói mắt vì độ sáng đó. Rồi cột sáng đó ảm đạm trong tích tắc rồi lại trở nên mãnh liệt lần nữa, để lộ ra thân ảnh tưởng như đã biến mất khi nãy. Khác biệt với bộ dáng chật vật lúc bị đánh xuống, giờ đây từ vị trí giữa ngực của người đó những tia sáng lớn nhỏ lấp lánh lan tỏa khắp cơ thể, ánh sáng đó thậm chí có thể chiếu xuyên qua các khối vuông làm chúng trông không khác miếng mút cao su có lỗ.

Robby đang hung hăng cũng thất kinh quay ra sau rồi cũng phải che mắt vì ánh sáng chói lòa "Cái quái gì vậy?"

Khi ánh sáng tắt dần mọi người trố mắt ra ngạc nhiên vì người đó là...

- Là...là Jung Kook.

- Cậu ta chưa thua.

- Ánh sáng, cậu ta có sức mạnh ánh sáng!

- Không thể tin được.

- Không phải chứ?

J Hope, RapMon, Alisa và cả V cũng không ngoại lệ, kinh ngạc nhìn thân ảnh vừa hiển lộ.

"Là của Jung Kook sao?"  J Hope nhìn trân trân vào cậu như kiểu muốn chắc chắn rằng anh không nhìn nhầm.

"Tên nhóc này...sức mạnh của nó..."  Đôi đồng tử RapMon hơi dãn nở.

- Hả? - Alisa không tin vào mắt mình, rõ ràng cô thấy cậu bị anh trai cô quật một chân rơi thẳng xuống tại sao bây giờ...

V ngạc nhiên rồi chuyển thành kích động vùng khỏi vòng tay J Hope đang dần lơi lỏng do không chú tâm, chạy trở lại đứng sát lan can, mở to mắt nhìn. Đúng là Jung Kook của anh, cậu vẫn không sao cả. Anh vẫn lo lắng ngắm đến cái chân bị thương của cậu nhưng tuyệt nhiên không thấy nữa, vết thương đã biến mất, chỉ để lại màu da bàn chân trắng bóc qua cái lổ ở mặt bên chiếc giày. V cười, nụ cười hình hộp cùng ánh mắt rạng rỡ hiện rõ sự an tâm của anh.

- Jung Kook - Âm thanh của V tuy không lớn nhưng đủ để ai kia nghe thấy. Tay Alisa nắm thành quyền.

Robby cũng chẳng khác, phải nói hắn còn kinh hoảng hơn gấp bội:

- Mày...Không thể nào...

Nghe có tiếng nói, cậu quay đầu nhìn hắn. Đôi mắt cậu đã thay đổi nó không còn là con ngươi màu đen bình thường nữa. Nhìn kỹ thì viền con ngươi màu tím, đồng tử có vài vệt sáng nhỏ hình thoi, dài, nhọn như mũi thương, lấp lánh phát sáng. Nhìn vào đôi mắt đó của cậu bỗng hắn cảm thấy chân tay bắt đầu nhũn như cọng bún thiu, hắn sợ?,

"Nhảm nhí. Tao mà sợ mày sao?"

Đứng lơ lửng giữa không trung, cậu nhếch môi cười, hơi nghiêng đầu đưa hai ngón tay ngoắc hắn. Robby vốn chột dạ dĩ nhiên càng sôi máu lên trước cử chỉ khiêu khích của cậu, hắn gần như mất kiểm soát lao đến với quả cầu lửa trên tay.

Vèo....

Quả cầu lửa đang - bay - xuyên - qua - cơ - thể - của Jung Kook. Hắn kinh ngạc trước cảnh tượng đó.

- Bên này.

Hắn xoay ra sau lưng thấy cậu vẫn không hề hấn gì còn khoanh hai tay nhìn hắn Biết mình phóng hụt mục tiêu hắn điên tiết phóng thêm hai quả lửa, đáng tiếc kết quả cũng vậy.

- Bên này, tên ngốc!

Hắn lại phải xoay ra sau, hai từ "tên ngốc" như tưới thêm xăng cho mồi hỏa trong lòng của Robby dưới tình huống này, hắn không kiềm chế nữa vận sức lên phóng tới tấp, hắn tung ra đã hơn mười quả mà không trúng vì cậu cứ ẩn ẩn hiện hiện như ảo ảnh.

- ĐỪNG CÓ TRỐN KIỂU ĐÓ, ĐỒ HÈN - Robby đã đến cực hạn chịu đựng gầm lên nhìn tứ phía tìm kiếm mục tiêu đang làm hắn cáu.

- Lần này ta sẽ "trả lễ" cho ngươi.

Hắn gần như đông cứng khi thanh âm vừa trong vừa trầm đó sát bên tai thì thầm. Robby theo phản xạ vội xoay người ra sau nhưng vừa chạm mặt hắn đã nhận ngay một chưởng của Jung Kook bay người va mạnh vào vách một khối vuông rồi rơi xuống một khối khác thấp hơn, khóe môi có chút máu.

- OMG!

- Nội lực của Jung Kook, mạnh vậy?

- Một chưởng là bay luôn!

- Lần này người gặp nguy là Robby rồi.

Trái ngược với sự tự đắc ban đầu, lúc này đây hắn phải quỳ bằng hai đầu gối, một tay ôm ngực, một tay chống xuống, hổn hển thở, nhờ hắn nội lực vững nên một chưởng của Jung Kook lên ngực hắn lúc nãy giảm đi nhưng cũng khiến hắn rất đau.

Xoạt....

Một đường sáng vừa chạy qua hắn, tiếng gió vút bên tai, đưa mắt nhìn lại càng kinh hơn khi thấy khối vuông bị xẻ mất một miếng lớn, mép khối vuông giờ rút ngắn lại, ngay sát chỗ hắn quỳ. Ngước lên thấy cánh tay cậu vừa hạ xuống. Cậu vừa chém đứt miếng vuông đó bằng - tay - không.

- Đứng dậy và đấu với ta đi, đồ yếu kém - Jung Kook lại mỉm cười, nụ cười tỏ rõ khinh bỉ.

Dù đang bị tức ngực thì cái tính ngạo mạn vẫn làm hắn cũng cố vùng dậy, hận cậu đến nổi gân mắt:

- CÂM MIỆNG ĐI, KẺ YẾU KÉM LÀ MÀY KHÔNG PHẢI TAO.

Vừa dứt hắn lập tức phóng đến miệng gầm lên giận dữ. Hắn bắt đầu đấm đá với tốc lực kinh hồn, nếu là người khác chắc đành chịu trận, nhưng ngay lúc này Jung Kook lại khiến mọi người kinh ngạc tột độ. Mọi cú đánh của Robby như thể đang đánh vào không khí, còn Jung Kook thì cứ mờ mờ ảo ảo như hình ảnh không gian ba chiều. Cậu liên tục biến mất đi đâu đó để lại hình ảnh ảo của mình cho đối phương trút giận? Jung Kook hèn hạ đến vậy? Hoàn toàn không. Cậu đang né tất cả mọi đòn đánh bằng tốc độ ánh sáng, người bên ngoài nhìn vào có thể hiểu lầm nhưng đối với Robby thì khác. Hắn biết rõ, vì bàn tay, cánh tay hay chân Jung Kook có va chạm với hắn để đỡ đòn. Và cũng chính tốc độ đỡ đòn trên cả mức bất bình thường của cậu lại khiến Robby thêm hoảng.

"Nó...trở thành cái quái gì thế này?"

Jung Kook lộn một vòng cung và đáp xuống khá xa hắn, hành động đó khiến hắn nghĩ cậu muốn trốn nên vội xông lên một lần nữa. Nhưng chưa được nửa đường thì Robby bỗng cảm thấy bụng mình đau nhói. Lại là Jung Kook. Đầu gối cậu vừa thúc vào bụng hắn, cú thúc mạnh đến nỗi khiến hắn đau đến ọc nước, chưa hết Jung Kook xoay người phải sang trái giáng một cú đá vào lưng. Một lần nữa khiến tên kiêu ngạo Robby văng ra va người vào mặt bên của một khối vuông khác. Lúc này đây sau hàng loạt đòn chủ động của cậu, hắn rất chóng mặt, cơn tức điên khiến đầu hắn càng nhức trong khi hai cú va chạm làm hắn ê ẩm hết người.

Chẳng cho đối thủ có cơ hội tỉnh táo lần nữa, cậu động.

Jung Kook chờ đối thủ rơi xuống, phóng đến túm cổ áo hắn một đường bay lên cao. Robby bất ngờ vì Jung Kook lúc này quá khỏe, mọi sự vùng vẫy hòng tránh thoát của hắn giờ đây đều vô ích mặc cho cậu lôi đi như một con cá mắc cạn.

- Bang Chỉ huy! Nhìn này!

Thầy Son huých nhẹ cùng Bang Chỉ huy kéo sự chú ý của ông về phía bảng điện tử. Cột Sức mạnh hiển thị của Jungkook giờ đây đã đang tăng rất nhanh chạm đến Maximum. Hai người lớn tuổi khẽ gật với nhau rồi cùng nhìn về phía võ đài lần nữa....

"Một sức mạnh không tưởng"  Trong ánh mắt của ông lúc này đang bị pha trộn giữa sự phấn khích như một nhà khoa học khi phát hiện một thành tựu nào đó vừa xen lẫn sự kinh ngạc của chính ông, người tận mắt chứng kiến nó.

"Liệu cậu ta có thể kiểm soát được nó không?"  Thầy Son thì khác, theo kinh nghiệm của ông một thiếu niên đã mười chín như Jungkook lần đầu khai phá bản thân mà gặp ngay tình huống lúc này thật đúng là làm khó cậu.

Đang bay được nửa đường, chợt cậu nói:

- "Tặng" cho ngươi.

Rồi cậu bất chợt buông tay chỉ để đối phương lơ lửng trong tíc tắc, Jung Kook lại lên gối một lần nữa khiến hắn gập người đau đớn. Robby khò khè thở, khóe miệng còn vương máu, cảm thấy bản thân mất trọng lực trong giây lát, đầu óc choáng váng nhưng hắn vẫn nghe được trọn vẹn câu nói ấy

"Tặng?" Robby nghĩ, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó hắn chỉ nghĩ được bấy nhiêu.

- Kết thúc rồi! - Jung Kook lạnh giọng

- Khụ....? - Robby gần như đã nhận ra được tình thế nguy hiểm sắp diễn ra với mình, nhưng không làm gì được.

Một cú đá từ dưới lên của Jung Kook, mạnh đến nỗi khiến tên Robby đau đến trợn mắt, cảm nhận rõ hình như có vài cái xương sườn gãy, miệng một ngụm máu phun ra giữa không trung, hắn bị đá bay thẳng lên cao nhưng vì đang đấu trong không gian ảo nên bay được một quãng thì lưng Robby đập vào màn chắn trong suốt nứt một vài đường, rồi lại theo trọng lực rơi xuống trở lại. Gần đến Jung Kook cậu đưa đùi ra chặn lấy thân Robby và....

- YYYYYYYAAAAAAA!!!!!!

Cậu vung chân từ dưới vòng lên một phát nữa quật ngay lưng hắn thành công khiến hắn rơi thẳng xuống màn đen.

- AAAAAAAAHHHHHHHH!!!!!

Tiếng hét của Robby văng vẳng như lúc có người bị rơi xuống vực thẳm sâu để lại tiếng hét vang vọng của mình. Tiếng hét đau đớn, rùng rợn khiến người nghe bị ám ảnh tâm trí.

.

.

.

.

Thời gian như bị dừng lại. Sáu mươi ba cặp mắt mở to hết cỡ, miệng há rộng, có người hai tay ôm đầu, họ không thể tin được những gì họ vừa thấy. Khoảnh khắc đó của Jung Kook khiến họ cảm thấy kinh sợ. Robby đã bị hạ gục và người đã làm nên "kỳ tích" đó chính là một cậu học viên mới đến, Jeon Jung Kook.

- Oh...My God!!! - J Hope và RapMon

- Jung Kook - V cũng cảm thấy hoảng trước sự thay đổi một cách đáng sợ của cậu.

Alisa như chết đứng tại chỗ, anh trai cô....anh trai cô....

[The winner is.....Jung Kook]

Hệ thống đã xướng tên cậu, hình cậu được chuyển ra giữa. Tiếng của hệ thống đã làm mọi người có mặt ở đấy tỉnh người, đã tỉnh rồi nhưng không ai dám nhúc nhích vì....sợ. Cả không gian im ắng giống như chẳng có ai ở đây, còn họ mỗi người một vẻ mặt sợ hãi khác nhau, có người sợ đến toát cả mồ hôi hột, mọi ánh mắt đều đổ dồn về thân ảnh nhỏ lạnh lùng đứng giữa sàn đấu đã trở lại bình thường. Nhìn Jung Kook lúc này thật sự đã khác xa hoàn toàn với phong thái tự tin, bình thường ban đầu, họ có thể cảm nhận được "mùi" nguy hiểm từ cậu khi nhìn vào đôi ngươi kì quái kia, nó vẫn chưa trở về đôi mắt đen láy bình thường.

- Mọi người không có phản ứng gì với trận đấu này hay sao?

Họ đồng loạt nhìn về phía phát ra tiếng nói. Khi biết người vừa lên tiếng là Bang Chỉ huy cùng với hàm ý của câu nói ai nấy liền tự hiểu là lời nhắc khéo, ý thức được mình ứng xử kém rồi thì tiếng vỗ tay mới vang lên lớn dần và chỉ đơn giản là những tràn pháo tay không một câu reo hò, chúc mừng cho cậu.

- Mọi người còn có ý kiến gì không? - Bang Chỉ huy đã tiên liệu trước tình huống nếu Jung Kook thắng sẽ ra sao nhưng nó lại nằm ngoài tưởng tượng của ông.

Im lặng.

- Tôi hỏi lại lần nữa. Đây là bốn người tôi chọn có ai có ý kiến gì không? - Ông nói lớn hơn lần nữa để nhấn mạnh sai lầm của các học viên.

Vẫn im lặng.

- CHÚ Ý! - Thầy Son đành lên tiếng để ngăn tình huống quái gở mà theo ông nghĩ chỉ nên diễn ra ở lớp thường vậy mà nó lại đang diễn ra ở đây, các học viên chỉ đứng trơ ra đó mà không trả lời câu hỏi của Bang Chỉ huy.

Một, hai, ba. Ba đội trưởng của ba lớp B,C và D Squad giơ cao tay, bước ra khỏi ghế ngồi, đứng ở bậc thang thấp nhất:

- Chúng tôi không có ý kiến - Cả ba đồng thanh.

- CHÚNG TÔI CHẤP NHẬN - Sáu mươi người còn lại cũng đồng thanh.

Còn biết nói gì đây, việc Bang Chỉ huy chọn Jungkook, một học viên mới đến, người mà bọn họ chưa biết được một chút thông tin cơ bản gì vào đội Chiến binh SFP là một nỗi bức xúc lớn. Cậu đã cướp đi cơ hội đó, nó không khác một cơn lũ dữ cuốn phăng mọi nỗ lực của họ. Nên ngay khi hai anh em họ Lee lên tiếng họ nương theo vì có hai lý do. Một mặt vì có người nói hộ sự phẫn uất, mặt khác họ thuận theo sự khiêu khích của Robby và Alisa vì chỉ muốn cho cậu một bài học hoặc nếu không thì một màn "Trai sò cắn nhau" và họ thì "Ngư ông đắc lợi" thế thôi, không lường trước Jungkook lại lợi hại đến vậy.

Cậu đã xem Robby như trái banh mà tung lên hứng xuống như thế nào, Robby đã thua trận thê thảm ra sao, họ đều đã chứng kiến tất cả. Vậy phải làm gì nữa đây? Đấu tiếp với cậu? Đến Robby còn bị hạ đo ván thì bọn họ đối với cậu có nghĩa lý gì. Con người là như thế, đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài từ lâu đã thành "căn bệnh" khó chữa. Ông cũng chẳng mong mình có thể "chữa" được cho các học viên, ông không phải bảo mẫu, ông chỉ hy vọng họ có thể tự thức tỉnh. Bản chất của kế hoạch là muốn Jungkook bộc lộ được điểm mạnh của bản thân, đây là thử thách dành cho cậu. Kết quả thì ngoài sự mong đợi. Đó là tất cả những gì Bang Chỉ huy đã suy tính trong lúc quan sát hai con người trên võ đài ảo và cho dù ông nhìn được hàng chữ thông báo chạy ngang bảng điện tử:

[Không gian đang bị quá tải có thể nguy hiểm

Stop or Continue]

Ông cũng không muốn thay đổi cục diện đang diễn ra trước mắt.

Lúc ấy ông có chút do dự nhưng đã mạo hiểm chạm vào dòng chữ "Continue" nhanh đến nỗi thầy Son cũng không cản ông kịp. Đừng vội trách ông độc ác, xem thường tính mạng của hai người kia, nhiều khi mạo hiểm một chút có thể đem đến cho ta kết quả cao hơn. Cái kết quả mà ta chỉ dám ước mong chỉ vì nhút nhát, chần chừ.

Màn chắn đã được hạ xuống, dấu hiệu kết thúc của một trận đấu, nhóm người RapMon lập tức rời khỏi khoang đứng chạy xuống võ đài.

- KWON HUYNH

Tiếng hét thất thanh đó là của Alisa, cô chạy đến thân người đang nằm như bất động trên sàn. Robby. Hắn đã bất tỉnh, trên mặt có vài vết bầm tím, máu vẫn chưa khô đọng lại trên môi. Nhìn thấy tình trạng thảm bại của anh mình cô càng hoảng loạn và sợ hãi, hai tay nâng đầu của Robby

- Kwon huynh...làm ơn... làm ơn tỉnh lại đi, KWON HUYNH.

Một tốp gồm Nhân viên và vài con Robot Y tế xuất hiện từ hai cánh cửa nhỏ phía dưới bục cao nhanh chóng vây lấy hai anh em thực hiện những thao tác sơ cứu tại chỗ chuẩn bị đưa Robby vào phòng Cấp cứu của Học viện. Hai con robot phải giữ chặt Alisa vì cô đang bị kích động, cô vừa gào thét vừa vùng vẫy khỏi sự kiềm cặp của chúng và điều đó chỉ làm cho cô mất sức. Có ai trông thấy người thân ruột thịt của mình trong tình trạng như vậy mà không bấn loạn lên. Trong lúc ai nấy đều lo cho Robby thì V mới quay sang Jung Kook, người từ nãy đến giờ vẫn đang đưa mắt nhìn cảnh tượng kia.

- Jung Kook...ớ?

V định khoác vai Jung Kook thì bỗng dưng cậu lại gạt mạnh ra rồi quay người bỏ đi. Hành động bất ngờ của cậu khiến anh đứng ngây người trong đầu tuôn ra không biết bao nhiêu câu hỏi "Chuyện gì vậy? Em ấy giận mình? Mình đã làm gì sai sao?"

- Jung Kook!!!

Nhưng V phải ngưng những dòng suy nghĩ trong đầu bay lại để đỡ lấy Jung Kook. Cậu sau khi bỏ cả nhóm quay lưng đi, được vài bước thì đột ngột ngã quỵ và ngất xỉu.

- Jung Kook - J Hope cũng hoảng mà kêu lên.

RapMon đứng gần nhất nên đã nhanh tay đỡ kịp cậu, anh cảm nhận được sự vô lực nơi cậu nên không chần chừ một giây tiện tay bế ngang cậu đưa đến cho đội Y tế và thế là cả hai cùng đi cấp cứu một lượt, Jung Kook ngất xỉu lại làm cho tình hình ở tầng trên cùng này thêm rối.

Mọi việc hỗn loạn cứ thế diễn ra nên không ai chú ý đến có một bóng người vừa rời khỏi góc khuất của khán đài sau khi chứng kiến tất cả. "Bling", khi biết đầu dây bên kia đã có người bắt máy hắn ghé tai vào điện thoại nói một câu: "- Có biến rồi!" rồi bỏ đi mất dạng.

------------------------------------------------------

CÙNG CHIÊM NGƯỠNG DÀN CHIẾN BINH SFP KHI KHÔNG BIẾN HÌNH NÀO!

Sẵn đây mình đăng lại luôn. Mục đích để mọi người dễ hình dung khi đọc truyện thôi.

Lưu ý: hình ảnh chỉ mang tính chất TƯƠNG ĐỐI.

RAPMON - Kim Nam Joon

J HOPE - Jung HoSeok

V - Kim TaeHyung

JUNGKOOK - Jeon JungKook

JACKSON - Wang Jackson

Mọi người thấy sao nà. Xém xíu mình quên luôn mấy tấm hình này rồi. Một ngày vui vẻ nghen mọi người.

------------------------------------------------------

Đăng ngày : 02/01 - 2017

Đăng lại ngày: 03/09 - 2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com